C4. Ra khơi với ta

Trời sáng

Thân thể của Helga đã được Ann đặt ở trong quan tài từ hôm qua. Khi Shanks ngỏ ý giúp đỡ đào huyệt mộ cùng di chuyển quan tài nàng chỉ an tĩnh gật đầu một câu cũng không nói.

Ann cầm dao nhỏ, tỉ mỉ cẩn thận khắc từng nét chữ trên gỗ Tùng Thông đen. Helga Loys Kerenza, nữ hầu trưởng nhà Portgas, thọ tẫn 75 tuổi, người lập mộ:cháu gái.

Tuyết lại rơi rồi, Helga, bà có hài lòng không? Cương vị bà thời khắc nhớ tới cũng đã khắc lên rồi, hi vọng bà sẽ thích.

"Nhóc có dự định gì không?"

Shanks hỏi, bàn tay xoa xuống tuyết đọng trên đầu Ann. Nàng lắc đầu, sau đó chợt nhớ gì đó tính đứng lên, nhưng nàng ngồi lâu quá, tay chân động lạnh cứng đờ khiến trọng tâm lệch, rầm một tiếng đổ vào người Shanks

"Không sao chứ?"

Ann vựng đầu chống lấy vai hắn đứng lên, đi vào trong nhà lấy ra một gùi đồ vật, đúng là cái hôm nọ nàng đeo ra cảng để bán

"Cái này cho ngài"

"A? Ta hiện không có cầm tiền"

"Không, này là quà cảm ơn. Cảm ơn đã giúp đỡ, nếu không có ngài ta đã không kịp an táng bà trước khi đợt tuyến lớn rơi xuống"

Shanks đầu óc di chuyển một chút xong ha hả cười, sảng khoái cầm lấy gùi từ tay Ann

" Nhóc thật là một đứa trẻ lễ phép"

"A..." Ann gãi gãi ót không biết nói gì

"Còn có, cái này, là cảm tạ ngài đã giúp cháu ở bến cảng"

Shanks không cười nữa, cúi đầu nhìn thứ bột phiếm kim trong lọ thủy tinh, là phấn hoa Hibi. Hắn biết thứ này, bởi vì nó là mục đích lớn nhất của bọn họ khi lên đảo.

Phấn hoa chi vương, thứ chỉ có một góc công dụng được công bố đã trở thành vật phẩm đoạt tay, hơn nữa bởi vì kĩ thuật tinh chế phức tạp cùng sản lượng ít ỏi khiến nó bị đẩy lên hàng ngũ dược liệu đắt đỏ bị chính phủ quản chế.

Lần này lên đảo chỉ là ôm tới ăn may không nghĩ tới hắn lại ở trên người một đứa nhóc bắt gặp.

Shanks lúc này mới thật sự kĩ càng tỉ mỉ nhìn Ann. Tóc đen dài quá vai, làn da tái nhợt mỏng manh thoáng lộ ra phía dưới mạch máu, trên người ăn mặc áo lông mùa đông rộng lớn nhưng thân hình lại rõ ràng nhìn được đơn bạc. Dù đã 10 thuổi nhưng cơ thể lại chỉ thoáng như 7,8 tuổi, vốn dĩ đã trông nhỏ gầy yếu ớt trải qua mấy ngày lăn lộn cơ hồ không còn một chút thịt. Bàn tay gầy gò vẫn là băng gạc hôm qua hắn quấn cho nàng, một vòng gạc cọ qua lại đã có chút xộc xệch dính bẩn. Thật khó tưởng tượng một đứa trẻ nhỏ như vậy đã làm thế nào sinh sống ở nơi này.

Hình như nhóc con chưa bao giờ nhìn vào mắt hắn thì phải? Từ lúc gặp mặt đến giờ nàng lúc nào cũng vẫn luôn cúi đầu

"Ann, ngẩng lên nhìn ta đi"

Ann không kịp suy nghĩ ngẩng đầu, một chạm vào đôi mắt của Shanks liền sững lại, cuống quýt dời đi lại bị một bàn tay bắt lấy mặt , không cho nàng di chuyển

Ann ngơ ngác mà đối diện tầm mắt của hắn.

Shanks cuối cùng cũng nhìn rõ khuôn mặt của Ann. Con ngươi đen bóng tràn ngập hoang mang, lông mi hoảng loạn chớp, làn da trắng bệch, chóp mũi cùng hai bên má bởi vì lạnh mà đỏ ửng, tàn nhang theo đó run lên.

"Nhóc có biết giá trị của thứ này không? Không có phòng bị tâm sao? Tại sao lại tùy tiện đưa một thứ như vậy cho một người mới chỉ gặp nhóc 2 lần ? Nếu ta là một người xấu nhóc có biết hậu quả của bản thân không?"

Ann bị liên tiếp câu hỏi trấn trụ bắt đầu hoảng loạn lên, tay chân loạn xạ ý đồ giải thích

"K-không có..là trả ơn...ngài giúp đỡ ta nên ta phải có trách nhiệm phải trả ơn ngài..."

Shanks cúi đầu chống lấy trán của Ann

"Nhưng Ann à, nhóc mới chỉ có 10 tuổi thôi, là độ tuổi cần được bảo hộ. Nhờ người lớn giúp đỡ là đặc quyền của nhóc, biết ơn hồi báo là tốt nhưng này không phải là lí do nhóc phải ôm lấy trách nhiệm về mình! Có biết đứa trẻ biết khóc mới có kẹo ăn không? Nhóc chịu uất ức phải kêu lên, la lên mới có người biết để giúp nhóc chứ Ann"

Nhưng...không phải bà Helga đã nói...phải mạnh mẽ, phải độc lập, sao?

Bà ấy vẫn luôn dạy Ann, mềm yếu là đại diện của sự sỉ nhục còn nước mắt chỉ là thứ vô dụng trước mặt kẻ thù. Đừng bao giờ đối với người khác hèn mọn cầu xin, cũng đừng bao giờ ỷ vào tuổi nhỏ mà hành động lỗ mãng...Nhưng mà, Shanks nói gì? Có thể...nhờ người khác giúp đỡ sao?...có thể...tin tưởng...sao?

Khuôn mặt bị buông ra, Ann hoảng loạn cúi đầu, cơ thể dường như bị rút cạn sức lực hai tay vô lực buông thõng

Trong mắt nổi lên sương mù, nàng dùng mu bàn tay che lại, ý đồ vuốt sạch đi, nhưng là, nàng càng vuốt nước mắt càng không chịu khắc chế mà rơi xuống. Ann cắn chặt răng, cơ thể run rẩy, bàn tay nhỏ rối loạn bắt lấy vạt áo của Shanks giữ cơ thể không trượt ngã

Không...không được khóc...

Ann lặp đi lặp lại nhắc nhở bản thân nhưng nàng không chịu nổi rồi. Môi bị cắn nát ứa máu , âm thanh nức nở từ trong cuống họng phát ra đứt quãng cuối cùng chuyển thành tiếng khóc tê tâm liệt phế.

Nàng gào lên, dùng tất cả sức lực lớn nhất của bản thân hét lên toàn bộ uất ức tủi thân trong lòng. Shanks khom người duy trì tư thế quỳ một chân, yên lặng nghe Ann đứt quãng chất vấn, tay phải kiên nhẫn vỗ về tấm lưng nhỏ gầy từng chút một.

Ann khóc kịch liệt, cho dù cổ họng đã đau rát nàng vẫn không ngừng rên rỉ. Có lẽ khóc đến mệt mỏi thanh âm mới dần dần nhỏ xuống. Hai ngày nay nàng cơ hồ không có đàng hoàng ăn cái gì, cơ thể bị giày vò sớm đến giới hạn. Ann kiệt sức, ghé vào trên lưng Shanks được hắn cõng về nhà

"Ra khơi với ta đi" Trước khi Ann ngủ mất hắn đã nói thế

Ann ghé đầu vào cổ hắn mơ hồ "Ưm" một tiếng, nho nhỏ thanh vẫn mang theo nức nở hông hiểu sao lại làm lòng hắn cảm thấy mềm mại.

-------------------------------------------

Cre: TUOER on Twitter

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro