Chương 13: 【Arc Alabasta - Kết】
Sanji ung dung châm thuốc, khói trắng mờ tỏa trong không khí, ánh nhìn trầm tĩnh đến lạ. Usopp liếc anh một cái, bĩu môi, tên đầu bếp này đúng là quỷ nghiện thuốc, sáng sớm đã hút rồi.
“Rốt cuộc...”
“Hả?” Usopp nghi hoặc nhìn sang Sanji.
Anh nói tiếp, giọng nghiêm túc đến mức khiến người ta ngờ rằng anh đang chuẩn bị tỏ tình, “Rốt cuộc cũng đến lúc tôi được thể hiện dáng vẻ cực ngầu của mình rồi. Nami-san nhất định sẽ mê tôi như điếu đổ! Nếu có điều gì cần nói... thì đó là tôi sẽ cứu mọi người!”
Vẫn cái kiểu xoay quanh Nami mà nói, cái điệu bộ ấy, cả băng Mũ Rơm đều đã quen đến phát ngán.
“Sanji-kun, cậu đừng quên Chopper cũng đang giúp mà.” Usopp nhắc khéo.
Người này cứ đứng trước phụ nữ là quên sạch mọi thứ. Chopper cũng vội chen vào, phồng má nói, “Đúng đó! Tớ cũng rất ngầu chứ bộ! Dụ địch rời đi, nhiệm vụ quan trọng lắm nha...”
Nói thế, nhưng trong lòng cậu vẫn thấp thỏm, dù sao cũng chưa từng ra khơi, đây lại là lần đầu tiên làm chuyện ‘hải tặc’ thật sự.
“Cũng đúng ha, Chopper, cậu làm rất tốt rồi.”
Sanji thu lại vẻ mặt có phần không đứng đắn, giơ tay xoa đầu Chopper, mỉm cười khen một câu. Được khen như thế, Chopper lập tức đỏ mặt, vừa vui vừa ngượng, lắc lư cái đầu sừng tuần lộc trông vô cùng đáng yêu.
Trái ngược với bầu không khí thân mật của băng Mũ Rơm, bên phía hải quân lại đầy vẻ nghiêm trọng. Quả như Smoker từng nói, nếu Nico Robin thật sự bắt tay cùng Crocodile, thì chuyện này đã vượt xa một vụ trộm quốc thông thường.
Tham vọng của Crocodile, từ đầu đến cuối vốn chẳng hề đơn giản.
Smoker dường như có chút bực bội. Chỉ cần liếc nhẹ sang, Tashigi đã có thể nhận ra điều đó. Tiếng gõ tay đều đặn của hắn trên bàn, vang lên rõ ràng, nặng nề như tâm trạng người gõ.
Người gõ tay tạo ra nhịp vang, chỉ nghe thôi cũng đủ hiểu tâm trạng của hắn.
“Thằng nhóc Mũ Rơm...” Smoker hơi híp mắt, lông mày cũng chau lại.
Một kẻ có tế bào đơn bào đến thế, dù có nói với cậu ta về chuyện nghiêm trọng cỡ thảm họa cấp thế giới thì tên đó cũng chỉ đơn thuần nhìn theo hướng mình tin là đúng mà thôi. Cái gọi là nguy hiểm, e là khái niệm ấy chưa từng tồn tại trong đầu cậu ta.
Mà cũng phải thôi, cậu ta là hải tặc. Những chuyện cấp thế giới vốn chẳng liên quan đến hải tặc như cậu. Nhưng việc một quốc gia bị thao túng, bị cướp đi, lẽ ra cũng chẳng liên quan đến băng Mũ Rơm. Vậy mà tên nhóc ấy... lại xông vào. Đơn thuần đến mức ngốc nghếch, ngốc đến mức khiến người ta không biết nên mắng hay nên phục.
“Ghê thật đó!” Usopp kinh ngạc cảm thán, nhìn cảnh Sanji tung cú đá hạ gục Crocodile mà vừa sững sờ vừa khâm phục. Màn xuất hiện ấy đúng là quá ngầu, quá vi phạm quy tắc, khiến cậu chàng vừa trầm trồ vừa thấy... tự ti đôi chút.
Luffy, Zoro, Sanji họ vốn luôn mạnh mẽ, điều đó ai cũng biết. Nhưng biết là một chuyện, chứng kiến tận mắt lại là chuyện khác, trong lòng Usopp, cảm xúc khó tả ấy cứ chồng lên mãi.
『“Đi đi. Lần này xem như tha cho các cậu một lần. Nhưng nếu ta còn gặp lại, e rằng mạng nhỏ của các cậu khó mà giữ được.”
“Tôi…quả nhiên không hề ghét ông chút nào.”
…..
Zoro trầm giọng nói, “...Nếu nói người duy nhất có thể ngăn chặn tất cả mọi chuyện này là cậu, thì cho dù xảy ra bất cứ điều gì, cậu cũng phải sống sót. Cho dù sau này trong chúng ta có ai gặp chuyện gì đi nữa.”』
Trong khoảnh khắc ấy, sắc mặt Smoker tối sầm lại. Bị hải tặc cứu, đó là nỗi sỉ nhục lớn nhất trong đời hắn. Huống chi, lại còn là cái băng hải tặc đó.
Cái gì mà không ghét ông chứ! Ai cần cậu không ghét ta!
Câu nói ấy, khi thốt ra từ miệng Luffy Mũ Rơm, lại mang theo thứ chân thành đến mức không ai có thể cảm nhận được chút giả dối nào.
Bị một hải tặc nói rằng không ghét thì có gì đáng để xúc động chứ? Nhưng tên nhóc đó lại đúng là kiểu người ngây ngô đến lạ, trong sáng đến mức khiến người khác chẳng thể giận nổi.
Trên màn hình, khuôn mặt Smoker đỏ lên khi bị nói câu ấy, so với gương mặt u ám hiện giờ thật đúng là một sự tương phản rõ rệt.
Tashigi cũng kinh ngạc mà quay đầu nhìn hắn. Chỉ nghe thấy Smoker, giọng trầm thấp, nén lại như lửa sắp bùng, khẽ nói, “Làm như thể gặp chuyện lớn lắm không bằng.”
Trước cảnh hải quân bị hải tặc cứu, Akainu chỉ hừ lạnh một tiếng, còn Aramaki thì phá lên cười, tỏ vẻ đã hiểu rõ tính khí của Smoker.
“Hừm.” Fujitora khẽ cười, vì hành động bướng bỉnh, không chịu nghe theo mệnh lệnh tổng bộ của Smoker thật chẳng khác nào phong cách thường ngày của ông.
Mấy ngày đến đây, đôi mắt vừa được nhìn thấy ánh sáng trở lại, ông quả thật đã chứng kiến không ít chuyện thú vị.
Còn bên kia, Crocodile đối đầu với Luffy Mũ Rơm.
“Phiền rồi đây...” Zoro khẽ nhíu mày.
Từ khi đến nơi này, gã đã gặp không ít kẻ địch mạnh, trong đó còn có cả năng lực giả hệ Logia. Mà giờ, Luffy lại chẳng thể nào đánh trúng được cơ thể thật của Crocodile.
Vừa mới ra khơi không bao lâu, lại chẳng ai dạy dỗ, nên Luffy cùng cả băng Mũ Rơm đương nhiên chẳng biết gì về thứ gọi là haki.
“Ha ha ha ha!”
Shanks ôm bụng cười ngặt nghẽo, cười đến mức hít thở không nổi. Cái kiểu chiến đấu ‘ăn luôn cả Crocodile’ của Luffy đúng là buồn cười đến đau cả ruột, đó chẳng phải là tự chui vào bụng cát sao?
Cả băng Tóc Đỏ cũng cười rộ lên, ai nấy đều gật gù, “Chuẩn Luffy luôn đó!” Đúng là chỉ có cậu ta mới nghĩ ra được kiểu chiến đấu này.
“Khốn kiếp! Hắn ta đang làm cái quái gì vậy!” Ace bật dậy khỏi ghế, suýt nữa đập bàn, nhưng Marco đã kịp đặt tay lên vai anh, trấn an, “Bình tĩnh chút đi, Ace.”
Mà bảo Ace bình tĩnh thì đúng là chuyện không tưởng. Bởi vì Luffy đang rơi vào tình thế cực kỳ nguy hiểm.
Bị móc câu xuyên một nhát, rồi còn bị ném vào vùng cát lún, trong tình trạng ấy, làm sao có thể thoát được đây?
Cả băng Mũ Rơm nhìn cảnh đó đều thấp thỏm không yên. So với Luffy, người bị vùi trong cát chẳng thấy rõ gì thì họ lại càng thấy rõ ràng từng khoảnh khắc, từng nỗi lo.
『“Cứ để cậu ấy tự quyết định đi. Chính cậu ấy phải chọn con đường mình sẽ đi.”
“Chỉ cần cậu ấy đi theo chính nghĩa của bản thân là được. Dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ chịu trách nhiệm vì cậu ấy... Cậu phải tận mắt chứng kiến đoạn đường cuối cùng mà đất nước này sẽ đi qua, dù là diệt vong hay sống sót, những chuyện như thế rồi sẽ đến trong bất kỳ thời đại nào.”
……
Usopp nghiến răng, nói chắc nịch, “Dù có thế nào đi nữa, cũng không thể trốn tránh khi đến lúc phải chiến đấu! Ví dụ như... khi ước mơ của đồng đội bị người ta cười nhạo ấy!”
“Luffy sẽ không chết đâu!” Cậu siết chặt nắm đấm, giọng run run nhưng đầy kiên định, “Bởi vì cậu ấy vào một ngày nào đó sẽ trở thành Vua Hải Tặc! Nhất định sẽ trở thành! Chỉ có cậu ấy thôi! Chỉ có cậu ấy, tôi không cho phép bất cứ ai cười nhạo đâu!”』
“Lời nói ấy… thật khốc liệt mà.”
Kizaru cất giọng lười nhác, pha chút mơ hồ, nhưng các đô đốc khác của hải quân thì lại không phản đối.
Bên phía Quân Cách Mạng cũng có người gật đầu tán đồng, quả thật, ở bất kỳ thời đại nào, việc triều đại hay người cầm quyền thay đổi đều là chuyện sớm muộn. Tình thế như vậy, họ hiểu rõ hơn ai hết.
Ivankov nở nụ cười, nói với vẻ thích thú, “Không tệ đâu nha~ Không giống phong cách của một hải quân tí nào, chàng trai à.”
“Smoker-san... chúng ta thật sự chỉ có thể bất lực thôi sao?” Tashigi quay đầu lại hỏi, giọng có phần nặng nề.
Trong lòng cô hiểu rõ, Crocodile là Thất Vũ Hải được Chính phủ công nhận, hải quân không thể tùy tiện ra tay. Nhưng nhìn thấy những con người liều mạng quanh năm đào ra nước để sống sót, lòng cô không khỏi sục sôi phẫn nộ.
Sự kiện ở Alabasta, cô vốn chỉ biết đến qua mặt báo khi còn ở Loguetown. Cô chưa từng nghĩ phía sau lại có một bức màn đen sâu đến vậy, cũng không ngờ rằng, vì truy đuổi băng Mũ Rơm mà cô và Smoker lại vô tình bị cuốn vào chính câu chuyện này.
“Giờ thì chỉ có thể, chứng kiến mà thôi.”
“Là Robin cứu Luffy đó!” Chopper vui mừng reo lên, nhìn về phía Robin, ánh mắt lấp lánh.
“Robin-chan quả nhiên vẫn đứng về phía chúng ta!”
Robin chỉ mỉm cười, khẽ liếc nhìn bọn họ một cái mà không nói gì. Cô cứu cậu, không phải vì cho rằng mình là người tốt. Chỉ là... vì trong người Luffy Mũ Rơm kia mang dòng chữ D, và điều đó khiến cô muốn biết thêm một chút về cái tên ấy.
“Vivi-chan cũng phải cố lên nha!” Sanji hô hào xong lại nghiến răng tức giận, “Đáng chết! Crocodile lại có thể tính toán đến mức này sao!”
Hắn ta thậm chí còn cài gián điệp vào trong đội quân hoàng gia.
“Đúng là hèn hạ.” Nami khẽ chửi, giọng thấp nhưng đầy căm tức. Những kẻ đê tiện đều cùng một kiểu, mà Crocodile với cô còn là loại đáng ghét nhất trong số đó.
Chiến đấu vốn không phải chuyện gì thú vị, đặc biệt là với Usopp, Chopper và Nami, những người không ưa đánh đấm. Nhưng họ hiểu rõ, chiến thắng này là thứ họ phải giành lấy bằng chính sức mình. Cho nên, dù tim đập thình thịch, họ vẫn nhìn thẳng vào trận chiến trước mắt, dõi theo từng cú đánh của bản thân trong màn hình.
Phần đầu là trận của Usopp và Chopper, hai người đối đầu với Mr.4 cùng Miss Merry Christmas, kẻ đấm mạnh và kẻ đào chuột chũi.
Một trận chiến của kẻ yếu, nhưng những kẻ mạnh có mặt nơi đây lại đều im lặng theo dõi.
Dù là mạnh hay yếu, chỉ cần là trận chiến đánh cược bằng tính mạng, thì không ai có quyền xem thường.
『“Cậu ấy là người sẽ trở thành Vua Hải Tặc một ngày nào đó! Cho nên, cậu ấy tuyệt đối không thể gục ngã ở nơi này được!”』
Khi trên màn hình, Usopp cất lên câu nói ấy, cả băng Mũ Rơm đều thoáng sững lại, có người ánh mắt sáng lên, có người chỉ lặng lẽ nhìn cậu ta một thoáng. Từ miệng một kẻ nhút nhát, yếu đuối như Usopp lại thốt ra những lời như thế, trong lòng mỗi người ít nhiều đều có chút xúc động.
“Nhìn thôi cũng thấy đau quá…” Nami ôm lấy mặt, không dám nhìn tiếp. Cây gậy sắt giáng xuống đầu Usopp, nghe bốp một tiếng nặng nề, như thể muốn nghiền nát cả hộp sọ.
Yasopp bật khóc, đó là giọt nước mắt của niềm tự hào. Ông khóc vì chính con trai mình. Lucky Roo vẫn tay cầm miếng thịt, tay còn lại vỗ nhẹ vai Yasopp, vừa để an ủi, vừa là một lời khen ngợi không cần nói thành lời.
“Thật là một người đàn ông đáng nể.” Franky đột nhiên lên tiếng giữa bầu không khí im lặng, lời nói vang lên mang theo sự khâm phục chân thành.
Những người còn lại trong băng không nói gì, nhưng trong lòng ai cũng rung động. Từ lúc lên thuyền đến Alabasta, Usopp vẫn luôn là kẻ yếu đuối, run rẩy trước nguy hiểm. Không ngờ, cậu lại có thể nói ra những lời công nhận Luffy sâu sắc đến vậy, không cho phép ai cười nhạo ước mơ của đồng đội.
“Không tệ đâu, nhóc.” Zoro khẽ cong môi, nụ cười chứa đầy niềm vui và tự hào.
Usopp cũng vui mừng thấy rõ, quên cả cơn đau đầu nhức nhối, chỉ cảm thấy ngực mình nóng rực. Lần đầu tiên, cậu có thể đứng thẳng người, đường hoàng bộc lộ niềm hạnh phúc của chính mình.
【Alubarna, Trận chiến ở cổng thành phía Đông Nam — Người thắng: Usopp & Chopper】
“Thắng rồi!” Chopper vui mừng giơ hai tay lên.
Cậu đương nhiên phấn khích, dù gì đây cũng là trận chiến đầu tiên sau khi ra khơi. Sanji cúi mắt nhìn Chopper, nở nụ cười dịu dàng, “Chopper, làm tốt lắm.”
Dù chỉ là một trận nhỏ, chẳng đáng kể gì, nhưng Sanji vẫn không tiếc lời khen ngợi. Được anh tán thưởng, Chopper lập tức đỏ mặt, vui đến mức không biết làm sao, “Dù có được khen thì tớ cũng… không có vui đâu đồ ngốc…”
『“Thứ chúng ta cần bảo vệ không phải là tòa cung điện này, mà là đất nước và người dân nơi đây.”
“Nghe rõ đây, đất nước chính là nhân dân.”
….
Nami hừ mũi, “Tính cái gì chứ, chỉ là vài vết thương nhỏ thôi, chẳng đau chẳng ngứa. So với đứa nhóc kia, gãy chân gãy tay đến mấy lần mà còn chẳng than nửa câu!”』
Lời của Quốc vương Cobra khiến các thành viên Quân Cách Mạng lặng người. Họ nghe mà đồng cảm sâu sắc, đó cũng chính là lý tưởng chiến đấu ban đầu của bọn họ.
Trận thứ hai bắt đầu, lần này là Sanji đối đầu với Mr.4.
“Đáng giận, lại dám dùng mặt tôi làm trò hề!”
Nami nổi giận đùng đùng, trừng Sanji, “Mau giải quyết hắn đi! Cái tên giả mạo đó thôi mà!”
“Không được đâu, Nami-san. Dù sao đó cũng là khuôn mặt của cô, tôi không nỡ ra tay.”
Bị Nami trừng mắt, Sanji lại càng thấy đáng yêu không chịu nổi.
“Đã nói rồi mà… là hàng giả đó!!”
Nami siết chặt nắm tay, nhịn một hồi, rồi lại bắt gặp ánh mắt chờ mong của Sanji, cuối cùng vẫn thở dài buông ra.
Cô tự nhủ, tính tình của tên này chẳng phải đã rõ lắm rồi sao. Rõ ràng chẳng yếu chút nào, vậy mà chỉ vì kẻ địch dùng khuôn mặt của cô, lại không nỡ ra tay… thật đúng là… ngốc hết chỗ nói.
Sanji thắng rất nhanh, đúng như Nami dự đoán, chỉ cần anh nghiêm túc, trận đấu này căn bản chẳng thể kéo dài.
【Alubarna, Khu phía Nam, phố điệu Polka — Người thắng: Sanji】
Bên Vivi, khi cô đang định phá sập cung điện thì Crocodile xuất hiện. Trận chiến tiếp theo của băng Mũ Rơm cũng bắt đầu, lần này là Zoro và Nami đối đầu với Mr.1 cùng Miss Doublefinger.
Người bình thường muốn trở nên mạnh mẽ vì bản thân, còn cô… lại muốn mạnh mẽ vì đồng đội. Trước khi gặp Luffy và mọi người, Nami chưa từng nghĩ mình sẽ có suy nghĩ ấy.
“Gậy Thời Tiết!” Vừa dâng lên niềm háo hức, tâm trạng Nami lập tức nguội lạnh khi thấy mấy món đồ kỳ quái hiện ra trên màn hình, đây là… vũ khí của cô sao? Không phải là đạo cụ ma thuật à?
Bên cạnh, Sanji vội vàng nói, “Nguy hiểm quá, Nami-san!”
Còn người khác lại xuýt xoa, “Đẹp quá, Nami-san!”
Tiếng hò reo lo lắng xen lẫn những lời khen, Nami chỉ biết dở khóc dở cười, đám này, đúng là hết thuốc chữa.
Nami chăm chú nhìn hình ảnh mình đang dùng Gậy Thời Tiết, bong bóng khí lạnh, bong bóng khí nóng, còn có cả bong bóng sấm điện… Một loại vũ khí liên quan đến thời tiết, cô dần hiểu ra, không thể không thừa nhận Usopp quả thật rất lợi hại.
Đó là một món vũ khí vô cùng phù hợp với cô.
“Ồ, đúng là vũ khí không tồi.” Franky hứng thú nói, vừa chỉnh lại cặp kính vừa quan sát kỹ, “Tuy vẫn còn non tay, nhưng còn nhiều chỗ có thể nâng cấp lắm.”
“A?” Nami lập tức quay sang hỏi, “Cậu có thể nâng cấp nó sao?”
Franky nở nụ cười tự tin, “Đương nhiên! Tôi là thợ đóng tàu mà, chế tạo vũ khí thì càng là sở trường. Việc nhỏ như vậy, quá dễ!”
Zoro và Sanji cùng lúc quay đầu lại, khi Crocodile nhắc đến Pluton, bầu không khí phía sau lập tức thay đổi. Đặc biệt là ở phe hải quân và quân cách mạng, sắc mặt ai nấy đều trở nên căng thẳng.
Crocodile quả thực đã chạm tới một cái tên mà chẳng ai muốn nghe đến. Sengoku nghiêm mặt, không nói lời nào.
Giờ đây, chẳng còn mấy người để tâm đến chuyện của băng Mũ Rơm nữa.
Ngay cả hải quân cũng tạm quên mất Alabasta, bởi Pluton một trong ba món vũ khí cổ đại, là sự tồn tại cực kỳ nguy hiểm.
【Alubarna, Khu Bắc sau phố nghị sự đường Meide — Người thắng: Nami】
“Usopp! Cậu đúng là giỏi thật đấy! Cái vũ khí này cậu nghĩ ra kiểu gì vậy hả!” Nami xúc động không thôi, vừa nói vừa mạnh tay đập lên vai Usopp một cái.
“Ha ha! Bổn đại gia muốn làm là làm được thôi!” Usopp ưỡn ngực, đầy tự tin đáp lại.
Chopper lập tức reo lên cổ vũ, “Usopp giỏi quá! Tự chế vũ khí luôn!”
Thứ vũ khí đó, có lẽ chỉ Nami mới dùng được tốt như vậy. Nhưng nghe Franky bảo vẫn có thể nâng cấp thêm, Usopp bắt đầu suy nghĩ sâu xa, làm sao để nó mạnh hơn nữa đây.
Hơn hết, từ Nami, cậu nhìn thấy được một điều rằng dù là kẻ yếu, chỉ cần biết tận dụng trí thông minh và vũ khí, vẫn có thể chiến thắng.
Màn hình chuyển sang trận chiến của Zoro với Mr.1, ánh mắt Mắt Diều Hâu thoáng dừng lại. Hai kiếm sĩ đối đầu, thứ đó mới đủ khiến hắn hứng thú.
Cậu sẽ trở thành sao? Kẻ có thể chém đứt mọi thứ... Cậu sẽ nắm được thứ sức mạnh đó chứ, Roronoa Zoro?
Zoro trong thoáng chốc cảm nhận được một ánh nhìn đè nặng sau lưng, khẽ cong môi cười. Lời dạy của thầy Koshiro về kiếm sĩ mạnh nhất thoáng hiện trong đầu, gã tuyệt đối sẽ đạt được điều đó. Bởi vì... Gã muốn trở thành kiếm sĩ mạnh nhất thế giới.
Các thành viên băng Mũ Rơm nhìn Zoro bị Mr.1 chém đến thương tích chồng chất, ai nấy đều lo lắng kêu lên. Chỉ riêng Sanji im lặng rít điếu thuốc, trong lòng bình thản, tên đó sẽ không thua đâu. Giống như Luffy vậy.
Mắt Diều Hâu khẽ cười, ánh mắt chứa một tia tán thưởng, “Có chút trưởng thành rồi… nhưng vẫn chưa đủ để ta gọi là xuất sắc.”
【Alubarna, Khu Bắc bên ngoài phố nghị sự đường Meide — Người thắng: Zoro】
Cả băng Mũ Rơm ai nấy đều đang chạy về phía trung tâm vương quốc, chiến tranh vẫn chưa dừng lại, còn quả bom thì từng giây từng phút rút ngắn thời hạn phát nổ.
Ban đầu, họ tưởng rằng chỉ cần Kohza biết được chân tướng, mọi chuyện sẽ được ngăn lại. Nhưng vì nội gián của cả hai phe trà trộn, cuộc chiến vẫn tiếp tục bùng nổ.
Tiếng của Vivi vang lên giữa hỗn loạn, nhưng chẳng ai còn nghe rõ.
Các thành viên quân cách mạng nhìn cảnh ấy trên màn hình, trong lòng không khỏi chấn động. Khi họ đến Alabasta năm xưa, tình hình còn dữ dội hơn thế, khi đó hai phe đã giao chiến suốt một thời gian dài. Lần này, băng Mũ Rơm vẫn còn kịp…
『“Xin lỗi mọi người, tớ đã thua hắn một lần… Cho nên, lần này tớ sẽ không thua nữa! Phần còn lại giao cho mọi người!”
Zoro khẽ đáp, “Mau đi đi.”
Usopp hét theo, “Nếu ngay cả cậu còn không thắng nổi, thì ai có thể thắng đây!”
“Để mọi chuyện… kết thúc đi, tất cả.”』
“Tình hình chiến đấu cuối cùng cũng thay đổi rồi,” Marco mỉm cười, “xem ra thằng nhóc Mũ Rơm đã hiểu ra điều gì đó. Cách chiến đấu của cậu ta, đúng là trước sau như một, thú vị thật.”
“Mizu-Luffy! Ha ha ha ha ha!” Shanks ôm bụng cười to.
Râu Trắng nhìn cảnh ấy, nụ cười phảng phất nét dịu dàng, thằng nhóc cá sấu kia từng thua dưới tay Ace, giờ lại bại trước em trai của Ace, đúng là thú vị thật. Chỉ là, hiện tại… thằng nhóc Mũ Rơm ấy lại một lần nữa gục ngã.
“Luffy!” Chopper lo lắng đến mức cuống cả lên.
Robin hiếm khi khẽ nhíu mày, nhưng rất nhanh lại giãn ra. Quả nhiên, thằng nhóc Mũ Rơm ấy đúng là vận khí tốt đến mức khiến người khác nghẹn lời, bị Crocodile hút khô cả người mà vẫn sống lại được.
“Pluton… rốt cuộc là cái gì?” Nami trầm ngâm, câu hỏi bật ra mà không ai đáp lại.
Những kẻ biết rõ chuyện này, tất nhiên sẽ không lên tiếng. Franky trong tay đang giữ một thứ gì đó, từ khi bước vào không gian này, hắn đã đặc biệt chú ý đến Nico Robin. Giờ đây, cô ta đang định giải mã tấm Poneglyph ghi chép về Pluton, một vũ khí cổ đại.
Không chỉ hắn, cả hải quân cũng đang chăm chú dõi theo, bởi nếu hình ảnh này thực sự ghi lại cảnh Nico Robin giải mã được vị trí Pluton… thì mọi chuyện sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm.
Tashigi thấy thật khó chịu, cái thứ gọi là chính nghĩa, nghe sao mà trống rỗng. Smoker liếc cô một cái, không nói lời nào.
Khi Luffy mơ màng nói ‘thật kỳ lạ nha, rõ ràng tôi có ăn thịt mà…’ khiến Zoro và Sanji đồng loạt nhíu mày, còn Usopp với Nami thì trong lòng khẽ chấn động.
Thịt đâu phải thần dược, vậy mà cậu vẫn có thể nói ra câu đó với vẻ ngây ngô như chẳng hề hối hận. Nhìn Luffy ngất xỉu trên mặt đất, họ chẳng thể làm gì khác ngoài ngồi đó, bất lực nhìn theo.
Cái kiểu liều mạng ấy… đúng là chỉ có cậu mới như vậy, chưa bao giờ biết nghĩ cho bản thân mình.
Sengoku thở phào nhẹ nhõm, Nico Robin không hề giải đọc ra thông tin về Pluton. Garp cười sang sảng, vỗ mạnh vai ông bạn già, “Sengoku, ông đang sợ cái gì vậy, thật chẳng giống ông chút nào.”
“Garp! Đừng nói với tôi là ông không biết thứ đó nguy hiểm đến mức nào.”
“Biết thì sao chứ.” Garp vẫn cười hề hề, chẳng chút bận tâm, “Sớm hay muộn nó cũng sẽ xuất hiện thôi.”
Đáng sợ chính là, nếu vũ khí cổ đại ấy thực sự xuất hiện… lại còn liên quan đến Luffy. Vì sao đứa cháu trai ấy sẽ trở thành Vua hải tặc, vì sao lại dính líu đến những thứ như vũ khí cổ đại…Chẳng lẽ, đó cũng là vận mệnh của D sao?
“Ông đúng là rảnh rỗi thật đấy.” Tsuru khoanh tay, lạnh giọng nói, “Ông có biết cháu ông đang ở trong tình cảnh nguy hiểm đến mức nào không hả?”
Garp vẫn cười lớn, “Chuyện đó tính là gì, thằng nhóc ấy chẳng cần tôi lo đâu.”
Vivi đã tìm được vị trí của bom một chuẩn xác. Usopp thả khói hiệu dẫn đường cho mọi người, chỉ có Zoro là chạy… càng lúc càng xa.
“Zoro, cậu đúng là giỏi thật đó, lạc đến mức này cơ mà.” Usopp bất đắc dĩ nhìn gã, giọng vừa trách vừa khâm phục, “Hơn nữa, còn bị hải quân gọi thẳng là kẻ lạc đường.”
“Im miệng!” Zoro đỏ mặt, bực bội đáp.
Không ngờ, dù đã xác định vị trí và gỡ, quả bom vẫn nổ đúng giờ khiến cả băng Mũ Rơm đồng loạt chửi thầm một câu thật đê tiện.
Nhưng bom đã bị ngăn lại. Chiến tranh vẫn chưa dừng, tại sao vậy? Có phải vì Crocodile vẫn chưa bị đánh bại sao?
Luffy… hãy đánh bại hắn đi!
Luffy toàn thân thương tích chằng chịt, máu của chính mình thấm đỏ người, thế nhưng… vẫn chưa chịu bỏ cuộc.
Cuối cùng, khi Crocodile bị đánh bại, bầu trời Alabasta đang bị cướp đi lại một lần nữa trả lại cho quốc gia này sự bình yên, chiến tranh chấm dứt.
Giọng Vivi vang lên, truyền đi khắp nơi.
Trong rạp chiếu phim, một tràng hoan hô bật lên đến từ băng Mũ Rơm. Robin khẽ mỉm cười, nụ cười nhẹ mang theo chút ấm áp, vì sự kiên cường của họ, vì trận chiến mà họ đã dốc toàn lực.
Những hải tặc kỳ lạ… cứu cả một đất nước, vậy mà lại nói không muốn có bất cứ liên hệ nào với nó.
Giúp đỡ hải tặc, thậm chí để họ ngăn chặn bom nổ, đó là chuyện mà hải quân có thể làm sao? Tashigi không khỏi nghĩ vậy. Cuối cùng, cô chọn buông tha cho băng Mũ Rơm đã mệt lả ngủ say.
“Tôi nói rồi, mọi trách nhiệm tôi sẽ gánh.”
Smoker không rời mắt khỏi màn hình. Tashigi nhìn nghiêng gương mặt nghiêm nghị của cấp trên, khẽ đáp một tiếng. Cô đã chứng kiến tất cả, và hiểu rằng đây là lựa chọn đúng đắn nhất trong tình huống này.
Làm sao cô có thể bắt những người hải tặc vừa cứu một quốc gia chứ? Cho dù là lợi dụng lúc họ còn bất tỉnh, cô cũng không làm nổi. Cô không tin rằng những hải tặc như họ là mối đe dọa cần tiêu diệt. Và cô không tin rằng trên đời này lại tồn tại những hải tặc có thể cứu rỗi một quốc gia.
Thế nhưng… đúng là có thật. Và họ thực sự tồn tại.
Đúng vậy, cô không cam lòng, vì thế cô phải trở nên mạnh mẽ hơn. Tashigi âm thầm tự nhủ như thế.
Đáng giận, gặp quỷ rồi! Cái đám hải quân cấp cao chết tiệt ấy… Smoker hừ lạnh, trong giọng lộ rõ vẻ khinh bỉ, lại dám lấy công lao cứu quốc của bọn hải tặc Mũ Rơm mà gắn lên người chúng ta, còn muốn dùng chuyện này để thăng chức cho hắn với Tashigi sao? Ai thèm loại vinh quang đó chứ!
“Đúng là trò bẩn thỉu thật đấy, hải quân.” Kid cười mỉa, “Phải không, Killer?”
Killer khẽ gật đầu, “Chuẩn.”
Law lạnh lùng nhìn cảnh đó, khẽ hừ một tiếng. Những thủ đoạn kiểu này… hắn đã thấy quá nhiều rồi.
“Vivi… không lên thuyền sao…”
Chopper ngơ ngác nhìn quanh, đến lúc này mới nhận ra, nếu Vivi thật sự lên tàu Luffy, giờ cô đã ở đây cùng mọi người rồi.
Cậu cúi đầu nói nhỏ, lời ấy khiến cả băng trầm lặng. Giữa họ và Vivi, từ lâu đã có một sợi dây gắn bó chẳng thể dứt.
Nami khẽ mỉm cười an ủi, “Dù Vivi không lên thuyền, cô ấy vẫn là đồng đội của chúng ta, đúng không, Robin?”
Cô nhìn sang Robin, câu nói ấy không chỉ dành cho Vivi, mà còn ngầm gửi đến Robin. Dù chỉ là một cách nói ẩn ý, nhưng Nami tin Robin nhất định hiểu được ánh mắt ấy.
Đúng vậy, Vivi không lên thuyền, nhưng Robin thì đã. Khi mọi người đang nói về chuyện Vivi không đi cùng, chẳng ai nghĩ đến cảm xúc của người vừa mới bước lên con tàu ấy, mà điều đó, không nên bị xem nhẹ.
“Đúng vậy.” Robin mỉm cười đáp, nhưng trong lòng lại lặng như mặt hồ không gợn sóng.
Công chúa Vivi và bọn họ có sợi dây gắn bó sâu sắc, điều đó chẳng có gì đáng trách. Chỉ là… nghĩ đến việc chính mình cũng có đồng đội, mới thật sự là chuyện kỳ lạ nhất trần đời.
Sanji nhanh chóng phụ họa, ánh mắt lấp lánh như sao, “Robin-chan nói đúng đấy! Vivi cũng là đồng đội của chúng ta!”
『“Tôi… tôi tuy phải ở lại nơi này, nhưng nếu có một ngày, chúng ta lại được gặp nhau…” Vivi ngẩng đầu, giọng khẽ run, “mọi người… còn có thể gọi tôi một tiếng đồng đội nữa không?”
Sáu cánh tay cùng giơ cao lên, trên mỗi cánh tay đều có biểu tượng hình chữ X. Đó là câu trả lời và lời đáp lại của họ dành cho Vivi.
Chuyện xưa Alabasta, đến đây là khép lại.』

— 5049.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro