C8.Soku Soku nomi
Ann lần này ngất đi chỉ đơn thuần do đau cùng kiệt sức nên cũng không lại mơ thấy gì, một giấc ngủ cho tới trưa ngày hôm sau.
Ann mơ màng nhìn trần nhà xa lạ, phía dưới bồng bềnh không cố định làm nàng có chút ngây ngốc.
"Cô bé tỉnh rồi sao? Cảm thấy thế nào rồi?"
Giọng nam đột ngột vang lên khiến Ann giật mình quay đầu, một người đàn ông gầy gò vớ mái tóc vàng được buộc thành kiểu đuôi ngựa. Ngũ quan bao gồm cả vết sẹo khâu trên trán trái cùng chiếc áo khoác để lộ phần thân trên khiến hắn ta trông có vẻ không được thân thiện cho lắm, nếu là trực tiếp nói thì chính xác là dữ tợn
Đồng tử trong mắt co lại, người hơi rụt cúi đầu, mí mắt rũ xuống. Ann trông có vẻ bình tĩnh như thường mở lời nhưng tay chân căng chặt đều bán đứng nàng.
"Ngài là ai?"
Hongu:...a..nhìn đứa trẻ bị chính mình khuôn mặt dọa sợ lại nghe nàng run rẩy hỏi hắn có chút xấu hổ...ai kêu bình thường trang đáng sợ dọa nạt tân binh hải tặc giờ không để ý liền đem cô bé cũng dọa luôn. Hắn hẳn là nên may mắn nàng không có lập tức khóc ré nên sao? Dù sao nghe nói trẻ con khóc là khó dỗ nhất, đặc biệt đứa trẻ còn là một cô bé. Hongu chà gãi đầu tóc vàng bết chát của mình cố lấy ra giọng dịu dàng nhất
"X-xin chào cô bé, ta là bác sĩ đã chữa trị cho cô bé đây"
Lòng bàn tay xiết càng chặt. Trước đây nàng không thiếu gặp những kẻ nói với giọng như vậy, đa phần đều là kẻ buôn người lừa bắt những đứa trẻ như nàng. Những lần trước Ann cũng sợ nhưng lúc ấy nàng vẫn ở trên đảo Hibi, một nơi nàng có thể đem chính mình chạy lạc chứ đừng nói cắt đuổi vài tên phiền phức, nhưng hiện tại nàng không xác định bản thân còn trên đảo hay không, mà không gian chật hẹp làm khả năng chạy trốn cũng theo đó chạm đáy, tóm lại tình hình vô cùng nguy hiểm.
Hongu: aaa oan uổng thật oan uống mà
Còn may, trước khi Hongu sắp ôm đầu khóc rống hô ta là người tốt Shanks đã kịp thời đi vào, giải cứu cho hình tượng hải tắc ngầu lòi sắp rạn nứt của hắn.
Shanks nhìn thấy Ann không sao ngồi trên giường vô cùng vui mừng chạy tới, Ann thấy người quen thuộc cũng kích động bật khóc. 2 người ôm lấy nhau, người lớn xoa đầu đứa nhỏ, đứa nhỏ òa khóc ôm người lớn, hình ảnh cảm động biết bao nếu người dư thừa không phải là hắn, Hongu nghĩ. Hắn ho nhẹ một tiếng tìm lại cảm giác tồn tại nhưng người lớn đằng kia lại chỉ biết hỏi han lo lắng cho đứa trẻ tự động bỏ qua tiếng ho ẩn ý của hắn.
Hongu: ha hả
Hỏi han đủ rồi Shanks mới nhớ tới thuyền viên của mình thuận tiện giới thiệu
"Nhóc Ann, đây là Hongu, là bác sĩ trên tàu của ta, nhóc còn cảm giác chỗ nào không khỏe không nói với hắ..chú ấy" Suýt nữa thì lỡ mồm trước mặt trẻ con
"Xin chào ngài, cháu tên Ann, cảm ơn ngài đã chăm sóc"
Hongu bị gọi như vậy ngại ngùng thụ sủng nhược kinh gãi đầu
"Haha chào cháu, Ann, xin lõi vì làm cháu sợ" hắn xua tay cười nói rồi đến bên người nàng, khí chất lập tức thay đổi nghiêm túc hỏi
"Hôm qua cháu nói cơ thể không bệnh, ý là cháu đau đầu không phải do vấn đề của cơ thể?"
Ann nhớ lại tối hôm qua suy tư
"...Có thể nói như vậy"
"Có thể nói?"
Ann cào cào ngón tay, ngữ khí ngập ngừng
"C-cháu cũng không bết nói sao nhưng cháu chắc chắn không phải do bất cứ bệnh gì gây ra."
Shanks hơi nhíu mày không biết suy nghĩ gì, Hongu trầm ngâm ghi chép gì đó lên vở lát sau lại nói
"Nếu như cháu đã biết nguyên nhân vậy thì bây giờ ta trước kiểm tra một lượt nữa để đảm bảo cháu không còn vấn đề gì nữa, khi nào nguyên nhân kia cần bọn ta để giải quyết thì nói ra, như vậy được không?" Hongu nhanh chonhs tìm được biện pháp đối với Ann nói
"Vâng ạ, cảm ơn ngài"
"Haha, không cần gọi ngài, gọi là chú Hongu được rồi"
"Vâng, cảm ơn chú Hongu"
Kiểm tra cơ thể rất nhanh liền xong, Hongu ôm lấy cuốn sổ của mình trở về nghiên cứu, trong phòng chỉ còn Shanks với Ann
"Thật sự không sao chứ?" Shanks lo lắng hỏi
"Vâng ạ.."
Ann gật đầu trả lời, khuôn mặt vẫn còn đẫm nước mắt. Nàng nhận ra bản thân còn ngồi trong lòng Shanks, có chút xấu hổ nhưng nàng lại không muốn rời xuống. Đã thật lâu thật lâu, đến mức mà Ann chẳng thể nhớ nổi lần cuối bản thân được người ôm ấp vỗ về là khi nào. Nàng chung quy vẫn chỉ là một đứa trẻ, còn là một đứa trẻ lớn lên trong sự dạy dỗ nghiêm khắc. Sâu trong lòng, nàng khát vọng dịu dàng hơn bất cứ ai, nhưng lại sợ tính cách của bản thân quá mức quái gở, sẽ làm phiền tới người, làm người chán ghét.
Shanks thân cao 1m99, Ann mặc dù đã 10 tuổi nhưng mới chỉ cao 1m28, miễn cường đạt tới chiều cao của một đứa trẻ 7,8 * tuổi mới qua eo của hắn nên thoạt nhìn nàng giống như lọt thỏm trong lòng hắn vậy.
(* thực ra tầm đấy là chiều cao của trẻ 8,9 tuổi nhưng xét với chiều cao trung bình trong one piece thì cùng lắm chỉ chừng vậy thôi, thậm chí 6,7 tuổi cũng không phải không thể)
Shanks cảm nhận được Ann đang run rẩy. Hắn than nhẹ trong lòng đứa trẻ này quá mức nhạy cảm trên mặt lại cười haha xoa rối tung rối bù đầu nhỏ của Ann. Tóc đen dài mềm mại khiến hắn yêu thích không nỡ dời tay
"Không sao là tốt rồi, nếu cảm thấy khó chịu hay không thoải mái hay cần thứ gì nhóc nhớ nói ra nhé? Không chỉ ta mà tất cả người trên thuyền này đều cho nhóc sai sử hết, thế nào?
"Vâng ạ, cảm ơn chú"
Shanks nhìn Ann mặc dù vẫn gầy gò nhưng không còn trắng bệch mà trông đã có chút khí sắc hơn không khỏi thở phào. Mặc dù hắn còn muốn hỏi về trái ác quỷ nhưng nghĩ đến phía sau nó ắt có truyện riêng nên từ bỏ. Dù sao nếu Ann muốn nói thì hắn sẽ nghe, nếu nàng không định cho hắn biết hắn cũng làm như không biết.
Tay áo bị kéo lại, hắn chấm dứt suy nghĩ cúi đầu hỏi
"Sao vậy?"
"Chú Shanks...bà Helga để lại cho cháu trái ác quỷ...cháu đã ăn nó..."
Shanks ngạc nhiên. Mặc dù mới chỉ tiếp xúc không lâu nhưng hắn rõ ràng cảm nhận được Ann là một đứa trẻ tràn ngập cảnh giác. Hắn có thể đoán được nàng sẽ nói với hắn về trái ác qiyr nhưng không nghĩ lại nhanh như vậy.
Ann không biết chính mình bị Shanks đánh giá như vậy. Vốn dĩ nàng cũng không có ý định dấu diếm nó. Nàng khi quyết định ra khơi với Shanks đã sớm chuẩn bị tốt tinh thần tin tưởng hắn, mà năng lực của trái ác quỷ này sớm hay muộn cũng sẽ bị phát hiện chi bằng ngay từ đầu liền nói. Ann bây giờ không chỉ là đứa trẻ sống trên đảo Hibi nữa mà còn là đứa trẻ sống trong xã hội thế kỉ 21. Mặc dù kí ức của "cả hai" đều chỉ là 10 tuổi nhưng trực giác của nàng nói nàng ở thế giới thế kỉ 21 không ngừng 10 tuổi mà là xa xa so với nàng ở thế giới này. Cái này so với "bí mật" về trái ác quỷ mà bà Helga để lại liền không tính là gì. Hơn nữa nàng còn có tư tâm riêng. Nàng muốn Shanks có thể giúp nàng nâng cao sức mạnh. Mặc dù không biết hắn có bao nhiêu lợi hại nhưng thân làm một hải tặc còn là thuyền trưởng chắc chắn kĩ năng sẽ cường hơn nàng không biết bao nhiêu lần, cộng thêm năng lực trái ác quỷ hẳn là tự bảo vệ bản thân còn có thể.
"Nhóc biết tên nó không?"
Ann gật đầu "Là Soku soku nomi, trái cây thực vật"
"Trái cây thực vật?"
Ann ngượng ngùng mở tay, một nụ Hibi nho nhỏ từ lòng bàn tay toát ra run rẩy póc một cái nở rộ
"Cháu...hiện tại mới chỉ làm được như vậy"
Shanks trầm ngâm "Vậy ra chính cháu tự chôn mình bằng thứ này hả?"
"A?"
Ann mơ ngơ ngác, Shanks kể lại tình trạng khi cứu nàng ra
"Lúc đấy ta sợ chết khiếp, may mà nhóc không sao"
Ann xấu hổ cười, nàng cũng không biết bản thân phản ứng mạnh mẽ như vậy, nhưng mà..cái hương vị đó thật sự, quá ghê tởm.
Shanks xoa xoa đầu nàng trấn an, lại một lần nữa dặn dò mới rời đi. Ann nhìn cánh cửa đóng lại trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp kì lạ.
-------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro