Chương 7: 【Lần đầu gặp gỡ Nami - Khởi đầu】


“Momu?”

Nami kinh ngạc. Luffy và Sanji lại chạm trán bò biển Momu của Arlong. Sanji tung một cú đá khiến Momu ngất xỉu, chính mình cũng hơi bất ngờ. Nhưng ngay sau đó, anh xoay người cười nịnh nọt, “Nami-san, thấy tư thế oai hùng của tôi chưa? Dù cô có gặp nguy hiểm gì, tôi cũng sẽ tới cứu cô.”

Trước lời của Sanji, Nami chỉ gượng cười, khe khẽ đáp. Vị đầu bếp mới tới này, nhìn qua thì đúng là có thực lực quái vật chẳng kém gì Luffy hay Zoro.

Nhưng bọn hải tặc này đều là Người Cá, sức tay của chúng và vũ khí sắc bén thật sự không thể xem thường, đặc biệt là tên Arlong kia!

Ngẩng đầu lên, cô thấy trên màn hình là Usopp và Nojiko đang ở cùng nhau, Nojiko còn dẫn cậu về nhà. Cảnh quay vừa đổi, đã chuyển sang phía Nami và Zoro.

『“Con nhỏ này vì tiền mà ngay cả cái chết của mẹ ruột cũng có thể quên, máu lạnh vô tình như ma nữ vậy. Mi coi như gặp phải đối thủ lợi hại, thì cứ bỏ cuộc đi.”

“Ra là thế à. Dù sao từ đầu tôi cũng chẳng tin cô ta. Dù cô ta có là kẻ giết người, tôi cũng không lấy làm ngạc nhiên.”

“Nếu đã hiểu thì biến đi cho khuất mắt, nhìn thấy thật chướng.”』

Arlong!!!

Nami đột nhiên siết chặt nắm tay. Chỉ một câu nói của Arlong trên màn hình thôi, mà nỗi hận bị kìm nén bao năm trong lòng cô lập tức bùng lên, cùng với những đau khổ mà cô đã phải cắn răng chịu đựng.

Ai cũng nhận ra điều đó, giống như Zoro trên màn hình, ngay lập tức để ý thấy sắc mặt Nami thay đổi.

“Đầu rêu, sao không nghĩ cách khác hả. Không thấy Nami-san đang rất đau khổ sao?” Sanji túm lấy áo Zoro, gã này thậm chí nhảy ngay xuống biển. Nhìn thấy Nami-san rối bời, khốn đốn đến vậy… trong lòng rốt cuộc còn đau khổ cỡ nào.

Zoro thì chẳng buồn liếc mắt lấy một cái, “Đây mới là cách đơn giản và hiệu quả nhất đấy, đồ lông mày xoắn chết tiệt.”

“Nami… Zoro…”

Chopper lo lắng nhìn Nami, rồi lại nhìn sang Zoro. Sau khi Zoro nhảy xuống biển, Nami cứu gã lên, nhưng lại giẫm cho một cái rồi đấm thêm một cú, chẳng phải đồng đội sao? Vậy mà trông cô thật sự rất lo.

“Genzo tiên sinh?!”

Tim Nami như bị siết chặt. Vì sao… vì sao Arlong lại tìm đến Genzo tiên sinh? Đoạn này hoàn toàn không tồn tại trong ký ức của cô, bởi trước khi được Phó Đô đốc Garp giải cứu, cô vẫn luôn phải nhẫn nhịn, nghe lệnh Arlong đi gom tiền.

Không được! Nojiko và Usopp cũng ở đó!

Tình hình càng lúc càng nghiêm trọng. Arlong bóp chặt cổ Genzo tiên sinh, Nojiko cũng chạy ra ngoài. Nhìn thấy cảnh này, Nami càng thêm hoảng sợ, muốn kêu lên nhưng cổ họng như bị ai bóp nghẹt.

Cô rất sợ… sợ mất đi từng người dân làng Cocoyashi.

Sengoku đặt mạnh ghế xuống, tay nắm chặt thành ghế. Ông vốn chỉ tiếp xúc với những báo cáo chữ nghĩa khô khan, giờ tận mắt nhìn mới biết hải tặc Người Cá tàn ác đến mức nào.

Garp thì chẳng buồn để tâm, vừa xem vừa ăn. Những hành vi tàn bạo của hải tặc ông đã thấy quá nhiều, nhìn nhiều đến mức sớm trở nên chai sạn.

“Usopp, cậu…”

Nami kinh ngạc nhìn về phía Usopp. Usopp thấy cô nhìn qua, liền bày ra một dáng vẻ cực ngầu, đưa tay ra, “Thấy chưa? Tư thế siêu ngầu của tớ đó, Nami.”

Nami thật sự không ngờ, trong mắt cô, Usopp vốn là một kẻ vô cùng nhát gan, vậy mà khoảnh khắc ấy cậu lại lao ra cứu Genzo tiên sinh.

Usopp chẳng để tâm Nami có đáp lại hay không, bản thân đã bị lời Nami trên màn hình làm cho kinh ngạc, “Một trăm triệu beli? Muốn nhiều tiền đến thế sao?”

“Đây là nỗi khổ của Nami sao?” Chopper nói.

Phải dùng một trăm triệu beli để mua lại ngôi làng Cocoyashi đang bị Arlong thống trị… Đây chính là lý do vì sao Nami luôn phải trộm kho báu, luôn khiến người khác hiểu lầm là phản bội. Và cái luôn luôn ấy đã kéo dài suốt tám năm.

Thật nực cười, ngôi làng rõ ràng là của họ, vậy mà muốn lấy lại còn phải bỏ tiền ra mua.

Đằng sau nụ cười gượng ấy là cả một khoảng tối sâu hoắm, không nơi nào thoát được. Sắc mặt Jinbe cũng trở nên nặng nề. Việc trở thành Thất Vũ Hải đã đem lại cho ông không ít đặc quyền, nhưng chuyện của Arlong… ông đã không xử lý ổn thỏa.

“Biển Đông yếu đến vậy sao? Sao ai cũng muốn thống trị biển Đông?” Tóc Đỏ Shanks khó hiểu, quay sang hỏi Beckman, “Trước là bọn hải tặc Krieg, giờ lại tới lũ Người Cá Arlong.”

Những hải tặc yếu như thế mà cũng đòi thống trị biển Đông… Trong khi chính biển Đông lại từng sản sinh ra không ít hải tặc mạnh mẽ.

Beckman liếc Shanks một cái, “Ở trong mắt người ngoài, biển Đông thực sự rất yếu.”

Câu chuyện trên màn hình dần tiến vào cao trào. Sau khi Zoro rời Arlong Park, Usopp đã bị bắt trở lại, còn Nami thì bị nghi ngờ thông đồng với Zoro để phản bội Arlong.

Với Nami, điều khiến cô chấn động hơn cả là những diễn biến ngay sau đó, cảm giác như lòng bàn tay mình đau nhói.

Mọi thứ xảy ra quá nhanh. Tất cả thành viên băng Mũ Rơm đều kinh ngạc và lo lắng. Rõ ràng Nami đang mang một nỗi khổ khó giãi bày, chỉ muốn bảo vệ ngôi làng của mình, vậy mà mâu thuẫn giữa cô và Usopp vẫn khiến không ít người xúc động mạnh.

Usopp cũng hoảng hốt không kém, chỉ lo rằng mình sẽ chết ngay tại chỗ. Nhưng rồi, sau khi đã biết nỗi khổ của Nami, và sau đó cậu mới phát hiện… bụng mình chẳng hề đau chút nào.

Chuyện gì thế?! Hoàn toàn không thấy đau.

“Khốn kiếp!!”

Zoro khẽ động người, ba thanh kiếm va vào nhau vang lên tiếng lanh canh. Luffy cái tên này vừa xuất hiện đã lập tức gây họa cho gã. Sanji cười lớn mấy tiếng, nhìn tên đầu rêu bị chơi xỏ, ngược lại thấy khá hả hê.

『Luffy nổi giận, “Đừng nói bậy! Nami sao có thể giết Usopp chứ? Chúng ta là đồng đội mà!”

“Cậu nói ai là đồng đội của cậu hả, Luffy?”

“Đồng đội? Đừng khiến tôi bật cười. Cùng lắm chỉ là một nhóm giúp đỡ nhau nhàm chán mà thôi.”』

Đồng đội? Lại là đồng đội?

Nami cúi đầu. Lẽ ra cô nên tức giận, bởi nếu họ không tới, mọi chuyện đã không trở nên rối ren như thế này. Thế nhưng, cô lại có chút vui mừng… thậm chí chờ mong.

Luffy… cậu ấy đã đến để đưa cô trở về. Cậu còn coi cô là đồng đội, vẫn tin tưởng cô. Vì thế… cô rất vui.

Nhưng… chờ mong sao? Thứ chờ mong ấy, cô vốn không nên có.

“Hơ, tên nhóc Mũ Rơm này bên ngoài thì ngu ngơ, nhưng bên trong lại rất sáng suốt, thấu hiểu mọi việc thật đấy.” Marco cầm trên tay một quả dứa, cắn một miếng, hứng thú nhìn sang Ace, “Ace, nếu nó là em trai cậu… thì đúng là chẳng giống cậu chút nào–yoi.”

“Hả? Marco, ý anh là sao?” Nghe Marco khen Luffy, Ace thoáng vui vẻ, nhưng câu sau lại chẳng giống lời khen cho lắm.

Marco cười lớn mấy tiếng, không buồn giải thích, “Chỉ là… hai người các cậu cũng giống nhau ở cái kiểu ngốc nghếch đáng yêu ấy.”

Là người ngoài cuộc, Zoro và Sanji đều nhận ra vẻ mặt của Luffy lúc này. Cả hai có chút ngạc nhiên, vốn tưởng thuyền trưởng ngốc nghếch kia chỉ biết xông thẳng, ai ngờ lại có một mặt thấu suốt đến vậy.

“Vậy là Luffy mặc kệ chuyện của Nami sao? Thế Nami phải làm sao bây giờ?”

Chopper sốt ruột kêu lên, mắt nhìn quanh từng thành viên băng Mũ Rơm, hết nhìn bên trái lại quay sang bên phải.

Luffy chẳng tỏ ý định vào làng, cũng không hỏi xem trên đảo đã xảy ra chuyện gì. Cậu chỉ nằm ngay giữa đường… ngủ.

Robin khẽ mỉm cười, trấn an,  “Bác sĩ, đừng lo. Thuyền trưởng của chúng ta có cách nghĩ riêng.”

Nhìn cảnh đó, không ít thành viên băng Mũ Rơm mới nhận ra, hóa ra cậu thuyền trưởng này không chỉ biết liều lĩnh xông lên, mà chính nhờ niềm tin tuyệt đối của cậu vào đồng đội mới khiến người ta tin phục.

“Tốt quá, quả nhiên Nami không làm Usopp bị thương… chỉ là tay Nami bị thương rất nặng.” Chopper nhìn cảnh Nami đánh Usopp trong màn hình, tim như bị bóp chặt, khó mà tin nổi.

“Không phải ông sao, Garp?” Sengoku cau mày. Chuyện này không giống mạch lịch sử mà họ biết, “Nhưng dù sao, có hải quân xuất động thì cũng tốt.”

“Thật đáng lo đấy. Không biết chi đội 77 của hải quân có thể cứu được làng đó không… Nhìn từ cảnh quay thì chắc là băng Mũ Rơm lúc ấy vẫn chưa trưởng thành.” Kizaru vừa lắc đầu vừa nói bằng giọng nhởn nhơ.

Quả nhiên, giây tiếp theo, Arlong đã tóm lấy đại bác của chi đội 77 rồi… cắn nát.

Chưa đầy ba phút, con tàu hải quân đã chìm nghỉm.

“Thú vị đấy.” Zoro cười, cầm kiếm lên. Hàm răng kia trông vừa cứng vừa sắc bén, khiến gã không nhịn được muốn thử chém một nhát.

“Zoro, cậu bị ngu à?! Không thấy sao? Tên đó còn cắn nát cả đạn pháo! Đáng sợ lắm… không, đó là Người Cá đấy!” Usopp hoảng loạn hét lên.

Zoro chỉ nhếch môi cười, nét mặt không chút sợ hãi.

『“Ban đầu tôi muốn quên đi… tự nhủ trong lòng là từ từ rồi sẽ quên… Nhưng càng muốn quên, lại càng nhớ rõ. Tôi từng có một khoảng thời gian quên mất vận mệnh mình đang gánh. Nếu được, tôi thật sự muốn mãi mãi ở bên họ.”

……

Nojiko nói, “Làm ơn, các cậu đừng can thiệp vào chuyện của làng này nữa, cũng đừng lo cho Nami. Tôi sẽ kể hết ngọn nguồn cho mọi người nghe.”

“Thôi khỏi, tôi chẳng hứng thú với quá khứ của cô ấy.” 』

“Lúc nhỏ, Luffy rõ ràng rất thích nghe những câu chuyện hàng hải, vậy mà khi lớn lên lại tỏ ra chẳng mấy hứng thú.”

Shanks cảm thấy cực kỳ tiếc nuối, hồi bé Luffy đáng yêu biết bao, còn chạy theo bọn họ để hỏi chuyện xưa. Giờ trưởng thành, tuy vẫn giữ dáng vẻ ngốc nghếch ấy, nhưng lại trở nên càng giống một người đàn ông.

Lucky Roo nói, “Sếp à, chuyện xưa hàng hải và chuyện xưa của người khác đâu có giống nhau.”

Shanks bật cười, “Thế à?”

Chopper cau mày khó hiểu, “Sao Luffy lại không chịu nghe nhỉ? Đây đã là lần thứ hai cậu ấy nói không muốn biết chuyện của Nami. Nhưng biết được thì mới dễ giúp Nami hơn chứ.”

“Chopper, sẽ chẳng có gì thay đổi đâu. Dù Luffy biết hay không biết, những gì cậu ta định làm cũng sẽ không khác đi. Tên đó vốn là người như vậy.”

Luffy định làm gì? Chopper sững ra nghĩ ngợi. Chỉ một câu nói của Zoro đã khiến các thành viên băng Mũ Rơm lập tức hiểu ra, và Chopper cũng nhận ra, điều Luffy muốn làm chính là đưa Nami trở về.

Câu chuyện ấy, là về một nữ hải quân và hai đứa trẻ… Một ngôi làng vốn hạnh phúc, yên bình, nhưng từ khi hải tặc Người Cá xuất hiện, đã biến thành địa ngục.

Dù Nami có cúi đầu, chỉ cần nghe thấy tiếng nói ấy, trong đầu cô vẫn hiện lên những ký ức cũ. Cô cắn chặt môi, tiếng kêu thảm thiết của Bellemere vang vọng trong tai, xé nát trái tim cô.

Còn có… những lời nói khiến cô muốn khóc.

『“Không có ai trong gia đình lại nói thế cả… Tôi thật sự không biết phải đáp thế nào, cho dù điều đó có khiến tôi mất mạng.”

“Tuy rằng chúng tôi thật sự không có quan hệ máu mủ, nhưng vẫn là người một nhà. Dù chỉ là lời nói ngoài miệng thôi, tôi cũng muốn làm mẹ của họ.”』

Jinbe nghiến răng, cố nén cơn giận. Đây chẳng phải là giống như con người đang hãm hại loài người cá hay sao? Đây… đây là lỗi của ông! Franky và Sanji nước mắt đầy mặt, một người vì cảm động, người kia lại vì đau lòng và phẫn nộ.

Không ai có thể tưởng tượng nổi, một đứa bé làm sao giành giật từng đồng từ tay lũ hải tặc tàn bạo, và đã vượt qua tám năm đen tối, nguy hiểm ấy thế nào.

Các thành viên băng Mũ Rơm ai cũng có quá khứ của riêng mình, từng trải qua khổ đau. Nhưng nếu so sánh với tám năm đen tối của Nami, thì chỉ có Robin mới thực sự thấu hiểu. Robin hiểu rõ cảm giác ấy, nỗ lực sống sót, liều mạng tồn tại, không nhận được sự giúp đỡ của hải quân, thậm chí còn bị họ coi là mối nguy cần truy bắt. Nếu không nhờ có liên hệ với quân cách mạng, e rằng giờ đây cô vẫn chỉ có thể dựa vào phản bội mà sống.

“À… đây là tác phong của hải quân sao?” Kid bật cười châm biếm, hải quân cấu kết với hải tặc, lại còn muốn cướp bóc kho báu.

Giọng Kid vang lên rõ ràng, không hề che giấu. Đã là hải tặc thì đương nhiên hắn không ưa chính phủ, và nếu có cơ hội mỉa mai thì sao lại bỏ lỡ? Trong số hải quân đang quan sát, chỉ có Sengoku là sắc mặt khó coi, còn các đô đốc và Garp vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng.

Akainu thì vẫn vô cảm, hải tặc vốn là tà ác, nếu hải quân không thể trừng trị cái ác thì cũng vô dụng. Cấu kết với hải tặc thì càng là vết nhơ, vậy thôi.

“Bọn họ… đã biết sao?” Nami ngẩng đầu nhìn màn hình, không thể tin nổi. Ông Genzo nói bọn họ biết cô đã phải chịu khổ trong tay Arlong và đồng bọn? Nhưng rõ ràng trước nay họ luôn ghét bỏ, tránh mặt cô.

Là như thế ư? Cho nên sau khi Arlong và đồng bọn bị bắt, họ vẫn đối xử với cô như trước, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Điều khó tin hơn, Arlong thậm chí còn không giữ lời hứa, chính hắn đã gọi hải quân tới cướp hết số tiền mà cô chắt chiu suốt bao năm?

“Nami-san, cô không sao chứ?”

Nhận ra sự biến chuyển trong cảm xúc của Nami, Sanji lên tiếng hỏi. Nét mặt Nami-san lúc này giống hệt như trên màn hình vừa rồi, kinh hoàng, hoảng loạn như thể mọi thứ sụp đổ.

Quá đáng thật.

Đó cũng là ý nghĩ trong lòng không ít người.

Bọn chúng đã khống chế, áp bức cả ngôi làng, vậy mà còn muốn cướp sạch số tiền Nami dành dụm để chuộc lại quê hương. Số tiền đó thậm chí còn dính máu… ai cũng ngầm hiểu, đó chính là máu của Nami.

Điếu thuốc cháy hết, mái tóc rũ xuống che đi ánh mắt Sanji. Anh châm thêm một điếu, nhưng rồi lại nghiến răng bẻ gãy vì cơn giận.

Bắt nạt phụ nữ… tuyệt đối không thể tha thứ!

Không được! Mọi người! Nami muốn hét lên, nhưng cổ họng như bị nghẹn lại. Cơn phẫn nộ quá lớn chi phối cả cơ thể, môi dưới bị cắn đến bật máu. Nhìn thấy dân làng cầm vũ khí định kéo nhau đi tìm bọn Arlong, Nami thực sự thấy sợ.

Tuyệt vọng ư? Cảm giác ấy, cô đã nếm trải quá nhiều. Nhưng khi đã từng mất đi người quan trọng, cô không muốn thêm một lần nữa.

Không… đừng để có thêm ai phải chết nữa…

Thật tuyệt vọng! Xin đừng mà! Đừng đi! Nojiko, chú Genzo, mọi người!

Sợ hãi và tuyệt vọng ập đến như thủy triều, cô không dám tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu mọi người tìm đến chỗ Arlong. Nami ôm chặt đầu, cúi gằm xuống, toàn thân run rẩy.

“Nami-san?!”

“Nami?”

Sanji, Chopper và Usopp đồng loạt gọi, giọng đầy lo lắng. Robin cũng vươn tay ôm lấy vai Nami, dịu dàng trấn an.

Như thể đang chết đuối giữa biển đêm, bóng tối sâu thẳm nuốt chửng cô, khiến cô nghẹt thở, chẳng thấy nổi một tia sáng hay hy vọng nào. Quả nhiên… chẳng ai có thể cứu cô cả. Thật đau đớn.

Còn có đồng đội.

Cô còn có đồng đội.

Tựa như tiếng nói vang lên từ tận sâu thẳm tâm hồn, trong trẻo như tiếng chuông khẽ gõ, chỉ dẫn cho Nami. Cô khẽ sững người. Đồng đội? Nghĩ đến hai chữ ấy, trong đầu Nami hiện lên từng gương mặt quen thuộc.

Luffy… Zoro… Usopp… Sanji…

『“Cùng cậu không hề liên quan, cậu mau cút khỏi đảo này đi, cút đi, cút đi, cút đi…”

“Luffy, giúp tớ với.”

“Đó là đương nhiên!”

……

“Không được làm hoa tiêu của tôi khóc!”』

Nami vừa ngẩng đầu, nước mắt liền tức khắc trào ra. Luffy… mọi người… Họ không chút do dự tiến thẳng về công viên Arlong, không hề chần chừ.

“Hu hu hu, cảm động quá!” Franky sụt sịt, “Tên nhóc Luffy này đúng là quá ngầu!”

Usopp và Chopper cũng không kìm được mà gật đầu lia lịa. Lời nói và vẻ mặt của Luffy lúc ấy, đúng là cực ngầu.

Zoro chống trán, “A ha, khí thế thì đủ đấy… nhưng chẳng mấy chốc lại trở về cái bộ dạng ngốc nghếch thôi.”

Chỉ đánh một con bò biển mà cũng có thể tự làm mình mắc kẹt, ngay cả mực nước cũng không tránh nổi. Thôi thì không nói, nhưng ra đòn còn chẳng nghĩ xem có đánh trúng đồng đội hay không nữa chứ.

“Đúng là lại gây thêm rắc rối cho mọi người.”

Sanji cũng chỉ biết câm lặng, nhưng anh đã sớm quen với điều này.

“Phải làm sao bây giờ? Luffy rơi xuống biển rồi!” Chopper quýnh đến mức rối loạn. Cậu vốn cũng là người ăn trái ác quỷ, biết rõ khi rơi xuống biển sẽ mất hết sức lực, giờ trông thấy Luffy chìm xuống nước, cậu càng thêm hoảng hốt.

“Luffy-san…” Brook lo lắng khẽ gọi, thậm chí còn muốn nhảy xuống cứu.

Nami nhìn sang Zoro. Ngoài màn hình, cô cũng thấy được cảnh gã quyết đấu với Mihawk, và biết gã đã bị thương thế nào. Dù vậy, gã vẫn cố gắng gồng mình chiến đấu.

Hơn nữa, Luffy đang ở dưới nước, Sanji thì vừa bị đá một cú trời giáng. Sự lo lắng trong mắt Nami cũng xen lẫn một niềm tin, tin vào họ, những đồng đội này.

Nhưng họ bị thương… là vì cô. Cô chỉ có thể cảm nhận được cảm giác ngạt thở của Luffy, lại không thể cảm nhận được nỗi đau của Zoro và Sanji.

Dù không trực tiếp cảm nhận, cô vẫn biết… chắc chắn là rất đau.

Cô không muốn mất đi mọi người ở làng Cocoyashi, nhưng cũng không muốn liên lụy Luffy và các bạn. Chính vì đã có sợi dây gắn kết ấy, nên cô không muốn mất đi bất kỳ ai.

Zoro cảm thấy trước mắt tối sầm, vết thương bị đánh trúng nhiều lần, nhưng vẫn cố gượng. Dù ngoài màn hình hay trong đó, tình trạng của gã đều không tốt. Đây là sức mạnh của gã hai năm trước sao? Quả nhiên, vẫn chưa đủ mạnh.

“May quá, Luffy vẫn còn cứu được!” Chopper reo lên mừng rỡ.

Nhìn thấy Nojiko và chú Genzo ra sức cứu giúp, Nami âm thầm thở phào. Ace và Sabo cũng lẩm bẩm,0 “Đúng là lại gây thêm rắc rối.”

Luffy-kun, làm ơn đấy…

Jinbe âm thầm cầu mong. Dù ở trong hay ngoài màn hình, ông đều bất lực, chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào Luffy, hy vọng cậu có thể hạ gục Arlong.



— 3545 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro