Chương 3

.

.

.

"Thuyền trưởng! Tất cả hàng hóa đã được chuyển lên tàu rồi ạ!!"

"Tốt! Chuẩn bị nhổ neo! Ta sẽ lên tàu ngay!"

Buggy đứng trên cầu gỗ ngay dưới tàu của mình, ra lệnh cho thuộc hạ khuân vác hàng hóa lên tàu chuẩn bị rời khỏi nơi này.

Gã cần phải rời khỏi đây, gã không muốn nhìn lại bản mặt của tên kia. Cho dù trên mặt hắn có ba vết sẹo ngay mắt thì gã cũng không quan tâm, tên khốn đó lúc nào cũng liều lĩnh, điều đó cũng là điều gã ghét ở hắn.

Gã cần phải rời khỏi nơi này và đến Polestar, gã cần đến đó và sau khi hoàn thành việc cần phải làm gã sẽ ra khỏi vùng biển Đông!

Gã phải chắc chắn mọi việc đều trơn tru và nhanh chóng. Bởi vì có khả năng sẽ gặp lại tên tóc đỏ ở chỗ nào đó trên biển Đông.

Buggy không biết khi nào Shanks sẽ lại ra khơi, và cũng không biết địa điểm mà hắn sẽ đi sau khi rời khỏi đảo Dawn.

Cùng với kế hoạch đã vạch ra trong đầu, Buggy cười nhoẻn miệng hài lòng với chuyến đi sắp tới, nhưng khi chuẩn bị bước lên tàu bỗng cánh tay gã đột nhiên bị ai kéo lại và nó tách ra khỏi bộ phận khủy tay của Buggy.

"Hả?"

Gã bất ngờ khi bị ai đó nắm lấy cổ tay mình theo phản xạ sử dụng năng lực trái ác quỷ tách nó ra khỏi cơ thể và nhanh chóng xoay người lại thủ thế.

Nhưng khi nhìn lại thì đó là người mà gã không muốn gặp lại.

Là Shanks đã giữ lấy bàn tay và đang mỉm cười nhìn gã.

"Ngươi muốn gì?"
/Buggy nhướng mày cảnh giác/

"À, cũng không có gì. Chỉ là...ừm.."
/Shanks tỏ vẻ khó xử khi trả lời/

"Bỏ tay ta ra và nói ngay khi ta còn kiên nhẫn với ngươi!"
/Buggy nổi cáu quát/

"Được rồi, được rồi! Ta nói! Ta muốn mời ngươi nán lại đây thêm ít lâu được chứ?"

Shanks bỏ tay mình ra khỏi cổ tay Buggy và nhanh chóng trả lời, vì hắn biết tính khí của người này không dễ gì mà chịu hòa hoãn với hắn đâu?

"Hah! Cho ta một cái lý do!"
/Buggy khinh thường cười khẩy/

"Không có gì, chỉ muốn ôn lại chuyện cũ thôi."/Shanks đáp/

"Nếu ta nói không?"
/Buggy nhướng mày/

"Thế thì chịu thôi."
/Shanks nhún vai cười xòa/

"Nhưng..."

Đột nhiên, trong một khoảng khắc Shanks đã đứng đằng sau Buggy và dùng hai tay mình khóa lại tay gã. Rất nhanh gọn.

"Grr! Ngươi làm gì!?"

Mặt Buggy nổi thập và gã thật sự tức giận! Tên tóc đỏ này muốn gì ở gã? Gã ghét hắn đến tận cùng nơi biển cả ngoài kia! Gã căm ghét hắn từ hồi trước cho đến tận bây giờ vẫn không biến mất!

Gã ghét cái cách hắn tự tiện hành động và tự ý ra lệnh cho gã!

Dù có lúc cả hai rất hòa hợp và thân thiết nhưng vẫn chẳng thấm thía gì so với những lúc tranh cãi, tranh chấp hơn thua.

Trong phút chốc, Buggy dần nhận ra tên tóc đỏ này chưa bao giờ chấp thuận những ý kiến mà gã nói hoặc đưa ra, đơn giản là bác bỏ, từ chối và phản bác lại.

Hoàn toàn không để lời nói của gã vào trong tầm tai hắn, chỉ như gió thoảng.

Với suy nghĩ này, Buggy lần đầu tiên trong cuộc đời 25 năm của gã đã phải chịu sự kích động lớn đến mức muốn giết chết người bạn, người ghét và người thân cũ này của mình.

"Này. Tên tóc đỏ chết tiệt kia! Ta nói lần cuối! Nếu ngươi dám tự ý động chạm vào ta lần nữa thì ta thề với biển cả và trời đất! Nhất định! Sẽ đem ngươi quẳng xuống biển làm mồi cho cá ăn!!!"

Buggy kìm nén không để sự phẫn nộ lấn sang lí trí gây ra cuộc chiến vô nghĩa, thay vào đó là ánh mắt lạnh như dao và giọng nói thập phần chứa đựng sự giận dữ và khinh thường hành động vô bổ của Shanks.

Hắn nghĩ mình là ai mà dám tự ý động vào người gã? Là ai? Là người thân? Là người bạn? Hay là người trong gia đình? Gì cũng được. Miễn đừng dính líu đến gã!

Hah! Thật nực cười!

Buggy hít một hơi sâu lấy bình tĩnh và rồi...

"Bara-Bara-Segumento!"
(phân khúc).

Ngay khi mở miệng ngay lập tức cơ thể của gã đã phân tách ra thành từng khúc và thoát khỏi vòng kìm của Shanks. Sau khi thoát ra, điều đầu tiên Buggy làm là lên tàu thật nhanh, trước khi Shanks Tóc Đỏ đuổi theo.

Vì có lẽ cả đời này, Shanks hắn cũng không ngờ được rằng Buggy lại ghét mình đến mức này.

Không. Thậm chí là chưa từng nghĩ đến sẽ có trường hợp này.

Hơn 10 năm không gặp, trở thành người qua đường cư xử như vậy không phải chuyện gì lạ, nếu có gặp lại... Cũng chỉ lướt ngang qua hoặc nói mấy câu chào xã giao.

Có lẽ hắn đã quá tự chủ rằng Buggy sẽ đồng ý dù miệng vẫn chửi những câu quen thuộc, hắn đã để xúc cảm của mình vượt quá mức để cái thôi thúc muốn Buggy sẽ vì mình mà ở lại này càng khiến gã ghét hắn hơn.

Trong một khoảng khắc, hắn nghĩ mình đã vụt mất thứ gì đó quý giá và quan trọng với bản thân, bàn tay trống trải như chưa từng chạm qua hay là đã làm vụt mất nữa.

Shanks bừng tỉnh với ý nghĩ điên rồ vừa thoáng qua, làm sao hắn lại có thể có gì đó với cái tên nóng tính và hay cọc cằn đó được chứ.

Tụ nhủ, Shanks phát hiện Buggy đã lên tàu từ bao giờ và đã không còn nằm trong vùng ven biển nữa, con tàu đi với tốc độ nhanh nhất đã đi xa được một đoạn trước khi Shanks kịp ý thức và nhảy lên cưỡng ép người ở lại.

"Hầy, đành phải từ bỏ việc bắt người ở lại rồi. Tên Buggy đó vẫn y như hồi xưa chẳng thay đổi gì!"
/Shanks lẩm bẩm/

"Biết ăn nói thế nào với Makino bây giờ? Đã hứa là sẽ đưa người đến mà giờ lại..."

Vừa nói Shanks vừa rời đi, về lại quán rượu Party trên đồi cối xây gió.

.

Lần gặp này có thể là lần gặp cuối hoặc là không của họ. Chẳng ai biết được biển cả sẽ đem đến những mối liên kết như thế nào, đặc biệt là đối với hai kẻ gần 10 năm chưa gặp lần nào này.

Nếu biển cả đã đưa cả hai gặp lại thì chắc chắn trong tương lai xa gần cả hai rồi sẽ gặp lại nhau lần nữa, với tình huống khác bây giờ hoặc không.

.

.

.

"Nhanh hơn!"

"Nhanh hơn nữa! Chúng ta phải rời khỏi đây ngay lập tức! Không được chậm trễ!"

"Rõ!!! Thuyền trưởng Buggy!!!"

Sau khi lên thuyền an toàn, Buggy ra lệnh cho toàn bộ thuyền viên ra sức di chuyển con tàu rời khỏi vùng đảo Dawn.

Gã không chắc tên kia có đuổi theo không, gã cần biết à? Dù biết hay không thì gã phải rời khỏi đây. Gã không muốn phải ở lại cùng hắn! Ôn chuyên cũ gì chứ? Có mà chọc điên hắn thì có!

Tốt nhất là đừng đuổi theo, nếu tên tóc đỏ mà đuổi theo gã chắc chắn sẽ không tha cho hắn!

"Thuyền trưởng Buggy! Chúng ta ra khỏi địa phận biển Đông rồi!"
/một thuyền viên hô/

Trong khi Buggy đang suy tư bỗng nghe được tin vui, hắn liền thở phào nhẹ nhõm rồi nói:

"Phù~ ra khỏi là tốt rồi."

"Cho tàu lênh đênh ở đâu đó đi, ta sẽ tìm nơi cập bến tiếp theo!"

"Rõ!!"

*Cạch*

*Kịt*

*Kịt*

*Kịt*

*Bõm*

"Hazz..."

"Rốt cuộc là tại sao? Mình đáng lẽ đã có thể bình tĩnh hơn, nhưng rốt cuộc lại nổi cáu và chạy đi."

"Thật chẳng giống mình gì cả."

Sau khi bình tâm lại, Buggy bắt đầu cảm thấy việc gặp lại Shanks là một thảm họa cho tính cách của gã, một phần gã ghét và hận hắn đến tận xương tủy.

Nếu không phải vì hắn có lẽ giờ này gã đã không phải vất vả ra ngoài biển khơi xa xôi và đặt cược tính mạng mình cho kho báu của gã rồi.

Chính tại bởi vì gã... mà cuộc đời của Buggy vĩ đại hắn mới tan thành mây khói như bây giờ...

"Nhớ lại chuyện cũ làm gì khônh biết! Cái mình cần là tập trung tìm điểm đến tiếp theo!"

Tự trấn an bản thân, Buggy bắt đầu suy tính đường đi tiếp theo cho tàu thuyền và thành viên của mình.

.

.

.

Với địa điểm tiếp theo là Polestar, Buggy cùng thuyền viên quyết định dừng chân tại một hòn đảo nhỏ gần nơi đó để nghỉ ngơi ít ngày trước khi tiến vào quần đảo.

*Kịt*

"Chúng ta sẽ ở lại hòn đảo vài ngày! Các ngươi nghỉ ngơi đi!"

Buggy sau khi phân phó thuyền viên xong, lập tức trở lại vào phòng mình xem bản đồ.

*Bịch*

"Hà~ mệt quá..."
/Buggy thở dài lẩm bẩm/

"Buồn ngủ quá... Ngủ một chút chắc không sao đâu nhỉ...?"

Buggy nói rồi chìm vào giấc ngủ.

Gã khi ngủ đã mơ thấy một giấc mơ, giấc mơ về quá khứ tưởng chừng đã bị gã quên lãng từ rất lâu.

Tại đấy vẫn là con tàu Oro Jackson quen thuộc, tiếng cười nói ồn ào của những thuyền viên trên tàu đang mở tiệc tùng như mọi ngày và ở trên đầu mũi thuyền, một bóng người cao lớn, khoát lên mình chiếc áo khoác màu đỏ bắt mắt, thân hình cao lớn vững vàng.

Nhìn vào chỉ khiến người ta ngưỡng mộ cùng khiếp sợ bởi khí chất trên người, người đó cũng chính là thuyền trưởng của con tàu Oro Jackson này. Thuyền trưởng Gol D. Roger vĩ đại!

Là người mà Buggy ngưỡng mộ và kính trọng nhất trên thế giới. Là người đã giúp gã tìm ra ước mơ của mình, ước mơ của cả đời gã.

Từ khi theo ngài đặt chân lên thuyền, chu du khắp mọi nơi trên thế giới, trải qua những cuộc phiêu lưu mạo hiểm, thử thách và đầy thú vị ấy đã khiến gã cảm thấy hạnh phúc và sung sướng hơn bao giờ hết khi được sánh bước cùng ngài thuyền trưởng vĩ đại của mình.

Có trời mới biết Buggy hồi ấy liều mạng thế nào với những trò nguy hiểm của ngài thuyền trưởng, những kỉ niệm quý báu của gã giờ đây lại trở lại một lần nữa khiến gã nhẹ nhõm hơn tất thảy những niềm vui mà cuộc sống hiện tại ban cho.

Đương nhiên gã không phải là kẻ may mắn duy nhất được sánh bước cùng ngài Hải Tặc vĩ đại ấy. Shanks, cũng là một kẻ giống như gã.

Được thuyền trưởng nhận nuôi và hòa nhập với cuộc sống mới trên thuyền. Shanks giao tiếp rất giỏi và tháo vát trong nhiều việc nên nhanh chóng được mọi người yêu mến và thừa nhận khả năng dũng cảm khi dám một mình đương đầu với kẻ mạng hơn mình.

Hắn lúc đó quả thật là một người hoàn hảo. Hoàn hảo đến mức khiến gã ghen tị, ban đầu chỉ là những lời than trách nhưng dần dần lại biến thành cãi vả và gây gổ đánh nhau đến mức bị thuyền phó là ngài Rayleigh đem ra mắng và phạt cả hai lau chùi con thuyền cả ngày.

Nhưng cũng có lúc cả hai ăn ý đến lạ thường, kể cả thuyền trưởng lẫn mọi người trên tàu cũng khó hiểu với tình huống của hai người bọn họ nhưng sự hợp tác ăn ý đó cũng không kéo dài lâu như mọi người vẫn tưởng.

Có một điều chắc chắn là cả hai rất yêu quý ngài thuyền trưởng, vì ngài là người đã đem lại sự sống cho cả hai, cho cả hai một gia đình mới, một cuộc sống mới đầy tiếng cười và thú vị.

Ngài Roger như đấng sinh thành của bọn họ, là người cha mà họ kính trọng và yêu quý nhất. Có lẽ vì điều này mà cả hai cũng đã có sự ăn ý với nhau trong vài trường hợp 'chơi ngu' với nhau.

Nhưng tiệc vui đến đâu thì cũng sẽ tàn.

Năm gã và hắn 15 tuổi, vào cái tuổi thanh niên sung sức và đầy hạnh phúc đó cả hai đã phải nhận một tin tức khủng khiếp đến mức hoan mang tột độ.

Thuyền trưởng cho giải tán băng.

Lúc đó có lẽ chỉ có mình Shanks mới biết Buggy lúc đó đã đau khổ thế nào khi phải chia tay với gia đình mình đã gắn bó rất lâu.

Hắn còn chưa được đi tới hòn đảo cuối cùng cùng với băng mà ngài ấy đã cho giải tán rồi, thật đau đớn và trống vắng.

Cũng tại gã mà Shanks hắn cũng không được đi tới hòn đảo cuối cùng kia, lúc gã hỏi tại sao lại không đi thì hắn chỉ cười và nói: "Tôi không thể bỏ cậu ở đây được, chúng ta là bạn mà." phải không nhỉ? Theo kí ức gã nhớ thì nó na ná vậy.

Thật buồn cười làm sao, bạn? Gã vốn không cần thứ đó. Gã luôn chỉ xem hắn là đối thủ cần đánh bại mà thôi, cố lắm thì cũng chỉ là cộng sự hợp tác ngoài mặt không hơn không kém. Còn hắn lại xem gã là bạn sao? Chính điều đó sẽ khiến hắn đánh mất thứ quan trọng với mình nếu xem kẻ thù của hắn là gã thành bạn.

Hắn luôn ngu ngốc và đần độn như vậy.

Luôn khiến gã phải phát điên lên với lời nói của mình, gã giờ đây cũng phải cảm phục với độ chịu đựng của mình trong suốt khoảng thời gian 5 năm đó.

Chịu đựng được hắn có lẽ chỉ có gã mà thôi, hoặc ít nhất là gã nghĩ vậy.

Đương nhiên là trong giấc mơ cũng có sự xuất hiện của thằng nhóc tóc đỏ quen thuộc đó rồi. Hắn đang rượt đuổi với gã trong một trò cả hai nghĩ ra để chơi trong lúc chán và không có gì làm.

Kí ức hoài niệm này đáng lẽ gã nên vứt đi thì tốt hơn, không nên nhớ lại làm gì. Vì chính hắn là người đã khiến ước mơ của gã tan thành mây khói kia mà, dù có trải qua sinh tử cùng nhau bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng không thể bác bỏ sự thật rằng hắn đã đập tan ước mơ của gã.

Ước mơ của gã chính là làm chủ của cải trên thế giới này, để làm điều đó hắn cần lượng nhân lực lớn để thực hiện, nhưng một đứa nhóc còn non nớt như gã lúc đó thì có thể làm gì?

Thế là gã nghĩ mình nên bất đầu với những thứ tầm cỡ, đó là bản đồ kho báu. Là thứ hay rơi ra trong rương kho báu của bọn thua trận và gã chỉ lấy mỗi chúng, Shanks nói gã có phải bị điên khi lấy tấm bản đồ rách nát đó mà không phải những thứ lấp lánh như vàng ròng và vũ khí sắc bén.

Nhưng gã nào quan tâm, thứ gã quan tâm là đường dẫn tới kho báu có trong bản đồ, ban đầu chỉ là hứng thú dần dần biến thành sở thích và cuối cùng là không thể từ bỏ dù không nhắc tới.

Vậy mà cũng chính nhờ tấm bản đồ đó và kẻ trực tiếp là Shanks đã khiến hắn không thể bơi được nữa và phải chuyển hướng kế hoạch từ thế giới thành đất liền.

Sức mạnh của gã hoạt động chủ yếu là ở dưới nước, trên bờ cũng chỉ đủ đối phó với thành viên của kẻ thù chứ không thực sự hạ gục chúng.

Nhưng nhờ có kẻ nào đấy nên tất cả đều đi tong hết, thật chẳng có gì ra hồn. Gã cũng phải mất một khoảng thời gian để làm quen với sự thật mình không thể bơi được nữa và bắt buộc phải chiến đấu trên bờ dù cho bị yếu thế.

Nhớ lại khoảng khắc đó làm gã như muốn tức điên lên lao vào thằng nhóc tóc đỏ trước mắt tẩn cho một trận.

Thế nhưng xem thằng nhóc này chạy đông chạy tây đi kiếm 'bản thân' gã cũng có chút thú vị, trò rượt đuổi này là cả hai nghĩ ra nhưng người thắng lúc nào cũng là gã và gã tự hào vì điều đó.

Shanks chưa một lần thắng trong trò này và gã vẫn luôn là kẻ chiến thắng. Nhưng không phải trò nào cũng vậy, khi chơi Karuta với Shanks hắn luôn thắng vì thế mà hắn sẽ lấy trò này mỗi khi hắn thua quá nhiều và muốn lấy lại sự tự tin khi chơi với gã.

Gã không thích chơi trò này, vì cần sự nhanh nhẹn ở tay mà gã chuyển động không được nhanh, nên trò này gã luôn bị hắn chơi xấu thành ra thêm một lý do để cả hai cãi vã.

Nhìn thằng nhóc tóc đỏ kìa, có vẻ không tìm được nên nhờ sự trợ giúp đây mà, đúng là chơi xấu y như tính cách của hắn vậy.

Buggy nghĩ giờ này 'bản thân' đang trốn ở trong kho báu vật, vì chỉ ở đó là có bản đồ nên gã nghĩ 'bản thân' sẽ tận dụng khoảng thời gian ít ỏi này để lục tìm bản đồ.

Shanks chắc hắn không ngờ tới mình lại bị gã xem nhẹ đến vậy, vì dù có tìm bao nhiêu lần thì hắn cũng sẽ không tìm ra cho dù đã tìm kĩ ở bất cứ đâu.

'Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất' nhưng gã lại nghĩ khác 'nơi gần nhất mới là nơi lý tưởng nhất'.

Vì lẽ đó Shanks không giờ thắng được trong trò chơi này.

Nhìn xem, gã nói có đúng không? Nhóc tóc đỏ nhờ sự trợ giúp mới tìm ra được 'bản thân' gã đang trốn một góc khuất sau rương kho báu kia kìa. Nhìn vẻ mặt bất ngờ và thất vọng đó, thật là một cảnh tượng đẹp~

Gã chợt nghĩ nếu Shanks nhìn thấy được đoạn kí ức này có vẻ sẽ thấy nhục nhã với bản thân trước kia lắm đây.

Thôi, thời gian không còn sớm nữa gã nên thức dậy và thoát ra khỏi giấc mơ kí ức này rồi, dù nó là thứ giúp gã bình tâm và nhớ lại được mảng kí ức đẹp nhưng hiện tại là không cần thiết nữa.

Quá khứ nếu không thoát ra được thì gã chính là kẻ thất bại!

Buggy định quay người rời đi, dùng ý thức đánh thức bản thể đang ngủ dậy thì bỗng một bên áo choàng bị thứ gì đó nắm lại, liếc mắt xuống thì mới nhận ra đó là thằng nhóc tóc đỏ đang dùng nắm tay nhỏ bé của mình kéo áo hắn lại.

Gã đã không nghĩ tới trường hợp này sẽ xảy ra? Đây là kí ức của gã và gã là người hiểu rõ nó nhất nên trường hợp này là sự khác biệt duy nhất tồn tại.

Vốn muốn giật lại áo choàng rời đi ngay nhưng thằng nhóc túm chặt quá thành ra gã chỉ đành kiên nhẫn nhìn xuống xem thằng nhóc loi choi này định làm gì.

Nhưng nó chẳng làm gì cả, sau một lúc mắt đối mắt thì cuối cùng nó cũng chịu mở miệng.

"Lần sau tôi nhất định sẽ tìm thấy cậu!"

'Cứ thử nếu ngươi làm được, tóc đỏ.'

Buggy dùng khẩu hình miệng đáp sau đó giật phăng áo choàng rời khỏi.

*Cộc cộc cộc*

"Ngài Buggy? Bữa tối đã được chuẩn bị rồi ạ! Ngài thuyền trưởng Buggy!?"

*Cộc cộc cộc*

"Thuyền trưởng Buggy!?"

*Cộc cộc cộc*

"Hửm? Mình vừa...mơ à?"

Buggy tỉnh lại sau giấc mơ, trở lại thực tại làm hắn có chút khó thích ứng kịp, phải đợi một lúc gã mới có thể tiếp lời thuộc hạ của gã.

"Thuyền trưởng Buggy! Đã xảy ra chuyện gì vậy ạ!? Ngài vẫn ổn chứ!?"

*Cạch*

"Ta không sao. Có chuyện gì thế Cabaji?"

Buggy chậm rãi đứng dậy, hướng phái cửa nơi phát ra tiếng ồn làm gã tỉnh giấc, mở cửa ra đã thấy gương mặt của thuộc hạ Cabaji đứng gõ cửa.

"Thưa ngài, bữa tối đã được chuẩn bị xong rồi ạ. Mọi người đang đợi ngài!"
/Cabaji nhanh chóng đáp/

"Xong rồi? Ngươi xuống trước đi. Ta chuẩn bị chút rồi xuống ngay."
/Buggy lạnh nhạt nói/

"Vâng, thưa ngài!"

Cabaji nói rồi rời đi, để lại Buggy đứng ở cửa đợi thuộc hạ đi xa mới đóng cửa phòng lại.

"Ta nên nhanh chóng quên đi thì hơn. Kí ức gì đó cũng thành quá khứ rồi, không đáng để ta nhớ tới."

Lẩm bẩm nói Buggy sửa soạn lại quần áo và xuống thuyền tham gia bữa tiệc cùng với thuộc hạ của mình.

.

.

.

Không thể không nói điểm chung của hai người Shanks và Buggy khi đã trưởng thành đó là thích mở tiệc tùng.

Không biết câu chuyện sẽ tiếp diễn ra sao với thuyền trưởng Buggy vĩ đại đây.

Liệu cuộc tình mờ nhạt này có trở nên bùng cháy và mãnh liệt hay không?

Tất cả đều do quyết định của cả hai!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro