13. We must try
"Cái gì?? Chị Kaphosriel biến mất rồi???"
Cả băng cuối cùng cũng đoàn tụ đông đủ, thế mà họ nhận được tin Chopper bị tấn công cùng ông lão Gan Fall, Kaphosriel thì không rõ tung tích.
"Em xin lỗi! Lúc ông chiến binh rơi xuống nước em đã nhảy theo! Không biết chừng tên thần quan kia nhân cơ hội bắt chị ấy!" Chopper khóc không ngừng, Robin phải an ủi.
"Bọn chúng bắt một con mèo làm gì nhỉ?"
"Cẩn thận cái mồm đi đầu tảo! Đấy là chị Kaphosriel!!"
"Bình thường chúng ta không phải lo nhưng chị Kaphosriel đang bị thương." Nami đỡ trán "Và trời biết khi nào chị ấy tỉnh lại. Trong thời gian đó không biết chúng sẽ làm gì chị ấy."
"Chúng ta phải mau nghĩ---ey Luffy!" Usopp vội chụp cậu thuyền trưởng trước khi cậu nhảy khỏi thuyền "Cậu định đi đâu đấy??"
Không ngoài ý muốn Luffy rất tức giận, Kaphosriel là chị gái cậu, cậu đã hứa bảo vệ nàng "Đương nhiên là đi cứu Kaph!"
"Chúng ta đều muốn cứu chị Kaphosriel nhưng chúng ta phải nghĩ cách!" Nami cũng xông lên cản "Đâm đầu vào không phải ý hay đâu. Sợ chưa tìm được chị ấy chúng ta đã bỏ mạng trước rồi."
Cùng lúc, trò chơi do thần Enel bày ra trong lúc buồn chán bắt đầu, nhóm Mũ Rơm dù không muốn phiền phức cũng phải tham gia. Họ cần đến chỗ Enel để cứu nữ phù thuỷ.
Trong khi đó, tại thần điện nơi Enel ngự trị, mọi thứ... không yên bình như người khác tưởng tượng.
"Nó đâu rồi? Chỉ là một con mèo đen mà các người cũng không bắt được??"
"Thưa thần Enel! Tôi đã dùng mantra nhưng không tìm được nó!"
"Vô dụng! Chuyện gì cũng đến tay ta!"
Nói mạnh miệng thế chứ Enel cũng đang đổ mồ hôi đầy đầu, kể cả mantra của hắn cũng không tìm được con mèo đen thần quan Shura mang về theo lệnh hắn.
Enel thấy sinh vật kỳ lạ người biển xanh cung phụng trong nhà gọi là mèo kia, tò mò nên sai người mang về nghiên cứu, con mèo thoạt nhìn yếu ớt với vô số vết thương trên người. Khoảnh khắc Enel vươn tay chạm vào bộ lông mềm mại của nó, tận hưởng cảm giác sung sướng mà bất kỳ con sen nào cũng trải qua, vài giây sau hắn ăn một phát cào ngay vào mặt.
Một kẻ mang sức mạnh hệ Logia như hắn lẽ ra không bị tác động vật lý ảnh hưởng, vậy mà một con mèo bình thường cào hắn đau điếng, tựa hồ còn đau hơn những vết tích chiến đấu xưa cũ của hắn. Con mèo này thật sự là mèo bình thường á? Nó trốn được tầm nhìn mantra của hắn! Nó không phải mèo bình thường!
Tuyệt! Nếu có thể thuần hoá nó, hắn sẽ không buồn chán nữa!
"Thần Enel! Đám người biển xanh và mấy tên Shandian đã vào khuôn viên vườn thần điện!"
"Tự lo đi không thấy ta đang bận à??"
Mấy thần quan nheo mắt hoài nghi nhìn Enel nằm úp sấp, tay cầm cọng cỏ đuôi mèo vừa vẫy vừa gọi mèo đen, muốn tự thọc mù mắt mình.
Robin tìm ra thành phố vàng Shandora. Chopper bị đánh bất tỉnh đang được Usopp mang theo lẩn trốn. Zoro và Sanji phải đấu với đám người thần quan cùng tên Wiper cùng con rắn không gian khổng lồ. Nami, Gan Fall và Aisa bị con rắn nuốt vào bụng. Bất ngờ thay họ tìm thấy Luffy ở trỏng. Kaphosriel... chà, vẫn đang tìm cách quào chết cụ Enel khi hắn cố bắt nàng.
Trong lịch sử từ khi thành phố Shandora bị văng lên trời, Enel hứng thú với chiếc chuông vàng và có một vài ý định với nó, nhưng hắn nhanh chóng buồn chán, lại kiếm thêm chuyện giải trí. Thành ra không phải tất cả cư dân đều thích hắn, nhất là cư dân Shandian bị cướp mất quê hương.
Bên ngoài đánh nhau long trời lở đất, trong thần điện Enel vẫn chú tâm đuổi theo mèo đen, chạy ra gốc cây đậu thần xoắn đôi lúc nào không hay, gặp mấy người Shandian, 'tiện tay' dùng sét đánh họ, làm sụp tầng mây bên trên. Vậy là nhóm Mũ Rơm đã đoàn tụ như thế.
À trừ mèo đen đã lủi đi đâu mất. Còn có Luffy và Aisa kẹt trong bụng con rắn. Khi hai đứa nhóc ra khỏi bụng rắn thì nhóm người Zoro, Gan Fall và Wiper đã ngã gục, tình trạng thê thảm vô cùng.
Vẫn là Enel lỡ tay, theo suy nghĩ của hắn vì họ phản kháng. Nami không còn cách nào khác đành đi theo, mục đích kéo dài thời gian, không quên tìm kiếm tung tích mèo đen.
"Tên kia! Ngươi định bắt đồng đội của ta đi đâu??" Luffy đến kịp lúc khiến Nami mừng rỡ "Còn nữa! Trả Kaph lại đây!!"
Enel âm thầm mở cờ trong bụng vì tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc chán ngắt như vậy, không biết nhóc con biển xanh này có gì khác những kẻ còn lại không. Hơi tiếc vì mèo đen chạy mất, hắn đành tìm niềm vui khác vậy.
Cơ mà ai ngờ được, hệ logia mạnh nhất thế giới gặp phải khắc tinh duy nhất trên đời! Luffy với khả năng cao su hoàn toàn miễn dịch với sấm sét. Điều này làm Enel đứng hình ngạc nhiên trợn mắt rớt cằm nên bị trúng đòn!
Hai kẻ duy nhất trên Skypie tổn thương được hắn: con mèo đen và Luffy. Nhưng Enel đâu chỉ có vậy, sấm sét không dùng được hắn vẫn có cách khác, mantra và vũ khí để làm gì? Nhóc con kia không phải là đối thủ của hắn! Hắn có thể biết nhóc con chuẩn bị đánh thế nào!
Đại khái Luffy bị dính bẫy của Enel, cậu nhóc phải vác theo một cục tạ đuổi lên thân cây. Skypie bây giờ trông y như tận thế khi sấm sét giăng khắp nơi, huỷ diệt các hòn đảo. Người dân cố gắng di tản, chỉ không biết được lâu. Luffy và Nami cố gắng chạy lên đỉnh đậu thần nhưng luôn bị Enel ngăn cản. Hắn thậm chí còn triệu hồi mây tích điện khổng lồ phá huỷ đảo của người Skypie. Ban đầu ôm tâm lý hóng chuyện, nhưng rồi Enel thấy lo lắng và khó chịu khi đối đầu Luffy, hắn quyết định huỷ diệt luôn biển trắng và đem cái chuông vàng của người Shandian đi mất.
Nami nghĩ ra một kế hoạch để lên đỉnh tháp, cô gửi lời nhắn xuống dưới nhờ mọi người giúp làm đổ thân cây để họ có thể lái waver lên. Kế hoạch đó thành công nhưng họ quên mất Enel luôn quan sát họ, hắn lập tức phóng sét xuống chỗ hai người.
Luffy và Nami vẫn bình an vô sự trước sự khó hiểu của tất cả. Luồng sét đó biến mất trước khi chạm đến họ. Enel giơ tay, định thi triển một lần nữa thì bất ngờ một giọng phụ nữ vang lên.
"Đừng có đụng vào em trai ta!!!" Lực chấn động dội thẳng vào thái dương Enel, đá hắn văng khỏi nơi hắn đứng gần chiếc chuông vàng, đập người cực mạnh vào con tàu bay. Tại đó, tà áo voan lụa phấp phới để lộ bóng người thanh mảnh xinh đẹp.
"Kaph/Chị Kaphosriel!!!!" Luffy và Nami đồng thanh mừng rớt nước mắt. Ơn trời nữ phù thuỷ đã trở lại!!!! Thời tới thời tới!! Bà chị xuất hiện không thể nào đúng lúc hơn!!
"Á!!!! Chị Kaphosriel kìa!! Chúng ta sẽ sống!!!" Usopp cũng nhảy cẩng khóc hết nước mắt.
"Chị ấy vẫn còn thương tích, không sao chứ?" Robin lẩm bẩm.
"Không đâu. Trông chị ta khoẻ như vâm thế kia." Zoro chống cằm "Lạ nhỉ? Chị Kaphosriel có khả năng tự hồi phục à? Vết thương trên người chị ta biến mất rồi."
Gan Fall không tin được, ông ta thấy rõ ràng cô gái lạ mặt đó đã hấp thụ toàn bộ đòn sét của Enel nhưng không hề hấn gì. Theo lòi nhóm Mũ Rơm thì cô gái đó là bạn của họ nhưng từ lúc họ lên đảo ông không thấy cô ta xuất hiện.
"Kaph! Tên Enel kia không làm gì chị chứ?" Luffy vội nhảy tới ôm nữ phù thuỷ khi nàng đáp xuống cạnh họ, Kaphosril xoa đầu cậu em trai, tiện tay tháo cục vàng cho cậu.
"Hắn có thể làm gì được?" Nàng cười "Mấy đứa muốn rung chiếc chuông vàng đúng không? Thế thì Luffy, cùng nhau đá đít Enel nào. Phải đánh cho tên chết tiệt đó nhừ xương!"
"Yeah!!!"
Kaphosriel ôm Luffy bay lên thuyền lớn, để lại Nami. Cô nàng hoa tiêu che miệng, vừa rồi cô thấy nữ phù thuỷ rất tức giận như thể tên Enel kia đã làm cái gì phi lễ lắm ấy. Ừm, chờ mọi việc xong cô phải hỏi mới được. Cô cũng muốn biết từ lúc bị bắt nữ phù thuỷ đã làm gì.
Enel không tin được! Từ đâu xuất hiện thêm kẻ thứ ba đánh trúng hắn vậy??? Cô gái kia trông thân thiết với tên mũ rơm, nhưng hắn không nghe được thanh âm của cô ta---từ!
"Từ từ! Chờ đã!" Enel giơ hai tay đầu hàng khi thấy hai chị em lao tới hắn "Cô chính là con mèo đen kia á??"
"Chết mẹ mi đi thần với chả thánh!! Bố mày ghét nhất trên đời là thần!!!"
Enel bị hai chị em đấm/đá văng vào chuông vàng, từ đó tiếng chuông vang vọng khắp bầu trời, vọng xuống cả mặt đất báo hiệu cho Cricket. Tiếng chuông rất hay, như báo hiệu cho một thời đại, cũng là tín hiệu giữa những người bạn vẫn luôn chờ nhau.
Người Shandian và Skypie bắt tay chung sống, không cần phải chiến đấu nữa. Họ không quan trọng nhóm Luffy là hải tặc, gọi họ là ân nhân và chiêu đãi họ một bữa tiệc linh đình. Con rắn lớn vốn sống cùng dân Shandian, nó khá thân thiện (nếu không muốn nói là ngáo), Kaphosriel rất thích nó và nó tựa hồ cũng thích nàng, cả hai dính với nhau như sam, Luffy ham vui thấy vậy cũng chạy tới gia nhập. Dường như không ai thắc mắc nữ phù thuỷ từ đâu xuất hiện, đinh ninh nàng là bạn của nhóm Luffy nên cũng chào đón nàng. Dù sao họ cũng thấy nàng và Luffy đá bay Enel.
Nhóm Luffy canh chú rắn khổng lồ ngủ say đã chui vào bụng nó lấy hết kho báu và định chuồn, ai dè toàn bộ thứ vô cơ nó nuốt đều biến mất, kể cả vàng, không rõ đã biến đi đâu. Cả đám chỉ có thể công cốc rời khỏi.
Bên này Robin và Kaphosriel đi cùng cư dân Skypie và Shandian, một mình nữ phù thuỷ nhấc bổng chiếc chuông trước sự bất ngờ của mọi người. Hai người tìm được văn tự Poneglyphs dưới bệ chuông cùng cổ ngữ khắc tay từ chính Vua Hải Tặc Gol D. Roger. Ông Gan Fall hỏi họ Luffy có liên hệ gì với Roger không vì ông thấy cậu nhóc có khá nhiều điểm tương đồng. Robin có vài suy nghĩ nhưng cô không chắc chắn cho đến khi Kaphosriel nói Luffy bị mất trí nhớ, cậu nhóc không nhớ được gì ngoại trừ tên và ước mơ trở thành Vua Hải Tặc, ngay cả họ cậu nhóc cũng quên mất. Nhưng Kaphosriel biết trước cốt truyện, nàng biết họ tên đầy đủ và thân phận của Luffy và xét Skypie không thuộc phạm vi biển xanh, tiết lộ không thành vấn đề.
"Nhóc con tên là Monkey D. Luffy."
"Là một D. sao?" Robin lẩm bẩm, mọi sự về cậu nhóc đã có đáp án.
Khi họ trở về thuyền, Robin hỏi Kaphosriel tại sao nàng không nói cho Luffy biết thân phận của cậu, Luffy đột nhiên chạy đến ôm eo nàng "Hai người đang nói gì vậy?"
"Nhóc ra chơi cùng Usopp và Chopper đi, chị cần nói chuyện với nhà khảo cổ." Nàng xoa mái đầu xù của thuyền trưởng "Xong rồi sẽ cho nhóc chơi bài."
"Yeah! Kaph là nhất!"
Kaphosriel và Robin lên tổ quạ, bảo đám không ai nghe được, nữ phù thuỷ mới kể chuyện Luffy 6 tuổi xuất hiện ở nhà nàng, không có bất kỳ ký ức gì trừ tên và ước mơ.
"Trong thời gian đó ta đã tìm hiểu thân thế của cậu nhóc, với phép thuật phù thuỷ điều này không khó." Kaphosriel không hẳn nói thật nhưng cũng không nói dối, không ai ngoài Luffy được biết về hư vô hay thân phận thật của nàng "Và ta biết được tên đầy đủ của nhóc ấy."
"Monkey D. là họ của anh hùng hải quân Garp." Robin đáp lời nàng, nhà khảo cổ cười nhẹ "Thật là cơ duyên thú vị. Chị vẫn chưa giải thích tại sao chị không nói cho Luffy biết."
Kaphosriel chống cằm, nhìn Robin đăm đăm đến mức ớn lạnh "Điều này ta tin cô là người tận tâm trong việc giữ kín thông tin."
Robin giật mình, lời này nghĩa là không thể nói ra?
Nữ phù thuỷ thở dài, hạ giọng thấp nhất có thể "Thật ra... nhóc Luffy đã chết năm 6 tuổi."
Mồ hôi lạnh chảy trên trán Robin, cô che miệng trừng lớn mắt hoảng hốt "Chị... không đùa chứ? Nhưng cậu ấy rõ ràng---a, nói vậy... chị cứu Luffy là nghĩa như thế này?" Đây thật sự là chuyện không nên nói, dù nói ra cũng chưa chắc có người tin, Robin nghĩ, nhìn Luffy vui vẻ chơi đùa bên dưới.
"Ta không thường tọc mạch vào chuyện của người khác, nhưng cậu nhóc xuất hiện trước nhà ta, ta không thể làm ngơ."
Ai mà ngờ được, cậu nhóc vô tư lúc nào cũng cười toả nắng thế mà đã... Song nghĩ lại, Robin khẽ nhìn nữ phù thuỷ bên cạnh, phỏng chừng lại là may mắn vì cậu nhóc gặp được người cứu mạng.
"Nếu tôi ngã trước mặt chị, xin chị đừng cứu tôi, nhé?"
Kaphosriel liếc nhà khảo cổ rời tổ quạ, không trả lời. Nàng không quan tâm người khác sống chết ra sao, nhiệm vụ của nàng là bảo đảm mạng sống của Luffy. Còn nhóc con muốn cứu ai là quyền của nhóc ấy, nàng chỉ thầm lặng ủng hộ Luffy từ phía sau thôi.
"Nè, quên nói cho mấy đứa. Vàng chị đã lụm hết này."
"Yeahhhhh!!!!! Kaphosriel tuyệt nhất!!!!"
Tiểu kịch trường:
Băng Mũ Rơm có một thành viên tên là Phù Thuỷ Tây Vực Kaphosriel có tiền thưởng cao hơn chính thuyền trưởng Luffy Mũ Rơm. Xác nhận đó là chị gái Luffy Mũ Rơm nhưng khi chạm trán băng Mũ Rơm, nhiều người báo cáo rằng họ chẳng nhìn thấy nữ phù thuỷ này trên chiến trường. Trái lại họ thấy một con mèo ú lông đen xù chạy khắp nơi.
Vấn đề ở đây, con mèo đó cầm một chiếc dép lào gắn 5 viên đá đủ màu trông kỳ quái lắm.
Nghe đồn con mèo đó cầm dép lào táng bay đô đốc hạm đội Akainu.
Và nó chửi thề mượt như sunsilk.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro