Aokiji Kuzan:Our home

Bầu trời đêm tĩnh mịch,tiếng sóng biển rì rào,tiếng đập dập dờn của cơn sóng đánh vào đất liền.

Một dáng người cao to được ánh trăng soi rọi.

"Kuzan,anh đứng đó làm gì thế?không lạnh à?

Tiếng nói phát ra từ phía sau,anh quay người nhìn em,chiếc váy dài xanh biếc bay phập phừng trong gió.

Anh khẽ ngẩn người,chẳng đáp lại mà cứ nhìn em,em cười nhẹ bước từng bước lại gần anh.Đến giờ anh mới hay em đi chân đất,đôi chân bước đi dưới mặt cát lạnh bởi nước biển và gió.

Đến khi em bước đến trước mặt anh,anh mới thôi thất thần,nhìn chân em anh khẽ hỏi.

"Lạnh không?"

"Không"

Chẳng nói chẳng rằng anh nhấc bổng em lên,bế em vào lòng ngực rắn chắc của mình.Em có chút giật mình nhưng vẫn để mặc anh bế mình.

"Về nhà thôi"

Giọng anh vang lên trên đỉnh đầu em,trầm ấm hệt như người đàn ông hai năm trước đã bảo vệ em trong biển lửa chẳng thấy lối thoát.

"Em tưởng ảnh sắp bỏ em đi rồi chứ"

Em vùi mặt vào ngực anh,giọng điệu vô cùng ủy khuất.Em thật sự rất sợ anh sẽ bỏ em đi về với biển cả,có lẽ nơi đó mới thật sự là nhà của anh.

"Không đâu,anh có nhà rồi mà".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro