The Cold Is Deadly
Còn gì buồn hơn là chết đói? Nhưng không, chap này là cái lẹnh là chết người nhé :)))))
Không liên quan nhưng mà hoi kệ hí hí :Đ
---------------------------------------------
Kanna nằm trên bàn mổ của Law chờ anh thực hiện điều gì đó trên người cô. Anh bắt cô cởi áo khoác ra, để lại cô với cái áo thun trắng. Việc thiếu quần áo càng khiến cô lạnh hơn. Law muốn xem liệu rằng anh có thể chữa được căn bệnh này hay không. Phải có ít nhất một cách để ngăn các cơ quan của cô khỏi bị đóng băng lại hoặc ít nhất là phải trì hoãn được quá trình này để tìm ra biện pháp thích hợp
Law đeo chiếc găng tay y tế và quay người sang cô. Kanna bất giác thấy bản thân mình đang đứng trước cánh cửa địa ngục. Mặc dù cô tin tưởng Thuyền trưởng của mình nhưng cái nhìn trên khuôn mặt anh làm cô suy nghĩ rằng mình muốn quay xe ngay lập tức. Anh có một cái nhìn tàn bạo trên khuôn mặt và điều đó thật đáng lo ngại. Anh giơ kim tiêm và đưa lại gần cô. Cái nhếch mép của anh đã trở thành một nụ cười đến mang tai khi tiêm chất lỏng vào cánh tay cô. Kanna nhìn sang Shachi, người đang cho cô một nụ cười trấn an
"Bây giờ, hãy để cuộc phẫu thuật bắt đầu." Law nói với một nụ cười ghê rợn trên khuôn mặt
(Anh Law là S mẹ rồi trời đụ ạ :)))))
Law chờ đợi người bệnh nhân của mình bất tỉnh hoản toàn trước khi anh bắt đầu phẫu thuật. Law muốn làm cô tỉnh táo hơn trong suốt quá trình mổ xẻ nhưng cô ấy chắc chắn sẽ rời phi hành đoàn của anh và anh không muốn làm điều đó với cô
Anh tưởng tượng đến việc mình lấy nội tạng của cô ra ngoài, khuôn mặt nào, biểu cảm nào sẽ có ở cô đây? Law không phủ nhận bản chất tàn bạo của mình, nhưng ít ra anh đã làm tốt để che giấu nó. Những người duy nhất biết được bản tính của anh là những người đã cùng anh phẫu thuật, như Shachi và Penguin
"Room"
Anh kích hoạt sức mạnh của mình và nhặt một trong những con dao mổ bên cạnh, lấy nó và cắt một đoạn trên bụng của cô. Anh cảm nhận được cơn sốt Anrenaline(*) khi anh mở cô ra và để lộ nội tạng của cô cho anh
-------------
(*): Adrenaline là một hormon có tác dụng trên thần kinh giao cảm, được sản xuất bởi cơ thể khi bạn sợ hãi, tức giận hay thích thú, cái làm cho nhịp tim của bạn đập nhanh hơn và cơ thể chuẩn bị cho những phản ứng chống lại nguy hiểm.
----------
Chúng đã xuất hiện những tinh thể băng được hình thành rõ ràng. Law nheo mắt lại, nó tồi tệ hơn anh đã nghĩ. Nếu anh không tìm cách ngăn chặn chắc chắn cô sẽ chết. Anh cầm lấy cái nẹp và kéo một trong những viên pha lê ra để xem có chuyện gì đã xảy ra với nó. Sau khi anh làm vậy, từ chỗ đó, nhiều viên pha lê được hình thành liên tục. Việc gắp từng mảnh pha lê ra không có tác dụng và Law đã trở nên thất vọng. Anh không thể làm được việc gì, anh đã ăn trái Ope-Ope, anh có thể chữa mọi loại bệnh... bất cứ loại nào trừ thứ này
"Chết tiệt" Law chửi
"Có tệ không, Thuyền trưởng?' Shachi hỏi
Law đã quên anh đang ở trong phòng cũng với một người khác. Law thở dài và nhìn Shachi, người hiểu và rời khỏi phòng. Law ghép bụng cô với nhau như thể anh không bao giờ cắt cô ra làm đôi để phẫu thuật
Sau đó anh rút găng tay và ném vào gần thùng rác. Anh thất bại và anh ghét nó. Anh không thể giúp được cấp dưới của mình nhưng không có nghĩ rằng anh sẽ bỏ cuộc. Anh sẽ không để Kanna chết như vậy
[...]
Kanna tỉnh dậy với một chút sự buồn ngủ do Law từng tiêm cho cô và nhìn xung quanh. Cô đã trở lại phòng anh với một số lí do. Cô tự hỏi tại sao Law không đưa vào phòng của cô. Kanna nhìn quanh và phát hiện Law đang ngồi ở bàn làm việc tay đang vò đầu
"T-Thuyền trưởng" cô khẽ gọi
Anh giật mình và quay lại nhìn cô, "Em tỉnh rồi"
(Cái này máy dịch, tui không động chạm gì hếttt :v)
Anh ta có quầng thâm.. nặng hơn bình thường. Anh ta cũng có vẻ lo lắng cho cô và Kanna biết rằng sẽ có tin xấu dành cho cô. Anh bước tới và đặt tay lên trán cô, nét mặt anh dần thay đổi, từ nghiêm khắc trở nên dịu dàng
"Nó vẫn tiếp tục đóng băng"
"Nói cho tôi biết nó tệ như thế nào"
Anh thở dài, ngả mũ và đưa tay vuốt tóc. Kanna có thể nghĩ rằng anh ta đang miễn cưỡng nói với cô
"Không có ích gì. Tôi không thể làm được gì nếu tôi biết đượược nhiều hơn," anh nói nhẹ nhàng, "Nếu tôi không tìm ra, cô.....cô sẽ chết"
Kanna đã biết câu trả lời. Cái nhìn trên khuôn mặt anh đã nói tất cả. Cô không muốn chết, cô sợ chết. Không phải vì cô không biết điều gì đang chờ đợi mình ở phía bên kia, mà bởi vì cô sẽ chết mà không biết sự thật về cái chết của cha mình. Sẽ không thể trả thù thay ông ấy. Nghĩ về việc đó khiến cô muốn khóc, nhưng cô sẽ không khóc trước mặt anh, không phải trước mặt Law. Law quay lại ngồi bên bàn của mình. Không khí có chút gượng gạo vì cả hai đều im lặng
"Law?" Kanna nói, nhìn anh mong đợi
Anh quay lại nhìn cô, có chút ngạc nhiên vì cô đã gọi tên của mình. Kanna hít một hơi thật sâu
"Tôi có thể nhờ anh một vài điều không?' Cô hỏi
Anh xoay ghế lại, đối mặt với cô. Nghe âm tiết có vẻ quan trọng. Thật khó để đòi hỏi điều này từ anh ấy, nghe có vẻ không công bằng cho anh ấy
"Nếu tôi chết, anh có thể...." Cô dừng lại
Kanna cảm thấy tội tệ khi nhờ vả việc này. Đó không phải là lỗi của anh ta khi cô chết, đó là lỗi của cô. Cô yếu đuối và cô ghét nó. Kanna cảm thấy được một tầng sương mù bao bọc lấy con người của mình
'Mình ghét nó'
'Mình ghét bản thân vì quá yếu đuối'
Kanna hít một hơi, run rẩy ngồi dậy và nhìn thẳng vào mắt Law. Anh kiên nhẫn chờ đợi cô nói ra sự yêu cầu của mình
"Anh có thể tìm ra người đã giết cha tôi và.... và giết người đã làm điều đó không?" Kanna hỏi, nhìn xuống nắm đấm còn run rẩy của mình
Law không nói gì. Kanna có thể cảm nhận được ánh mắt của anh ta luôn nhìn thẳng mình. Một giọt nước mắt chảy xuống má cô và cô quay đầu lại nhìn vào bước tường, che đi dáng vẻ yếu đuối không muốn Law nhìn thấy, che đi giọt nước mắt đã rơi trên má
"Cha tôi đã bị sát hại. Ông ấy không đáng để chết!" Giọng cô trở nên to hơn, nước mắt chảy dài ngày càng nhiều trên khuôn mặt cô
Tất cả những cảm xúc cô giấu kín sâu thẳm tuôn ra. Cô không thể giữ chúng lại được nữa
Law nhìn cô lặng lẽ khóc trên giường của mình. Một cái gì đó trong người anh như đổ vỡ , Law đứng dậy rời khỏi ghế của mình. Kanna nhìn Law khi anh bước ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại
'Có phải anh ấy giận dữ với tôi không?" Cô im lặng hỏi
Cuộn tròn bản thân thành một quả bóng trên giường và khóc to hơn. Đó là tất cả những gì cô có thể làm. Cơn đau dường như không bị kiềmchế nữa, đập thẳng vào người cô một cách khó chịu và cô có thể cảm thấy các cơ quan của mình đang đóng băng. Cô sẽ đóng băng đến chết từ trong ra ngoài
---------------
Chap sau có biếnnnnnnnnnn
Thuyền trưởng đấu với Fuckboi êiiiiiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro