18. From embers we rebuild

Water 7 hiện đang được xây dựng sau cơn thuỷ triều, nhóm Mũ Rơm được dành một chỗ riêng nghỉ dưỡng, chờ tìm một con tàu mới ra khơi. Toàn bộ đồ dùng trên tàu Merry bọn họ mang theo để ở nhà trọ vẫn nguyên vẹn, Nami mừng quýnh vì mấy cây cam không hư hỏng. Kế đó là chuyến thăm hỏi của Franky.

"Cây kho báu Adam, một trong những loài cây có thân gỗ rất mạnh và hiếm có. Tôi nghe phong phanh chợ đen rao bán nhưng giá trị quá cao, những 200 triệu beli. Đó là lý do tôi đem tiêu sạch số tiền của các cậu."

"Nhắc tới tôi vẫn còn tức đấy." Sanji rít điếu thuốc.

"Cứ nghe cậu ta nói tiếp đi." Kaphosriel ngồi trên bàn bên cạnh Luffy, trông chừng cậu nhóc vừa ngủ vừa ăn, đương nhiên là dạng người.

"Tôi muốn đóng một con thuyền vĩ đại như người thầy của tôi! Một con thuyền có thể vượt qua mọi vùng biển đóng bằng gỗ cây Adam! Tôi đã có đầy đủ nguyên liệu cần thiết và bản thiết kế. Tôi sẽ đóng nó và khi nó hoàn thành, tôi muốn cô cậu dùng nó tiếp tục chuyến hành trình."

"Sao cơ?? Anh tặng con thuyền cho chúng tôi??"

"Nghe thú vị đó." Nữ phù thuỷ cười, xoa đầu xù của Luffy, tự nhẩm thêm một món đồ cần lấy mẫu cho pà zà.

"Thuyền Oro Jackson của Vua Hải Tặc Roger cũng được đóng từ loại cây này bởi tay thầy tôi. Tôi cũng muốn làm điều tương tự vì tôi đã quý mấy cô cậu! Đương nhiên nếu cậu Mũ Rơm có thể trở thành Vua Hải Tặc, tôi sẽ tự hào với thầy của mình!"

"Cả cậu và Tom đều thế." Bà Kokoro cười.

"Phải. Tôi đã hiểu cảm giác của ông ấy khi chấp nhận hi sinh."

"Quá tốt rồi! Chúng ta sẽ có thuyền mới!"

"Cảm ơn ông nhiều nha Franky!"

"Chúng ta lại được ra khơi rồi!"

"Mà tôi mới nghĩ, sao các cậu không trở thành hải tặc đầu tiên cưỡi quái vật ra khơi nhỉ? Ý tôi là bà chị phù thuỷ có thể triệu hồi quái vật?"

Kaphosriel duy trì nụ cười mỉm, đập tan ảo tưởng của chàng người máy "Thế lúc tàu lặn thì chui vào bụng nó à?"

Ờ. Có lý.

Nữ phù thuỷ chợt nghiêng đầu nhìn cửa lớn, một đám người tiến tới, hai tay ôm nhóc thuyền trưởng sát người "Hải quân đến."

Mọi người còn chưa kịp tiêu hoá thông tin, cửa lớn bị đập bể với khí thế hùng hồn, gió mạnh ùa vào.

"Các ngươi là băng Mũ Rơm?" Một chỉ huy hải quân đội mũ chó bước vào, cả băng lập tức thủ thế "Có người muốn gặp Monkey D. Luffy đây."

"Monkey D?" Nami hỏi "Ông biết Luffy?"

Vị chỉ huy liếc mắt thấy nữ phù thuỷ ôm Luffy há miệng ngủ ngon lành ở bàn ăn, khí thế cả hai va chạm, người xung quanh thở không nổi.

"Phù thuỷ! Bỏ tay ngươi khỏi cháu ta!"

"Rất tiếc phải thông báo, thằng bé không nhớ ngươi là ai hết, lão già." Kaphosriel nhoẻn miệng cười, ôm Luffy nhảy lên trước khi vị chỉ huy vượt qua nhóm Zoro xông vào đánh bể bàn ăn.

"Ê! Ông hải quân đó vừa gọi Luffy là cháu à?"

Robin chợt nhớ lời Kaphosriel từng nói "Vậy đó hẳn là Monkey D. Garp, anh hùng hải quân!"

"Thằng cháu trời đánh! Còn không mau tỉnh dậy??" Garp vung nắm đấm lướt qua sườn mặt Kaphosriel, nàng dễ dàng né tránh, nhưng nắm đấm rơi xuống đầu Luffy khiến cậu nhóc tỉnh dậy.

"Uiuiuiuiui đau quá!!"

"Luffy bị đấm đau? Cậu ta là cao su mà??"

"Bởi vì đó là nắm đấm đầy tình thương của người ông này." Garp cười to, vẻ cảnh giác không rời nữ phù thuỷ, tháo mũ "Cháu khá lắm, Luffy."

Luffy ôm đầu nhìn ông hải quân, đột nhiên nảy sinh cảm giác kỳ quái, vô thức rụt vào lòng Kaphosriel "Nè ông già kỳ cục! Ông là ai sao lại đánh tôi??"

Kaphosriel cười hề hề nhìn Garp mới nãy còn khí thế, giờ đã ôm tim ngã ngửa.

"Bảo rồi không nghe."

"Chuyện này là sao?? Phù thuỷ! Mau giải thích! Cô đã cho Luffy bùa mê thuốc lú gì khiến thằng nhóc không nhớ ta vậy hả???"

Cả băng Mũ Rơm chắn trước mặt Kaphosriel và Luffy, vẫn thủ thế.

"Chuyện không phải như vậy!" Robin thay mọi người giải thích "Nếu ngài thật sự là ông nội Luffy, xin ngài ngồi xuống chúng ta bình tĩnh nói chuyện."

Garp nghiến răng nhìn nữ phù thuỷ mỉm cười khiêu khích vì Luffy bám vào nàng "Được! Bao nhiêu chuyện nói hết ra cho ta!"


Vị hải quân lớn tuổi chống đầu tiêu hoá mớ thông tin băng Mũ Rơm cung cấp. Vì thái độ của ông với Kaphosriel nên nàng không thèm hé nửa lời ngoài những nụ cười khiêu khích, chẳng giúp ích lắm trong việc giải thích. Phần lớn câu chuyện do nàng nắm giữ, không phải băng Mũ Rơm. Cũng may Luffy biết thái độ chị gái, tự mình lên tiếng cho những câu hỏi của Garp. Cậu nhóc cũng chú ý tránh tiết lộ thân phận thật của nữ phù thuỷ và hư vô.

"Ta hiểu rồi. Đây đúng là một câu chuyện dài." Garp thở dài ngả người ra sau, ánh mắt tinh tường dịu xuống khi nhìn Luffy. Có vẻ là bản năng, cậu nhóc có chút e ngại ông, kiểu hậu bối e ngại trưởng bối ăn sâu vào tiềm thức. Garp dời tầm mắt lên người nữ phù thuỷ, thật khó để diễn tả cảm xúc của ông lúc này "...Cảm ơn cô, vì đã chăm sóc Luffy."

"Không phải định rủa ta vì lôi kéo nhóc con vào con đường hải tặc à?"

Garp ho sù sụ, đó chính xác là lời ông nói khi lần đầu thấy truy nã của nữ phù thuỷ và Luffy "Luffy vẫn chưa nhớ được hết?"

Kaphosriel lắc đầu "Nhóc con chỉ nhớ về Shanks cùng chiếc mũ. Chúng ta đã gặp Hoả Quyền Ace nhưng nhóc con chưa nhớ được chuyện gì khác."

"Thật là! Tại sao lại nhớ tên tóc đỏ trước ta hả??" Garp đập bàn "Ta đẩy cháu xuống vực, đẩy cháu vào rừng một mình, thậm chí bỏ cháu lên khinh khí cầu bay thật cao đều là huấn luyện cho cháu trở thành hải quân! Thế mà cháu nghe theo tên tóc đỏ làm hải tặc!!"

"Giờ tôi hiểu nội tại 'trời đánh không chết' của Luffy từ đâu ra rồi." Sanji dập điếu thuốc.

Luffy chưa nhớ được, nghe những lời ấy càng vùi vào lòng Kaphosriel sâu hơn "Chị, em yêu chị nhiều lắm. Bài tập của chị còn nhân từ chán."

"Ừ, chị cũng yêu em." Kaphosriel vui vẻ xoa đầu cậu nhóc, tiếp tục cười khiêu khích vị anh hùng hải quân "Quả ông nội cảm lạnh thế này, nhóc con không nhớ trước cũng dễ hiểu."

Băng Mũ Rơm im lặng đồng tình. Thầy bói nhà họ độc miệng hai không ai nhận một.

"Im đi phù thuỷ! Cô có cứu Luffy cũng không xoá sự thật rằng cô là kẻ cực kỳ nguy hiểm!"

"Ừ, ta cũng không phản bác đâu, nhưng sự thật ta đã nuôi nhóc con 11 năm, dài hơn thời gian nhóc con sống cùng ngươi." Kaphosriel nhếch miệng "Mà cũng chưa chắc, ngươi toàn ném thằng bé cho ai khác trông coi vì quá bận với công việc hải quân. Ngươi ném nhóc con cho mấy người đạo tặc và hai thằng nhóc khác. Tóm lại chỉ vẻn vẹn 6 năm, so với 11 năm trực tiếp chăm sóc, chà, ta nghĩ ta biết bên nào nặng phân hơn."

Chiếc bàn gãy đôi dưới lực tay của Garp, ông lườm nữ phù thuỷ toé lửa, Luffy vội trốn sau lưng nàng. Garp thở một hồi, vò mái đầu bạc "Cô hiểu quá rõ về quá khứ của Luffy nhưng không nói cho thằng bé. Tại sao?"

"Tình huống của nhóc con đặc thù, không thể trực tiếp kể. Để nhóc con tự mình tìm ra sẽ tốt hơn."

"Vậy họ đầy đủ của em là Monkey D. thật á?" Luffy ôm cổ nữ phù thuỷ hỏi.

"Ừ."

"Oa vậy đó là sự thật!" Hai cậu trai theo sau Zoro từ bên ngoài vào, một trong hai có mái tóc hồng cài băng đô "Hoá ra cậu là cháu nội phó đô đốc!"

"Ồ đến đúng lúc lắm." Garp bật cười gọi hai chàng trai hải quân "Sao không thử đấu một trận với hai đứa này xem." Chỉ Luffy và Zoro.

Hai người bị chỉ đích danh chưa kịp hiểu thì hai hải quân kia đã xông tới, tuy chỉ đánh bằng phản xạ, Luffy và Zoro thừa sức hạ gục họ. Hoá ra đó là Coby và Helmeppo, một sự lột xác ngoạn mục. Hai người thấy nữ phù thuỷ vẫy tay với mình, Coby vui vẻ chào nàng, còn tên kia có chút miễn cưỡng, đương nhiên vẫn ám ảnh sự đáng sợ của nàng ngày ấy. Với chiến công của nàng bây giờ, Helmeppo lẫn Coby sợ là chuyện dễ hiểu.

"Đến xác nhận họ của Luffy, định đổi tên trên lệnh truy nã à ông già?" Kaphosriel chống cằm, lơ lửng trên không hỏi Garp khi ông và nhóm hải quân sửa chữa nhà nghỉ của công ty Iceburg dành cho nhóm Luffy.

"Tổng bộ đã thay đổi rồi, ta không làm gì được." Garp vừa gõ búa, vừa nhìn thằng cháu "Tính ra thằng nhóc không nhớ họ của mình lại tốt, nó có thể ẩn náu lâu hơn."

"Ai bảo ngày bé ông mang nhóc con đến tổng bộ làm gì." Kaphosriel hừ một tiếng "Chỉ cần là chỉ huy cấp cao đều biết nhóc con là cháu ông."

"Cái gì?????" Băng Mũ Rơm nghe đến đây thì hết hồn "Chỉ huy cấp cao hải quân quen biết Luffy??"

"Ê, làm sao cô biết chuyện đó?" Garp hừ hừ đề phòng "Cô có khả năng bói toán hay gì?"

"Chị ấy là thầy bói của chúng tôi á."

"..."

"Tên truy nã của ta là Phù Thuỷ, nhớ không?"

"Chẳng lẽ cô là phù thuỷ biết úm ba la xì bùa à?!"

Kaphosriel mỉm cười, kẹp ngón trỏ và ngón cái với nhau kéo một đường từ trái sang phải, Coby và Helmeppo biến thành hai con heo mọi chút éc.

"ỂHHHHHHHHHHH??????" Không chỉ băng Mũ Rơm, còn có toàn bộ hải quân trố mắt hoảng hốt.

Là phù thuỷ thật!!

Đó giờ tưởng nàng chỉ biết xem bói thôi chứ??? (Đây là băng Mũ Rơm)

"Đã tin chưa?"

"Phù thuỷ không ở trong rừng sống ẩn đi chui ra đây làm hải tặc chi vậy?" Garp cầm hai chú heo con trong tay tung hứng bất chấp bọn nó khóc lóc.

"Đi theo bảo vệ em trai." Nàng nói điều hiển nhiên, Luffy không thể ở xa nàng. Chính xác là không thể không hấp thụ năng lượng từ hư vô thông qua nàng. Chuyện nhóc con chết và cơ thể dị biến, Garp có quyền được biết, nàng vẫn ở đây làm công tác đảm bảo nhóc con sẽ thực hiện ước mơ trở thành Vua Hải Tặc.

Garp tuy không phục nhưng ông thừa nhận Kaphosriel là kẻ bảo vệ tốt nhất, ông đã thấy nàng thể hiện ở Enies Lobby. Nữ phù thuỷ như hình với bóng luôn túc trực bên cạnh Luffy.

Có lẽ việc nàng ta mạnh đáng sợ lại đảm bảo được sự an toàn của thằng bé, ông thở dài. Chỉ cần nữ phù thuỷ còn đứng về phía Luffy, thằng nhóc sẽ luôn an toàn.

"Hừ, được rồi. Mấy người muốn làm gì thì làm. Mà Luffy, nghe nói cháu gặp cha cháu rồi hả?"

"Ể? Em có cha à?" Luffy hỏi Kaphosriel.

"Chứ không lẽ bây chui dưới đất lên."

"Ở Longuetown. Cha cháu nói với ta nó đã ở đó và thấy cháu đi cùng ả phù thuỷ."

"À, chả trách ta cảm nhận có tầm mắt lên người nhóc con." Kaphosriel khoác tay lơ lửng trên không "Hoá ra là quan sát từ xa."

"Cha tôi trông như nào?"

"Monkey D. Dragon. Cha cháu là một nhà cách mạng."

"CÁI GÌ??????????" Toàn bộ hải quân và băng Mũ Rơm hoảng sợ.

Sao có thể không??? Đây đúng là tin động trời đấy!!! Lần đầu tiên họ nghe được tên đầy đủ của Dragon, hoá ra ông ta là con trai anh hùng hải quân Garp và Luffy là con của thủ lĩnh cách mạng cực kỳ nổi tiếng!

Robin nhìn nữ phù thuỷ nghịch trang sức tay "Chị đã biết rồi sao? Cha của Luffy là Dragon?"

"Ừ."

"Hừ." Garp liếc mắt "Có cái gì cô không biết không hả?" Sau đó ông chợt nhớ ra, vỗ trán "Ý chết quên mất, chuyện này không thể nói ra. Các ngươi quên hết đi nhé."

"Vậy thì từ đầu ngài đừng nói chứ!!!!"

Nữ phù thuỷ mỉm cười, lấy từ túi áo một lọ thuốc "Ta có thuốc xoá trí nhớ nè lão già. Nó có thể xoá sạch ký ức cả đời người luôn~"

KHÔNG ĐỪNG LÀM THẾ!



Tiểu kịch trường:

Phù Thuỷ Tây Vực: Cục cưng tao nuôi 11 năm muốn đụng là đụng à? Đụng thử xem tao có múc tụi mày không? Bố mày lại sợ chúng mày quá cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro