The Heart Pirates

Băng hải tặc Heart

Kanna tỉnh dậy với một sự đau đầu đến thấu xương. Cô đặt tay lên đầu và cảm thấy một lớp vải mềm quấn quanh nó. Cô đã tự làm mình bị thương bằng cách nào nhỉ? Kanna gắng ngồi dậy những lại đón nhận được một cơn choáng váng ngay đầu và phải nằm xuống tấm nệm cứng ngắt kia

"Mình đang ở đâu đây?" Cô vừa hỏi vừa nhìn xung quanh

Có kim loại ở khắp mọi nơi và có mùi của thuốc khử rùng khắp nơi giốngnhư một bệnh viện, nhưng không quá nồng lắm. Ở đây hình như rất nóng và tôi om, dường như đã tắt đèn chăng? Nhưng ít ra vẫn còn một chút ánh sáng gì đó từ trần nhà (?) Cơn chóng mặt đến và nhanh chóng trôi đi, khi cô nhìn xung quanh, vì vậy cô đã cố gắng đứng dậy. Cô trượt người ra khỏi giường và mất đi bước chân, trượt xuống sàn kim loại lạnh lẽo và cái chăn thảnh nhiên bay xuống, đè lên người cô

---

(Nói thật là cái mùi khử trùng ở bệnh viện nó không thú vị gì đâu :< Tác giả vô phòng mổ ba lần nhưng vẫn không thể nào quen được cái mùi khử trùng đó đâu. Eo ôi, vừa nằm cho các bác sĩ mổ, mắt thì nhìn lên trần nhà, còn ngửi cái mùi thuốc khử trùng đó trong tận hai tiếng, mé nó ngộp thật sự :<)

---

"Ouch, nó khá là đau đấy ạ..." Cô xoa xoa phần đụng và lớp kim loại kia, miệng thì thốt ra một tiếng rít nhỏ

Kanna cố gắng đứng dậy nhưng rồi lại ngã tiếp, và cô mới nhận ra rằng mình bị vướng vào chăn. Cô kéo và kéo mạnh vào chăn để thoát ra nhưng dường như nó còn làm mọi chuyện trông khó khăn hơn cô nghĩ

"Ugh, Mình còn không thể thoát ra khỏi một cái chăn một cách chính xác" Kanna hét lên khó chịu và kéo cái chân lên "Gahh, chết tiệt thật!"

Kanna dừng lại khi nghe ai đó đang cố để nhịn cười và nhìn xung quanh cho đến khi cô tìm thấy chủ nhân của âm thanh đó. Có hai người đàn ông đứng ở cửa chính cười khúc khích với cô. Họ bật đèn làm chói mắt cô trong giây lát. Khi đôi mắt đã quen với ánh sáng, cô đã có thể nhìn rõ hai nhân vật kia

Cả hai đều mặc đồ be tổng thể và mũ che mắt. Một người có cái mũ ghi chữ 'Penguin', trên đỉnh đầu thì có một quả bóng tròn. Chiếc mũ khác thì là một chiếc mũ màu xanh lam với vành màu hồng và có thể thấy đợợc mái tóc màu nâu đddornhoo ra từừ bên dưới chiếc mũ

Trong họ thật kỳ lạ. 'Ah, họ ở trong nhóm đó- nhóm của anh chàng với chiếc mũ ngộ nghĩnh phải không?' Kanna đoán trong khi cô nắm chặt bàn tay mình lại

"Awww cô ấy bị mắt kẹt" Người đội cái mũ ghi chữ 'Penguin' cười thầm

"Cô ấy trông dễ thương khi cô ấy bị mắt kẹt" Chàng trai kia lên tiếng (*)

"Này Shachi, chúng ta có nên nói với đội trưởng?" Anh chàng đội mũ chim cánh cụt hỏi bạn mình

'Vậy Shachi là tên đó.' Kanna thầm ghi chú cái tên lại trong lòng

"Cậu nên nói với thuyền trưởng đi Penguin, trong khi tôi sẽ giúp cô ấy." Shachi đỏ mặt sau lớp mũ và kính

'Và người còn lại tên Penguin. Trông nó thật dễ đoán nhỉ?" Kanna cười thầm với cái tên của anh

"Agh, tôi sẽ đi gặp Thuyền trưởng." Penguin bước ra khỏi phòng để lại cô và Shachi

Shachi bước đến gần Kanna và chộp lấy cái khăn, "Ở đây để tôi giúp cô ra ngoài"

[....]

"Làm thế nào chuyện này lại xảy ra??" Kanna rên rỉ. "Anh còn không giúp được gì cả...."

"Bị đánh bại bởi một cái khăn" Shachi thở dài trong thất bại

(Lmao :)))))? )

Shachi đã làm rất nghiêm túc để giúp cô thoát ra nhưng lại bị mắc kẹt chung trong đó. Vì vậy bây giờ họ ngồi thành một cục cho thoải mái, chờ đợi những người khác trở lại. Chiếc chăn này hẳn là chiếc chăn phức tạp nhất mà con người biết đến. Thậm chí nó đã chết khi đang siết chặt hai đứa chúng tôi. Có lẽ cái chăn cũng có suy nghĩ riêng của nó. Và suy nghĩ bây giờ của nó thật đáng sợ chăng?

"Shachi, di chuyển cái chân chết tiệt của anh đi, nó đau quá!" Kanna phàn nàn và đẩy anh ta ra

"Để tôi thử. Ồ!"

"Eekk!"

Shachi chuyển sang một màu đỏ hoàn toàn sau khi anh biết được anh đang chạm lấy thứ gì, và còn thậm chí còn đủ can đảm để bóp chặt nó. Nở một nụ cười đến biến thái. Anh đang cảm nhận sự mềm mại từ ngực cô

(Má giờ mới biết Shachi biến thái vậy luôn á cả nhà :((( 🤦‍♀️)

"Shachi!!" Kanna hét lên trước khi đập đầu vào kẻ biến thái kia

"Ouch. Heheheh. Xin lỗi." Anh cười khúc khích với chính mình khi đang xuất hiện một giọt máu đỏ chảy xuống từ mũi của anh

Kanna cố gắng kéo ra một cái tay khỏi tấm chăn đáng ghét kia, nhưng điều này chỉ khiến cho nó quấn chặt hơn thôi. Cô tiếp tục vùng vẫy hơn cho đến khi thấy một bàn tay đầy hình xăm đặt lên vai mình. Cô dừng lại và nhìn lên người chủ nhân đang sở hữu một nụ cười nhếch mép thích thú. Với một cái kéo nhắm vào lớp chăn kia, họ được tự do

Shachi ngã ngửa ra sau. "Cảm ơn thuyền trưởng"

Người đàn ông đội mũ kia đưa cái chăn cho con gấu trắng mà Kanna không nhận ra cho đến bây giơ. Kanna cũng thấy cách đó không xa Penguin cũng đang nhịn cười. Cô cũng nghiêng đầu khó hiểu mà suy nghĩ, nhưng cũng công nhận rằng điều đó khá buồn cười.....Nếu đó không phải do cô thì cái chuyện kẹt trong cái chăn thì chuyện hồi nãy sẽ không xảy ra. Cô ngày càng xấu hổ hơn những gì vừa mới xảy ra hồi nãy. Nhưng ít ra bây giờ cô ấy đã tự do,nhưng cô lại không hiểu sao bản thân cô ấy lại đang ở đây và có chuyện gì đang xảy ra

"Làm thế nào mà tôi đến được đây? Chuyện gì đã xảy ra?" Kanna tự nghĩ

Nhưng khi nhớ đến những gì đã xảy ra với nhóm Mũ Rơm khiến cô bắt đầu hoảng loạn

"Luffy đâu...? Và những người khác nữa? Chuyện gì đã xảy ra?" Kanna nhận thấy sự chóng mặt trên đầu của mình và cô mau chóng để tay lên đầu

"Bình tĩnh nào Kanna-ya." Người đàn ông đội mũ nói, "Tôi sẽ trả lời câu hỏi của cô ngay sau khi cô bình tĩnh lại"

Kanna dần bình tĩnh và ngồi lên giường, "Sao anh lại biết tên tô-"

"Đấu giá nô lệ"

"À đúng rồi", Cô gần như quên hết những gì đã xảy ra ở chỗ đấu giá luôn ấy. "Vậy, anh chàng đội mũ bôn-"

"Tên tôi là Trafargal Law"

"À xin lỗi Traflogger" Cô sửa lại

Law làm một vẻ mặt khó chịu nhìn cô khiến cho Kanna trở nên bối rối 'Mình nói gì sai? Nó được phát âm là Traflogger phải không? Mình đâu có sai?"

Law đánh gãy lối suy nghĩ của cô. "Để trả lời cho câu hỏi đầu tiên, Cô ở đây vì tôi đưa cô đến. Tôi không chắc đã có chuyện gì xảy ra nhưng cô có vẻ đã đâm vào một trong những Kuma robot. Tôi rất muốn hỏi cô chuyện gì đã xảy ra đấy?"

Shachi cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người, "Cô thực sự đã cứu bọn tôi ấy. Tôi không thể nghĩ được chúng tôi sẽ có được một người con gái trên tàu"

Kanna trở nên bối rối "Điều cuối cùng tôi nhớ là nhóm Mũ Rơm biến mất từng người bởi Kuma. Anh ta hẳn đã chụp được tôi"

"Phải. Đó là một trong những khả năng của anh ta. Tôi nghe nói anh ta có thể làm cho người ta bay trong ba ngày." Law tuyên bố: "Vì vậy, nếu anh ta đưa họ bay đi đâu đó, tôi chắc chắn họ vẫn ổn. Đối với Luffy, chúng ta sẽ đợi anh ta"

"Đợi cái gì?"

Law sau đó đã nhồi nhét hàng đống thông tin vô đầu của Kanna về những gì đang xảy ra. Dường như Portgas D. Ace, người mà cô nhớ rằng Luffy nói đó là anh trai mình, sẽ bị xử tử trực tiếp cho cả thế giới thấy. Anh ta nói với cô rằng đối với điều này, cả cuộc chiến tranh xảy ra từ hải quân và hải tặc. Cũng đồng thời nói rằngằng cô đã ngủ đợợc vài ngày và bỏ lỡ rất nhiều điều

"Vì vậy chúng ta đang hướng tới_"

"Ừ, chúng ta đang hướng đến Marineford." Anh nhếch mép nhìn cô

-------------------

Lạy túa đánh xong gãy cả tay ạ @@

à mà trong lúc dịch Yu thấy được cái này mất rậy thật sự luôn nè :)))))

 Đây là bản dịch chính:

Trông khá là bình thường đúng hăm :3?

Nhưng mà đcm nhìn má google dịch nè trời =)))))

Quần què gì vậy man =))))?

Fic đang tong táng xong tác giả ấn nhầm một cái là toang cả cái dự định của một fic dễ thương luôn á =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro