10. Tell me you'll always search for me
"Dừng lại! Các cậu không được ăn thịt nó!" Vivi nhào tới cản Luffy "Mèo biển là sinh vật linh thiêng của Alabasta!"
Mèo biển sau khi bị đánh, mếu máo rời đi, nhưng cả băng phát hiện nó vẫn bám theo thuyền họ. Họ không hiểu lắm cho đến khi họ cập bến và đặt chân xuống đất liền, mèo biển lập tức nhảy lên bờ trước sự ngỡ ngàng của người chứng kiến, lăn lộn đến trước mặt Kaphosriel, quẫy quẫy đuôi cá.
"Ê, đừng nói nó thích chị Kaphosriel nhé?" Usopp chạy tới ôm mèo đen, mèo biển giãy dụa mạnh đến nỗi cát bụi văng tứ tung "Thật luôn???"
"Vì nó tưởng chị ấy là mèo." Vivi che miệng nhìn nữ phù thuỷ.
"Kệ nó. Đi thôi." Kaphosriel nói "Ồ, bói bài hôm nay nói rằng chúng ta sẽ gặp người quen."
"Người quen?" Cả nhóm nhìn nàng.
"Có phải chạy không chị?" Usopp biết điều hỏi.
"Có."
"Hả? Sao phải chạy?" Chopper hỏi.
"Chạy tức là có hải quân." Sanji rít thuốc "Nhanh chân chạy nào."
Kaphosriel trong lòng Usopp lẳng lặng nhìn Luffy, Họ đâu chỉ gặp hải quân, nếu nhóc con không nhớ, vị anh trai nào đó sẽ tủi thân lắm đấy.
Ở quán ăn nào đó, Hoả quyền Ace chạm trán đại tá Smoker, họ sắp nhào vào đánh nhau thì Luffy từ đâu xuất hiện đẩy ngã cả hai, nhưng chưa kịp thấy Ace thì cậu nhóc đã phát hiện Smoker và bỏ chạy. Smoker bỏ qua Ace, đuổi theo Luffy, có kinh nghiệm lần trước ông ta không quên nhìn xung quanh xem nữ phù thuỷ đáng sợ kia có ở gần không. Dù sao cô ta cùng băng với Luffy, ông ta chẳng vui vẻ gì với chiến tích của cô ta, càng không khi cấp trên liệt cô ta vào danh sách nguy hiểm.
100 triệu? Smoker không nghĩ cô ta chỉ như thế.
Khi ông ta sắp tóm được Luffy, Ace nhảy ra chặn đường.
"Lâu rồi không gặp, Luffy!" Ace mừng phát khóc "Sao em không liên lạc với bọn anh hả? Có biết bọn anh lo cho em---"
Luffy nghiêng đầu khó hiểu "Anh là ai? Sao lại biết tôi?"
Sét đánh ngang tai Ace, cả người anh ta bất động.
"Không thể nào! Em chỉ đùa đúng không?"
Luffy lắc đầu "Tôi không biết anh là ai hết, nhưng cảm ơn anh vì cản người khói giùm tôi nha shishishi." Nói xong cậu nhóc nhanh chân chạy mất dạng.
Ace không tin được chết trân nhìn bóng lưng em trai nhỏ chạy mất, khi thấy Smoker bỏ qua mình đuổi theo, anh ta lấy lại nhận thức "Đừng hòng! Con mẹ nó ả phù thuỷ kia đã làm gì em trai ta????"
Luffy trở về cùng băng của mình, mọi người đều thay quần áo phù hợp.
"Ý! Chúng ta mặc giống chị Kaphosriel rồi nè!" Nami kêu thích thú.
"Ý cậu chị Kaphosriel là dân xứ Alabasta?" Vivi hỏi.
"Không phải. Quần áo chị ấy thôi."
"Nhớ lại thì trừ lệnh truy nã của chị ấy, tớ chưa thấy chị ấy biến về hình người." Vivi cảm thán, nhìn nữ phù thuỷ đầy chờ mong.
"Tớ đã thấy!" Chopper giơ tay "Chị Kaphosriel hoá người cho tớ và bác sĩ Kurena xem."
"Kaph không đến từ sa mạc đâu." Luffy nói "Chị ấy chỉ thích quần áo kiểu dáng ấy thôi."
"Thế chị ấy đến từ đâu?"
"Từ hư--pffffffff" Luffy suýt lỡ miệng tiết lộ, may mà Kaphosriel kịp tạt đuôi xù vào miệng cậu "Gì vậy Kaph?? Lông rơi vào miệng em hết nè!!"
"Chị đến từ nơi xa lắm, mấy đứa biết vậy là được."
"Đừng nói chị đến từ trên trời nha?" Usopp đùa.
"Chị Kaphosriel xinh đẹp như vậy, nếu là thiên thần cũng không khó hiểu~~~" Vẫn là Sanji sinh bệnh.
Kaphosriel lườm Luffy khiến cậu nhóc giật mình che miệng, giơ tay hứa sẽ không lỡ mồm nữa.
"Luffy!!" Tiếng Ace gọi từ xa, anh ta không chờ mọi người đáp lại đã nhảy lên thuyền "Đuổi kịp em rồi!"
"A. Anh trai kỳ lạ đánh người khói." Luffy ôm Kaphosriel trước ngực "Ảnh là người tốt á, vừa giúp tớ thoát khỏi người khói."
"Smoker?? Ông ta làm gì ở đây???" Usopp hoảng hốt.
"Trọng điểm không phải cái đó!" Nami táng cậu ta "Luffy! Anh ta biết tên cậu! Là người quen của cậu hả?"
"Không. Tớ không biết anh ta."
Ace mất hết sức lực ngã xuống thuyền khi nghe câu phủ nhận đến từ em trai yêu quý như nhát đao đâm vào tim.
"Này! Anh ơi! Anh có sao không??" Nami giải thích "Luffy bị mất trí nhớ. Nếu anh là người quen của cậu ấy thì xin lỗi, cậu ấy không nhớ được."
"Cái gì??" Ace bật dậy "Luffy mất trí nhớ? Là ả phù thuỷ kia làm hả?!"
Cả băng ngậm miệng, vô thức nhìn mèo đen trong lòng Luffy.
"Không phải anh ơi. Cậu ấy mất ký ức năm 6 tuổi, những chuyện trước đó cậu ấy không nhớ được."
Ace bình tĩnh lại sau khi nghe bọn họ giải thích, tuy không đầy đủ nhưng đại khái anh liên kết được tóm tắt từ hai phía như sau: năm Luffy ngã xuống biển, mọi người tưởng cậu đã chết. Hoá ra cậu mất trí nhớ và được nữ phù thuỷ kia cứu sống. Luffy ở cùng chị ta 11 năm rồi cùng cậu ra khơi.
"Ra là vậy." Ace vò đầu "Là ta hiểu lầm." Đôi mắt anh buồn bã và bất đắc dĩ nhìn Luffy "Nếu đã vậy, anh nên giới thiệu bản thân một chút ha? Anh là Portgas D. Ace thuộc băng Râu Trắng, cũng là... anh trai của Luffy."
"Cái gì????" Cả băng hoảng hồn, chỉ duy Kaphosriel trong lốt mèo bình tĩnh quan sát mọi chuyện "Luffy có anh trai là thành viên băng Râu Trắng???"
Cái gì tới cũng tới rồi.
"Úi! Hoá ra quẻ bói gặp người quen hôm nay là vầy ha!"
"Quẻ bói?" Ace khó hiểu.
"Chị Kaphosriel hiện là thầy bói của tụi em, mỗi ngày chị ấy sẽ tiên đoán đại khái sự kiện tụi em sẽ gặp." Nami nói, vô thức nhìn mèo đen trong tay Luffy.
"Cổ là thành viên của mấy đứa phải không? Nhưng từ lúc lên thuyền anh không thấy cổ?"
Mọi người mím môi, kẹt giữa khó xử và buồn cười.
"Chị Kaph đây nè!" Luffy giơ mèo đen về phía Ace.
Ace: ?
Một con mèo đen? Ace lúc lên thuyền đã thấy Luffy ôm nó, anh tưởng nó là thú cưng của mọi người, giờ họ nói nó là nữ phù thuỷ kia?
Kaphosriel không làm mọi người thất vọng, vẫy cái chân nhỏ với Ace "Chào Ace, anh trai Luffy. Chúng ta gặp nhau rồi."
Ace nhảy dựng khi con mèo đột nhiên nói chuyện. Anh biết những người ăn trái ác quỷ hệ zoan có thể hoá thành thú nhưng đa phần là dạng nửa người nửa thú và kích thước luôn to lớn. Chẳng ai muốn biến thành một con vật trông vô hại và nhỏ nhắn thế này cả! Nhưng anh ta rất nhanh khôi phục, tò mò nhìn mèo đen.
"Vậy lý do họ gọi cô là phù thuỷ..."
"Vì ta thật sự là phù thuỷ. Ta biết dùng phép thuật." Kaphosriel trả lời.
"Ha ha ha, vậy sao." Ace cười "Lúc nãy tôi hơi quá lời, xin lỗi cô. Cảm ơn cô đã trông chừng Luffy."
"Nhóc con quậy phá không ít đâu."
"Ha ha ha, đúng nhỉ? Thằng nhóc này không có người trông chừng là vậy đấy! Người làm anh như tôi không thể không lo lắng." Ace nói xong, nhìn mèo đen với ánh mắt thân thiết "Nếu cô là chị của Luffy, không phiền nếu chúng ta cũng kết nghĩa chứ?"
"Ha, đừng nghĩ ta sẽ gọi cậu là anh trai. Ta lớn tuổi hơn ông già cậu đấy."
"Cái gì?? Thế cô làm mẹ Luffy còn được chứ mà chị!"
"Ta lớn tuổi kệ ta. Trông trẻ là được. Mới 20 tuổi mà tưởng mình là ông già hả?"
"Ờm... anh chị?" Usopp thấy một người một mèo trừng mắt (thật ra chỉ có Ace xù lông, Kaphosriel vẫn bình chân như vại) "Địch dí đến nơi rồi. Chúng ta không có thời gian ở đây cãi nhau đâu."
"Không đúng lúc nhỉ?" Ace tặc lưỡi "Đành vậy. Anh sẽ giúp mọi người dọn chướng ngại vật." Anh đẩy mũ "Coi như quà gặp mặt đi."
"Anh ơi." Luffy chợt gọi "Tuy không nhớ được, nhưng tôi cảm giác chúng ta rất thân thiết á." Cậu cười toe "Hy vọng tôi sẽ nhớ ra anh sớm!"
Ace nghe vậy mỉm cười, giơ ngón cái "Một lời đã định! Anh chờ nhóc đấy! À quên, nhóc còn một người anh trai khác nữa. Cậu ta hiện là tham mưu trưởng quân cách mạng."
"CÁI GÌ CƠ??????"
Kaphosriel liếm vuốt, mấy đứa này nên học cách ngừng ngạc nhiên đi. Đời lắm điều bất ngờ mà.
"Nè em trai." Nàng gọi, Ace vô thức quay đầu.
"Bà gọi tôi hả?"
Kaphosriel nheo mắt cười cười dưới lớp lông đen "Có cần tìm người chữa trị cho Edward không?"
Ace ngẩn người như để tiêu hoá xem nữ phù thuỷ có ý gì, khi hiểu lời nữ phù thuỷ, anh ta hoảng hốt và vô thức trở nên cảnh giác "S-sao cô biết b---ông ấy bị bệnh??"
"Ta là phù thuỷ. Ta biết bói toán."
Ace nửa tin nửa ngờ đánh giá nữ phù thuỷ trong lốt mèo, trong hành trình tìm Luffy, anh biết chiến tích của chị ta ở Loguetown và anh tin chị ta rất mạnh. Nhưng thế thì liên quan gì đến việc chị ta biết bệnh tình của bố già? Cứ cho chị ta có phép thuật và biết chuyện đi, mục đích của chị ta là gì?
"Ta có thể giúp chữa trị."
Ace ngẩn người. Nếu có những truyền thuyết về phù thuỷ thì chế độc dược luôn nằm trong đó. Nhưng bệnh tình của bố già không đơn giản vì bệnh... phần lớn do tuổi tác.
"À, ta chỉ nói cho cậu biết, không phải hỏi xin ý kiến cậu." Kaphosriel nhếch môi và Ace thấy rõ sự tuỳ hứng của nàng.
Ace: Bà giỏi :)
"Chị không có lý do để làm vậy." Ace biết ơn Kaphosriel cứu và nuôi dưỡng Luffy, nhưng nếu là chuyện liên quan đến băng Râu Trắng, anh không thể không cảm giác. Bởi vì Luffy là người quen thuộc nữ phù thuỷ, không phải anh. Và anh biết em trai ngốc nghếch thường dễ bị dụ!
"Thực ra là có." Mèo đen nhảy lên vai Luffy, hươ cái đuôi xù làm cậu hắt xì "Nhưng sao ta phải nói cho cậu?"
Ace: ..... :) Sabo ei mau đến xem bà chị nuôi của Luffy bắt nạt tớ này! Không thể đánh chị ta trước mặt em trai mới cay!
Cả băng chào tạm biệt Ace vì anh còn việc riêng phải hoàn thành, dù không muốn nhưng anh ta vẫn rời đi. Ace an tâm để Luffy cho đồng đội cậu, còn có nữ phù thuỷ đáng sợ kia. Chỉ là... anh cảm thấy không ổn lắm với hành tung của chị ta. Cứ như chị ta biết hết mọi chuyện nhưng toàn im lặng.
Theo chỉ dẫn của Vivi, cả băng xuôi theo con sông nước mặn tiến về làng Yuba, nửa đường phải dừng lại xuống cuốc bộ và gặp vài tên trộm. Nghe hơi buồn cười khi hải tặc bị trộm hành lý nhể?
"Công chúa." Kaphosriel nằm trên vai Zoro chợt gọi.
"Vâng?" Vivi quay sang đáp.
"Cô nói quân phản loạn đều ở Yuba, tin này cô nghe được bao lâu rồi?"
Vivi ngớ người, tự hỏi tại sao nữ phù thuỷ lại hỏi vậy "Trước khi em gặp mọi người, phỏng chừng lâu hơn."
"Thế thì làm sao cô chắc chắn họ vẫn còn ở Yuba?"
"C-chị nói vậy là sao?" Vivi hoảng hốt "Sao họ có thể không ở đó?"
"Hạn hán mọi nơi trừ cung điện, Yuba không ngoại lệ, đúng chứ? Con người làm sao ở một chỗ quá lâu mà không có nước, họ bắt buộc phải di chuyển."
"Tuy không rõ tình hình nội bộ phía cậu nhưng chị Kaphosriel hay đưa ra phán đoán chính xác đấy Vivi." Nami đặt tay lên vai Vivi "Cậu định thế nào?"
"Tôi---"
"Cứ đi đến đó." Kaphosriel thay cô nàng trả lời.
"Dạ?!?!"
Mèo đeo đung đưa đuôi "Không đến thì làm sao gặp người quen và biết được quân phản loạn đi đâu."
Vivi quả thật gặp lại người quen, người đàn ông này vẫn tin tưởng vào đức vua và nhận ra Vivi. Ông ta tiết lộ quân phản loạn đã dời căn cứ đến gần sòng bạc Nanohana và cả nhóm sau đó lập tức lên đường. Nửa chừng Luffy và Vivi có cuộc cãi vả nhỏ, Kaphosriel yên lặng rời đi.
Trẻ con cãi nhau ấy mà, một chút lại làm lành thôi, nàng cần đi trước làm vài việc.
Ờm... nói sao nhỉ? Nhìn đám Luffy bị tóm - lọt cả Smoker, Kaphosriel không tỏ vẻ ngạc nhiên với độ ngáo của team này, chắc được Nami tỉnh táo nhưng một mình cô nàng sao không bị cuốn theo được. Còn may Sanji và Chopper không đi cùng, nàng báo tin cho họ rồi, chốc nữa cậu ta sẽ đến cứu cả đám. Về phần tên Crocodile... hmm, Kaphosriel muốn gặp nữ hoàng Okama này nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro