Chap 5: Cậu thoát không nổi đâu

Chuyện...chuyện gì chứ? Cậu định làm gì tôi?- Buggy

Đợi một chút là cậu sẽ biết ngay thôi- Shanks cười nham hiểm

Từ trong quần, Shanks móc ra một lọ thuốc.

Cậu đoán xem đây là thuốc gì nào?- Shanks hào hứng

Đây là...- Buggy lo sợ

Thuốc gì cơ?- Buggy ngây ngốc

Hừm- Shanks thất vọng

Vậy là cậu không biết rồi- Shanks

...- Buggy

Nhưng thôi không sao, nói cho cậu biết cũng được- Shanks cười

Hửm?- Buggy

Đây là thuốc ức chế trái ác quỷ- Shanks

Eo- Buggy rùng mình

Hay nói cách khác, nếu cậu uống thuốc này rồi thì trái ác quỷ của cậu sẽ mất tác dụng- Shanks giải thích

Nhưng cậu yên tâm, nó sẽ không ảnh hưởng đến các vấn đề sức khỏe khác của cậu- Shanks vừa nói vừa dùng tay đưa thuốc vào miệng mình

Buggy thấy vậy bất ngờ luống cuống bò dậy, định bỏ chạy.

Ngươi...ngươi không lẽ định cho ta uống cái thứ chết tiệt đó đấy à? Mơ đi- Buggy

Nhưng Shanks đâu có dễ gì mà buông tha cho Buggy, anh nhanh chóng giục lọ qua một bên mà dùng tay ấn chặt Buggy xuống giường

Buggy liền đứt đầu ra mà chạy.

Hề, ngươi nghĩ ta dễ đối phó vậy sao? Có chết ta cũng không uống thứ đó đâu, đồ ngốc- Buggy tự mãn cười

Nhưng Buggy chưa kịp chạy thì Shanks liền nhanh chóng ngồi lên người Buggy và túm đầu cậu ta lại.

Shanks vừa đè mạnh thân dưới Buggy vừa dùng sức giữ chặt đầu cậu mà hôn, trút thuốc từ miệng mình sang miệng Buggy.

Nụ hôn đến bất ngờ làm Buggy không cách nào né tránh được

Ưm ưm- Buggy chau mày lại, mặt đỏ lên

Hốc miệng ứa nước.

Tiếng rên phát ra.

Ha... Ưm...- Buggy cố nghiến răng không cho Shanks luồn vào

Nhưng đâu có dễ Shanks bằng cách của mình dễ dàng tách hàm của Buggy ra

A...ha...hưm- Buggy bị cuốn theo Shanks

Lưỡi anh lách vào trong khuấy đảo khoang miệng Buggy cùng với thuốc và nước bọt.

*Tên chết tiệt này, sao hắn dám chứ?* Buggy tức điên lên

Tay Buggy cáu áo Shanks

Còn đấm anh để anh thả ra, nhưng đấy chỉ như vết mèo quào với Shanks mà thôi.

Mặc kệ Buggy có làm gì, Shanks chỉ đang tập trung làm những gì mình thích, luồn hết tất cả mọi ngóc ngách của Buggy, tham lam liếm sạch hết.

Hà ưm hưm- Buggy rên lên vì vừa lạ lẫm vừa bất ngờ.

Tiếng lép nhép nơi miệng cả hai phát ra khắp căn phòng.

Shanks không rời đi liền mà còn ở lại mút liếm đầu lưỡi và môi rồi mới thả Buggy ra

Buggy bị mút mà tâm trí dại ra, chẳng nghĩ thêm được gì

Hà hà*thở* Shanks cười

Ha ha * thở* Buggy lùi lại

Buggy lấy tay che miệng mình, ánh mắt ướt đẫm đỏ hoe đầy phẩn nộ.

Vết son trên môi Buggy bằng cách này mà dây qua môi và lưỡi Shanks

Hừ hừ*thở* Buggy

Tên khốn này...- Buggy đấm Shanks nhưng bị chặn lại

Cậu nghĩ cậu có thể thoát được tôi sao?- Shanks

Chỉ sau giây lát đầu Buggy lập tức gắn lại về thân

Là tác dụng của thuốc, nhanh thật!- Shanks nhếch mép đắc thắng

Buggy cả người rã ra nằm bệt xuống thở hổn hển sau khi bị Shanks cưỡng hôn

Cậu biết thuốc đắng cỡ nào mà còn bắt tôi ngậm lâu như vậy- Shanks cười

Là... Là do ngươi tự làm, sao lại trách ta? - Buggy hét lên

Ngươi có biết ngươi vừa làm gì không hả? Sao không giết ta luôn đi, tên khốn, ngươi là tên khốn nạn nhất mà ta từng biết- Buggy đỏ mặt tức giận chỉ tay và chửi thẳng vào mặt Shanks

Haha, vì nếu không cho cậu uống thuốc thì phần sau sẽ phiền phức lắm đấy, tui cũng là bất đắc dĩ mới làm thế thôi- Shanks

Phần...phần sau gì cơ? Ngươi... Ngươi còn muốn làm gì nữa đây?- Buggy sợ hãi lùi về sau

Cậu trộm đồ của tôi, lại còn vào phòng của tôi, hơn nữa không phải lúc nãy cậu nói muốn giết muốn làm gì thì làm sao? Bây giờ hối hận rồi à?- Shanks

Ặc, cái đó là...- Buggy sợ

Cho dù bây giờ cậu hối hận thì cũng đã muộn rồi, tôi bây giờ sẽ làm những gì tôi muốn- Shanks cười nham hiểm

Làm...làm gì?- Buggy

Ngay lập tức Buggy choàng bò dậy bỏ trốn lần nữa.

Hừm, xem ra cậu chả rút được kinh nghiệm gì cả- Shanks

Shanks ngay tức ấn chặt Buggy lần nữa, ngồi lên người cậu, đè xuống

Ặc- Buggy bị ấn xuống đau đớn

Tay rút kiếm chém lên lưng Buggy

Aaa- Buggy la lên

*Chết chắc rồi* Buggy hoảng loạng

Áo Buggy lập tức bị cắt tan nát

Hả?- Buggy

Mình không cảm thấy đau- Buggy

Tôi sao nỡ làm cậu bị thương chứ- Shanks

Buggy ấy vậy mà lại có bờ vai và lưng đẹp không tì vết, làn da mịn màng trắng sáng làm cho người ngồi trên không khỏi động lòng.

Shanks lấy tay sờ dọc lưng trắng nõn của Buggy, không ngừng vuốt ve hưởng thụ.

*Mịn màng, tuyệt thật* Shanks

Ư- Buggy rên lên chút

Buggy cúi gầm mặt xuống nệm mặc cho Shanks làm gì tùy ý, hẳn là bây giờ hắn biết gương mặt hiện tại của mình trông rất khó coi nên không muốn cho ai đó biết. Nhưng vành tai thì không thể giấu nổi mà đỏ lên.

Cậu mẫn cảm thật đấy, Buggy, chỉ mới đụng chạm đôi chút mà cậu đã có phản ứng như vậy rồi- Shanks cười

Ha ưm- Buggy thì cố kìm giọng trong khi Shanks thì cố sờ soạng để nghe Buggy rên.

Thấy không hiểu quả thì Shanks chuyển qua liếm mút

A - Buggy dựng người rên

Ha, cuối cùng cậu cũng chịu mở giọng- Shanks

Mút thật sâu, sau đó liếm nhẹ, cuối cùng là cắn. Buggy bị kích thích hết lần này đến lần khác

Ư...dừng lại đi- Buggy rỉ lên

Ha a hưm hư- Buggy

Shanks thì cứ dán mặt vào lưng mà vừa hôn hít cắn mút vừa hưởng thụ âm thanh phát ra

Dựng lại đi mà...- Buggy

Tiếng sụp nhiếc hoà với tiếng ưm a tạo nên giai điệu mới cho căn phòng.

Sau một lúc

Ha a ta xin ngươi- Buggy vẫn rỉ mãi

*A mình mới nghĩ ra một ý này rất hay* Shanks dựng phắt dậy

Ha ha*thở* Hửm?- Buggy thấy Shanks dừng lại thì thở phảo tưởng mình thoát rồi thì dọc lưng truyền đến cảm giác mới lạ khác

Cả lưng Buggy bùng lên cảm giác lạnh lạnh, ẩm ướt và mùi say

Không không lẽ là...- Buggy quay đầu lại nhìn

Là rượu đó- Shanks

Hả?- Buggy loạn lên

Rượ...rượu- Buggy sợ

Tôi vừa nghĩ ra ý này đấy, đổ rượu lên người cậu... và liếm chúng- Shanks
______________________________________
Cho mình xin một sao nhỏ⭐😊












Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro