01-"Xin đừng bỏ tôi lại."

_Chương 01: "Xin đừng bỏ tôi lại."_

"Khục..."

Em nôn ra một bãi máu, miệng vẫn ho liên hồi mấy tiếng khù khụ, bàn tay nhỏ nắm chặt trước ngực, túm đến nhàu cổ áo như muốn xé rách nó. Khó khăn chau mày, em ngã bệt xuống đất, cả bộ váy trắng tả tơi đã dây đầy mùi tanh nồng của máu từ khi nào.

Một thân tàn tạ em muốn mở mắt còn khó nói gì đến việc cử động, vô lực chỉ còn đành cuộn người trên đất lạnh, mơ mơ màng màng thở từng hơi hô hấp trì trệ, nhưng cứ mỗi lần hô hấp, phổi lại kéo đến cơn đau tê rần chẳng thể phản kháng nổi.

Lần nữa co quắp người vì cái đau đang nhấm nháp bên trong nội tạng mình, đến chút ít nước mắt sinh lý để gào lên nỗi đau cùng cực trong thể xác em cũng chẳng thể.

Đau...

"Thật tuyệt, ngài nhìn đứa trẻ này xem, phổi tuy đã nhiễm độc nhưng sau 12 giờ vẫn có thể duy trì thở và hô hấp."

"Nó là đứa duy nhất còn thở sau thí nghiệm này."

"Mau mau ghi báo cáo lại, đưa đứa trẻ này đến phòng nghiên cứu số 30."

Em nằm đó, trước mặt kính nhẵn nhụi em như một món đồ trưng bày yêu thích của họ. Ánh mắt họ nhìn em, nét săm soi không khỏi lồ lộ trên hàng chục gương mặt ngoài kia khiến em run lên sợ hãi.

"Hộc..."

Thở, em cố thở, thở với hai lá phổi nhiễm đen màu độc. Cổ họng khô khốc khiến em chỉ biết ú ớ chẳng thể nói gì thêm.

Nhưng dầu cho vậy, em vẫn cố bám víu lấy sự sống từng giây một. Vì em biết rõ, chỉ cần em bỏ cuộc chưa đầy một giây thôi, chỉ một khắc nhỏ cũng đủ để em bước một chân vào quỷ môn quan. Rồi em sẽ như những cái xác này, những xác trẻ con chất thành đống chực chờ đem đi hỏa thiêu.

Bịch bịch.

Em nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân đang vọng bên tai. Họ định đem em đi như khiêng mấy cái xác này sao?

Dù em còn chưa chết?

"Đem nó đi."

"Rõ."

Không, không muốn...

Từng thớ cơ của em bất giác thít chặt theo thói quen, cái chau mày ngày càng rõ rệt với những nếp nhăn chằn chịt trên trán, đôi mắt đang nhắm nghiền cũng cố nhấc hàng mi nặng trịch lên, bằng mọi nỗ lực em đã bấu được vào ống quần của một nghiên cứu viên.

"K-không muốn..."

Em thều thào bằng cái cổ họng đã khàn đặc vì la hét biết bao lần trong phòng thí nghiệm. Yếu ớt van nài như một tia hy vọng nhỏ nhoi trong em.

Nhưng khi hi vọng nát tan, tuyệt vọng sẽ bao trùm.

Em bị ném lên một chiếc cáng trắng, bị đưa vào một căn phòng đầy đủ sự tiên tiến y học, với những lồng khí oxi được chuẩn bị sẵn và cả máy đo nhịp tim, hay là những chiếc kim tiêm mới toanh trên bàn mổ.

Đôi mắt em mờ đục chẳng còn ánh sáng, và khoảnh khắc đó em đã ước rằng:

Giá như tôi chết đi như những đứa trẻ đó... tôi sẽ không còn đau đớn thêm lần nào nữa.

Đã không còn cái khát vọng sống mỏng manh kia, sót lại là cô vọng bủa vây lấy em, em nhìn bản thân dần được gông trên bàn mổ, không một liều thuốc tê họ lấy kiềm, kéo, dao từng bước từng bước một rạch lên cơ thể em, chồng chéo những vết mổ xẻ dù cho em có khóc lóc van xin đến thế nào.

Em cảm thấy cơn đau như khỏa lấp từng tế bào, từng đường xẻ thịt như một dòng điện áp cao chạy dọc cơ thể khiến em run lên lẩy bẩy, óng ánh trên bàn mổ bây giờ toàn là máu, máu của em, thấm đẫm màu đỏ và tanh nồng mùi sắt gỉ.

Em ngất đi vì đau rồi lại tỉnh dậy chưa đầy năm phút, cứ ngất đi lại tỉnh dậy lần nữa, một lần nữa, lần nữa... lặp lại biết bao nhiêu lần em cũng chẳng đếm nổi.

Em chỉ biết, những cơn đau khiến em ngất đi rồi tỉnh dường như đã thành quen thuộc sau hàng giờ đồng hồ.

Nó kéo dài rất lâu, rất rất lâu, nếu có thể đong đếm em sẽ nói nó đã kéo dài như một thập kỉ.

Đến mức cực hạn cơ thể, em chẳng còn cảm nhận được bất kì cơn đau nào, mắt em đã trơ trơ chứng kiến việc "xẻ thịt lột da" bản thân mình từ đầu tới cuối, khi cơ thể em nhầy nhụa trong bãi máu, cái mùi độc dược vẫn quanh quẩn trên mũi em, âm thanh "loẹt xoẹt" của kéo vẫn vang lên bên tai...

Em như ngừng thở ngay khoảnh khắc ấy, lồng ngực không còn phập phồng, từng giác quan của khối cơ thể này như đóng băng, em không còn nghe, không còn thấy dù đang mở mắt, không còn ngửi thấy mùi cồn sát trùng, không còn cảm nhận được mình đang sống hay chết...

Thế mà, em lại thấy vui.

Em chết rồi, sau hàng giờ chìm mình vào đau đớn, em chết đi, sau vạn ngày tự nhủ "kẻ tiếp theo là mày". Em cười, nụ cười duy nhất sau bấy nhiêu năm sống trên đời. Một đường cong trên môi hóa ra là cười... lần đầu tiên em cảm thấy hạnh phúc thế này.

Giây phút này em chỉ muốn nói với thần chết hoặc thiên thần nào đến đón em đi về nơi cực lạc kia rằng: "Bằng bất cứ cái giá nào, xin đừng bỏ tôi lại đây".

Đôi khi, thiên đàng hay địa ngục chẳng còn là sự lựa chọn với những kẻ khốn cùng của đau thương mà chính hai nơi đó sẽ là ưu tiên cho một sinh mệnh đang điêu tàn.

_End_

@Thượng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro