𝟓.𝐓𝐫𝐚𝐟𝐚𝐥𝐠𝐚𝐫 𝐃.𝐖𝐚𝐭𝐞𝐫 𝐋𝐚𝐰

   Có lẽ đông năm nay đến muộn nên em thấy nó lạnh hơn năm ngoái rất nhiều, gió cứ thổi từng đợt rét tê cả mặt, lạnh do thời tiết, nhưng bao nhiêu lạnh giá thì bao nhiêu ấm áp bạn trai em bù hết cho em rồi. Có Law ở đây, em không còn hay tủi thân nữa.

- Em ra ngoài mua bánh nha!

- Trời lạnh đấy. Ra đây anh quàng khăn cho.

Bạn trai em là bác sĩ, anh lo cho hàng ngàn người, có lẽ em chỉ là một trong số đó. Nhưng em đã lầm, Law âm thầm chứng minh điều đó. Không phải là "Em lấy khăn quàng vào đi" mà "Ra đây anh quàng cho". Mọi thứ anh dành cho em đều chủ động. Chủ động chiều chuộng em, chủ động quan tâm em. Law trông đĩnh đạc và có phần kiêu ngạo là thế, nhưng cũng chỉ là một chú hổ con muốn chứng minh mọi điều về em. Hôm ấy anh cùng em về thăm nhà ngoại sau khi đã chung sống được nửa năm. Em mừng quýnh lên, ríu rít với bố, còn anh cũng ngoan ngoãn chào bố rồi lặng lẽ cất hành lý vào nhà. Bố em và anh dường như vẫn chưa thân thiết hơn, các ông bố có con gái thường bảo bọc con mình rất kĩ, nên ngày em đưa anh về ra mắt đến giờ, đôi mắt bố vẫn đăm đăm chưa có dấu hiệu dịu đi vì những hình xăm kì lạ trải trên tay và ngực anh. Anh muốn hai bố con hiểu nhau hơn, ông bố châu Á của em vẫn luôn bật đèn xanh cho anh cơ hội. Mọi mối quan hệ nên bắt đầu bằng sự chân thành, bố em đã thôi cái nhìn đăm đăm khi thấy anh chân thành yêu con gái mình. Em vẫn nhớ, khi nắng ươm đầy vườn hoa của bố, em lấp ló sau một chậu cây cảnh xanh mướt, nơm nớp lo lắng dõi theo cuộc trò chuyện của bố và anh.

- Sống chung với con bé, con thấy thế nào?

- Dạ bố, con gái bố lúc nào cũng cười tươi lắm, con luôn cố gắng chăm sóc cho em ấy nhiều. Bố biết đấy.....

Hai tay anh run run vì lo lắng đan chặt vào nhau, ánh mắt ánh lên tia tự ti cúi gằm xuống mặt đất giống như nhận tội. Bố em cười xòa, ông gác chân chữ ngũ khẽ rung rung, ông động viên:

- Con thoải mái một chút, bố biết cái nghề hải tặc chẳng tự hào gì cho kham, nhưng cách con chỉnh nhẹ mái tóc hơi rối của con bé, cách con nhìn nó bằng ánh mắt yêu chiều, ta tin đôi mắt không thể che dấu cảm xúc của một tên hải tặc còn nông nổi. Từ nay về sau, con đừng mặc cảm vì quá khứ của con, gia đình bố cũng chẳng trọn vẹn, đã gọi bố là "bố" thì đều là người nhà.

Khoảnh khắc anh cảm nhận được hơi ấm của tình cha, đã rất lâu rồi, là cha hay là chú Corazon? Mọi người đều gửi lời yêu thương cho con đúng không?

- Bố...

Khó nhọc cất được tiếng gọi tưởng chừng đã đặt yên lặng ở một góc sâu trong trái tim, nay lại hiện hữu, sóng trong lòng cuồn cuộn đưa lên, anh vừa xấu hổ khi gọi bố em là "bố", nhưng trái tim đang thổn thức muốn cất tiếng gọi thêm ngàn lần nữa. Anh dấu mặt vào lòng bàn tay, lưng khom hẳn xuống cất tiếng khóc khe khẽ. Tiếng khóc của một người đứa trẻ thiếu tình yêu thương, còn hơn cả em. Bố em chuyển ghế, ngồi bên cạnh vỗ về con trai. Còn em đã lặng lẽ rời đi ngay từ giây phút anh bật khóc. Vì em sợ, sợ mình cũng òa khóc ngay tại đó.

- Hôm nay anh vui quá, có muốn kể em nghe chuyện gì không?

Bàn tay lớn, ngón tay dài mà chai sần miết nhẹ lên má em rồi lại miết vào môi, anh xoa đầu em rồi lại gần, hai trái tim lại gần, không, vốn từ đầu đã rất quấn quýt nhau, hòa làm một, gắn kết tâm hồn gai góc với nhau. Anh vòng tay ôm lấy tấm lưng nhỏ nhắn của em, gục đầu lên vai em mà thủ thỉ:

- Cảm ơn em.

Nghìn ngày rong ruổi trên đại dương, ương ngạnh mà tôi luyện trái tim thành sắt đá nhưng cũng chỉ vì em mà trái tim được cảm hóa, mưu cầu tình yêu, như được tái sinh lần nữa. Và lần này, kiếp này, anh chắc chắn mang tất thảy sự yêu chiều, ở bên em suốt đời này.

"Cảm ơn anh rất nhiều. Có anh ở đây, niềm vui nối tiếp nhau tìm đến, gõ cửa trái tim em, khiến em tin rằng, em chắc chắn đã trao tình đúng người".

Gửi bạn đọc yêu thương: Năm mới, thắng lợi mới, bứt phá mạnh mẽ, mong cậu được yêu thương thật nhiều và không ngại cho đi yêu thương. Happy New Year.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro