Kiếm sĩ biết ghen

Một ngày đẹp trời trên thuyền Thousand Sunny, Sanji đang đứng ở boong tàu trò chuyện cùng Nami. Gió thổi nhẹ, mái tóc vàng của Sanji khẽ bay trong nắng. Anh vừa pha trò vừa mỉm cười, khiến Nami bật cười khúc khích.

Từ xa, Zoro đang luyện tập, nhưng ánh mắt lại hướng về phía Sanji. Anh cau mày, bàn tay siết chặt chuôi kiếm.

Zoro (lẩm bẩm): "Tên đầu bếp chết tiệt... Lại làm trò gì thế?"

Sanji và Nami đứng trò chuyện thêm một lúc, Nami vỗ vai Sanji rồi bước vào phòng. Sanji quay lại thì thấy Zoro đứng dựa vào tường, tay khoanh trước ngực, ánh mắt khó chịu nhìn chằm chằm.

Sanji (nhíu mày): "Mày nhìn gì vậy, kiếm sĩ ngốc?"
Zoro (gằn giọng): "Mày và Nami có chuyện gì mà nói nhiều thế?"
Sanji (cười khẩy): "Ghen à? Tao chỉ đang trò chuyện bình thường với Nami thôi, liên quan gì đến mày?"

Zoro tiến lại gần, đôi mắt sắc bén:

Zoro: "Tao không ghen, nhưng tao không thích mày cứ đứng cười cợt với người khác như thế."
Sanji (phì cười): "Mày đúng là đồ kiếm sĩ trẻ con. Tao nói chuyện với ai là việc của tao. Hay là mày không chịu được vì tao không để ý đến mày hả?"

Zoro không nói gì, nhưng mặt anh đỏ lên.

Sanji (chọc thêm): "Ồ, thì ra là thế. Kiếm sĩ mạnh mẽ của chúng ta cũng biết ghen cơ đấy!"
Zoro (nheo mắt): "Im đi, đồ đầu bếp nhảm nhí. Mày mà còn nói nữa, tao không đảm bảo tao sẽ làm gì đâu."

Sanji bước lại gần, nhìn thẳng vào mắt Zoro với nụ cười tinh nghịch.

Sanji: "Sao? Mày định làm gì? Nói nghe thử xem nào, kiếm sĩ ghen tuông."

Zoro không đáp, chỉ bất ngờ túm lấy cổ áo Sanji, kéo cậu sát lại gần.

Zoro (thấp giọng): "Tao không cần nói. Tao chỉ muốn mày nhớ, đừng làm tao khó chịu nữa."

Sanji giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hất tay Zoro ra.

Sanji (dỗi): "Được thôi, tao sẽ không làm phiền kiếm sĩ ngốc như mày nữa. Tự mà luyện kiếm đi!"

Cậu quay người bước đi, nhưng Zoro nhanh tay nắm lấy cổ tay Sanji.

Zoro (nhẹ giọng): "Này... Tao không nói là mày phiền. Chỉ là... mày quan tâm đến tao một chút được không?"

Sanji dừng lại, hơi bất ngờ trước lời nói của Zoro. Cậu quay lại, nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của anh. Một lúc sau, Sanji bật cười, rồi nhẹ nhàng rút tay ra.

Sanji (nhún vai): "Được rồi, được rồi. Kiếm sĩ ngốc này... Tao sẽ quan tâm đến mày. Đừng ghen nữa."

Zoro chỉ gật đầu, nhưng trong lòng lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

---

Dù thường xuyên cãi nhau, nhưng cả Zoro và Sanji đều hiểu rằng, đằng sau những lời đấu khẩu ấy là sự quan tâm lặng thầm mà họ dành cho nhau. Dẫu không ai nói ra, nhưng trong ánh mắt của Zoro và nụ cười của Sanji, tình cảm ấy luôn hiện hữu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #onepiece