Vinsmoke Sanji:Tiểu thư của anh
Sanji chàng thiếu niên luôn tràn ngập tình yêu,đầu óc chỉ có một màu hồng nói thẳng ra là một kẻ mê gái,nhưng đó chỉ là ở độ tuổi thiếu niên sau này khi hoàn thành cuộc hành trình với băng mũ rơm anh đã chọn dừng chân ở một hòn đảo yên bình và gặp được em.
Là một ngày bình thường Sanji đang trên đường mua nguyên liệu nấu ăn, hôm nay em bảo muốn ăn takoyaki hắn mua vài con bạch tuộc nhỏ,ít rau củ cùng với bột mì và phô mai,một số nguyên liệu khác ở nhà vẫn còn.
Sanji mang theo vài túi nhỏ về nhà nơi mà em vẫn đang đợi hắn về,đến trước căn nhà nhỏ, nhìn vườn hoa được chăm bẩm khéo léo những bông hoa đua nhau khoe sắc rồi lại nhìn căn nhà với gam vàng ấm áp tựa ánh mặt trời đang sưởi ấm anh.
Trong tâm trí anh chợt nhớ đến hình ảnh cả hai lần đầu gặp nhau,ngày hôm ấy anh đang trên đường mua đồ để đãi những thành viên của băng đến thăm hắn.Em một kẻ chỉ mải mê vẽ tranh đến khi đói meo mới lếch thân ra ngoài mua đồ ăn,hai người đi trái chiều bữa đó chợ lại đông hơn bình thường thế là cả hai va vào nhau.
Chẳng biết đụng vào đâu em cứ thế ngất xỉu trước mặt hắn,trước ánh mắt của bao người đang nhìn Sanji chỉ đành bế em mang về nhà cho Chopper khám sau đó lại tiếp tục quay đi để mua nguyên liệu.
Khi về thì em đã tỉnh,thấy Sanji em đã bước đến cuối đầu xin lỗi không biết nhau lần,dù anh bảo không sao.
Hồi tưởng của anh dừng lại ngay đó, bước đến mở cánh cửa ra nhìn thấy em vẫn đang ở bên cửa sổ chăm chú vẽ tranh mà chẳng nhận ra anh đã về,anh không làm phiền em chỉ mang đồ vào bếp chuẩn bị nấu ăn.
Nghe tiếng động trong bếp em mới hay Sanji đã về,đứng dậy đi vào bếp nhìn người đàn ông đang bận rộn trong bếp để nấu món ăn em thích,em chỉ đứng đó ngắm anh khoé miệng cong cong,ánh mắt mang theo sự hạnh phúc khó giấu.
Vẫn là không nhịn được,em đi đến ôm Sanji từ phía sau,đầu em tựa vào bờ vai vững chắc của anh.
"Anh về rồi sao không nói với em?"Giọng nói ngọt ngào của cô vang lên trong không gian tĩnh lặng.
"Em đang vẽ mà,anh không muốn làm phiền em"Hắn đáp âm điệu mang theo sự nuông chiều.
"Là anh thì không sao cả"
Chợt Sanji nghĩ cuộc sống chỉ hai người như vậy thật tốt vì anh đã gặp được cô nàng tiểu thư mà anh luôn hằng mong ở độ tuổi thiếu niên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro