Giới thiệu sơ lược

Phù thuỷ thường có câu chuyện gắn liền với những đứa trẻ họ nhặt về, họ sẽ nuôi lớn chúng và một ngày nào đó chúng quay lại báo đáp (hoặc ở lại làm osin miễn phí) nhưng Kaphosriel không thích con nít. Nàng không biết phải nuôi trẻ con thế nào, thà nuôi thú cưng còn tốt hơn. Thế mà hình như pà thần nhà nàng luôn thích làm mọi thứ ngược với sở thích của nàng, một ngày đẹp trời pà ta ném một (mấy) đứa trẻ đến trước cửa nhà nàng.

Đứa trẻ này có đôi mắt sắc hệt như diều hâu, đồng tử vàng càng tăng dáng vẻ như con non thú săn mồi. Nó tên là Mihawk, ừ ít nhất nó tự xưng là vậy.

Nơi Kaphosriel sống là một hòn đảo nguyên sơ không có dấu chân nhân loại, chỉ có quái vật tồn tại trong truyền thuyết hoặc tưởng tượng của loài người. Làm chủ nhân hòn đảo, đương nhiên chúng sẽ không tấn công nàng, đồng thời không người sống nào lên đảo còn toàn mạng bởi hàng vạn lớp bảo vệ từ quái vật lẫn ma thuật, chưa kể hòn đảo của nàng không phải muốn là đến được. Thế nên một đứa trẻ vô cùng bình thường xuất hiện tại đây là điều không hề bình thường, chỉ có thể do pà thần nhà nàng làm ra.

Hoặc bỏ nhà đi, hoặc cận kề cái chết, hoặc chạy trốn, v.v. Đủ thứ nguyên nhân cho pà thần ra mặt và đem (bắt cóc?) chúng đến đây.

"Có phải nhóc gặp một người phụ nữ tóc đỏ với mắt hai màu, nói rằng có thể đưa nhóc đến một nơi rất xa?"

Mihawk trông chỉ có 10t, gật đầu. Kaphosriel thở dài.

"Tại sao nhóc chấp nhận?"

"Không còn nhà." Nó nói.

À, team chạy trốn.

"Ta là Kaphosriel, một phù thuỷ. Hòn đảo này không có nhân loại, chung quanh chỉ có quái vật, nếu không chịu được ta có thể đưa nhóc đến nơi khác."

Mihawk cúi đầu một hồi, ngẩng lên nói "Con muốn ở lại."

"Vậy nhóc phải tự học cách sinh hoạt, ta sẽ hỗ trợ chứ không chăm bẵm nhóc 24/7, rõ chưa?"

Thế là đứa nhóc đầu tiên nhận nàng làm mẹ nuôi đã xuất hiện như thế.


Hai tuần sau, hai đứa trẻ khác xuất hiện, một nam một nữ. Đứa nam có vẻ là anh, gọi là Katakuri, đứa em gái là Brulee, trông chật vật hơn Mihawk lúc mới đến. Kaphosriel nhìn phát biết ngay team chạy trốn không cần hỏi nhiều.

Nàng hỏi chúng những câu hệt như hỏi Mihawk, chúng cũng đồng ý ở lại, nói rằng ở đây không thể đáng sợ bằng ở nhà. Nàng chỉ nhướn mày, không ý kiến.

Chà nếu có cả nam và nữ, nàng nghĩ nàng cần xây một ngôi nhà mới.


Một tuần sau nữa, hai đứa trẻ mới xuất hiện, đứa thấp hơn có vẻ là em. Đứa anh tên là Doflamingo, đứa em tên Rosinante. Không hiểu sao nhìn thằng anh, nàng có cảm giác muốn đấm cho nó vài cái.

Và nàng làm thật.

Ây da, thằng này sức chịu đựng không thua Katakuri, làm bao cát tốt.


Hai tuần sau, lại thêm trẻ con xuất hiện. Lần này là ba bé gái lần lượt từ lớn đến bé: Hancock, Sandersonia và Marigold. Brulee không còn cô đơn, quá mừng. À, ba bé này chạy ra từ thuyền buôn nô lệ, Kaphosriel lỡ tay đánh chìm tàu và dẫn mấy người chạy nạn sang tàu khác nhưng ba đứa này lại chạy theo nàng.

Một ngày sau khi ba chị em Hancock cập bến, Hawkins lặng lẽ xuất hiện. A, nàng cuối cùng cũng có truyền thân bói toán!


Một tháng sau, một nhóm kỳ lạ lên đảo, ba đứa trẻ và một con gấu bắc cực non. Mấy đứa đến trước trong nhà phải cùng nhau đỡ lưng nàng trước kia nàng ngất xỉu vì lần này là cả nhóm đông vãi cả đái.

Phải xây nhà khác rồi! Chả trách tại sao hôm nay bọn quái vật kinh động đến thế!!!

Nhóm trẻ mới, con gấu con là Bepo và nó biết nói tiếng người, hai đứa hay dính với nhau là Sachi và Penguin, đứa cầm đầu là Law và nó mắc bệnh chì hổ phách.

Kaphosriel không chút chậm trễ xốc nách nó chạy vào phòng bệnh cách ly và nghiên cứu cách chữa trị. Nàng có thể không nhiễm bệnh nhưng mấy đứa khác thì chưa chắc.


Sau nhóm Law có hai đứa lên đảo, một tóc đỏ tên Kid và tóc vàng tên Killer. Nhìn thằng nhóc tóc đỏ, nàng lại nhịn không được gõ đầu nó như đã làm với Doflamingo.

Bốn ngày sau, thêm một đứa đầu xanh tên Zoro xuất hiện cùng lúc với đứa tóc vàng Sanji.

Một tuần sau nàng trông thấy một con tuần lộc non đi hai chân nói tiếng người, tên Chopper đang bị lũ quái vật rượt.

Và cuối cùng, hai đứa nhóc một tóc đen và một tóc vàng lên đảo. Đứa tóc đen có tàn nhang tên Ace, đứa tóc vàng tên Sabo.


Tưởng chừng mọi chuyện đã xong, ai ngờ một ngày nọ mấy đứa ở nhà thấy Kaphosriel quay về đảo bế theo một đứa nhóc tên Luffy.

"Mẹ bắt cóc nó à?"

"Nhìn ta giống mấy tay bắt cóc trẻ em lắm hả?!"


Đảo sinh sống đột nhiên biến thành nhà trẻ, Kaphosriel vui nổi mới là lạ, nhưng nàng cũng ráng làm hết sức mình. Chơi ra chơi, làm việc ra làm việc, làm sai thì bị phạt, làm tốt thì được thưởng. Nàng tự nhủ đến lúc lớn chúng nó sẽ tự đi trên con đường riêng của mình, không thể gắn bó nhiều.

Dù sao thì nàng cũng là phù thuỷ, ra ngoài kia bị bắt thiêu sống là cái chắc. Không nên để bọn nhóc có liên hệ với nàng. Và chưa biết chừng tụi nó còn chết trước nàng cơ.

Kể cũng thú vị, trong vòng một năm, hai mươi mốt đứa trẻ đặt chân lên đảo sống, mỗi đứa một kiểu tính cách, đúng là náo loạn cuộc sống của nàng.


Đám nhóc có thể chia làm hai loại chính: bên dư thừa năng lượng, bên chỉ im lặng làm việc.

Bên dư thừa năng lượng gồm có Luffy, Ace, Sabo, Kid, Sanji, Chopper, Bepo, Sachi, Penguin và cuối cùng là Rosinante. Nhóm này còn chia ra loại chủ động kiếm chuyện và loại hùa theo.

Nhóm im lặng làm việc còn lại Zoro, Hawkins, Killer, Law, Doflamingo, ba chị em Hancock, hai anh em Katakuri và Mihawk. Nhóm này cũng chia thành hai loại đó là không nói nhiều quá mức cần thiết và nói đủ để hiểu.

Thật tình mà nói, nhóm thứ hai cứ như quản gia miễn phí. Làm việc thì chuẩn chỉ, thay nàng giải quyết hậu quả của đám hiếu động, thậm chí còn giúp quán xuyến chuyện trong nhà tốt hơn. Kaphosriel từng té xuống giường khi Mihawk lần đầu đem bữa sáng đến tận giường cho nàng, cốt để lôi nàng không tiếp tục ngủ nướng.

Nói vậy không có nghĩa nhóm hiếu động không được việc. Chopper có tài về y dược, nếu không bị cuốn vào mấy trò của nhóm Luffy, nó sẽ cùng Law nghiên cứu đến tối cũng được. Tương tự với Sabo, nếu không đi quẩy cùng Ace và Luffy, nó khá thành thạo công việc sắp xếp và phân chia đồ đạc trong nhà. Sanji giỏi nấu ăn, thường thấy nó và Mihawk trú ẩn trong nhà bếp. Rosinante do ham vui, nhưng nó là đứa khá hậu đậu, hay bị vấp té vì những lý do đâu đâu. Nó cùng nhóm ba người Ace là khách quen của phòng bệnh.

Sống cùng lũ nhóc mệt thì mệt mà vui cũng vui. Nàng không thèm giữ hình tượng người lớn trước mặt bọn nó, thay đổi linh hoạt tuỳ tâm trạng và tình huống nên chúng nó không thấy nàng khó gần như những người lớn khác, ngược lại còn thoải mái trò chuyện cùng nàng. Nếu có hứng nàng thậm chí còn tham gia quậy cùng nhóm hiếu động. Điều duy nhất người lớn về nàng trong mắt tụi nhỏ là khi gặp chuyện chúng không thể giải quyết hoặc không biết, nàng luôn là người giúp giải quyết vấn đề.

Nàng cũng nhận ra từ khi có đám quản gia miễn phí, nàng càng ngày càng lười ra thì phải.

Kaphosriel có máu shotacon nhưng chỉ với những đứa trẻ ngoan, mà nhà thì trẻ nam chiếm đa số, nàng suy nghĩ xem nên phân chia ăn đậu hủ shota như thế nào.
.........

Tuổi tác:

10 tuổi: Katakuri, Mihawk, Doflamingo
9 tuổi: Hancock, Brulee, Rosinante, Killer, Hawkins
8 tuổi: Law, Sandersonia
7 tuổi: Ace, Sabo, Penguin, Sachi, Marigold, Zoro, Sanji
6 tuổi: Luffy, Chopper, Kid, Bepo

Kaphosriel: phù thuỷ 10000 tuổi


Chức vụ:

Chủ nhà: Kaphosriel
Quản gia kiêm bảo mẫu: Mihawk, Kataruki, Doflamingo
Quản lý sổ sách: Doflamingo, Sabo, Killer
Đầu bếp: Mihawk, Sanji
Bác sĩ: Law, Chopper
Thiết kế thời trang: Hancock, Sandersonia, Marigold
Liên lạc (tình báo): Brulee
Bói toán: Hawkins
Chân chạy vặt: Rosinante, Bepo, Sachi, Penguin
Bảo vệ an ninh: Zoro, Killer, Bepo
Ăn rồi phá hoại: Ace, Kid, Luffy

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro