2. A dream that could not end
"Chị Kaph! Đi với em đi!" Luffy bây giờ đã 17 tuổi, cậu cao hơn so với ngày trước dù vẫn thấp hơn Kaphosriel, cơ thể khá mảnh khảnh đúng thể trạng thiếu niên. Hai cánh tay cao su quấn quanh eo nàng phù thuỷ và cả người cậu cũng dính lên nàng "Làm hải tặc với em đi!"
"Chị không gặp con người đâu!" Bảo người hướng nội ra ngoài kết bạn, khác gì bảo ma cà rồng ra mặt trời chết mẹ cho rồi?! Mà thật ra Kaphosriel thuộc diện anti-social chứ không đơn giản là hướng nội.
Và làm sao dân hướng nội tồn tại? Tụi hướng ngoại tới bắt cóc họ cứ sao?
Ừ yeah, Luffy là một đứa hướng ngoại cực kỳ tăng động không thể ngồi yên, suốt mười một năm cậu nhóc không ngừng tông cửa phòng nàng lôi nàng ra ngoài bồi cậu chơi nếu hôm đó không có bài tập luyện. Kaphosriel có khả năng đẩy Luffy ra đấy nhưng lại quá lười để phản kháng. Nàng nếu không có hứng thú thì đừng hòng lôi kéo nàng động tay động chân. Còn nữ đế Cider, pà ta nhìn hai chị em vui đùa (nhìn Kaphosriel bị Luffy lôi đi như búp bê) cười thích thú (thấy người gặp hoạ), bộ dạng cưỡi ngựa xem hoa không thích can thiệp chọc nàng phù thuỷ phát cáu.
"Chị không thích ai thì cứ đấm họ là được! Đi đi mà!" Luffy phồng má chu mỏ, cọ tới lui trên mặt Kaphosriel, còn nàng thì nhăn mặt, muốn hoá rắn trườn ra khỏi cái ôm của cậu nhóc quách cho xong.
"Chị mà đi thì không dừng lại ở đấm người đâu." Nữ phù thuỷ nghiến răng nói, vẻ mặt như khỉ ăn ớt.
"Bà táo đỏ ơi, bà thuyết phục chị đi!" Luffy quay sang ăn vạ với nữ đế.
Hm hm, cô gái nhỏ chui hang lâu quá rồi, ra ngoài hóng gió cũng tốt.
"Cái gì?!" Kaphosriel trừng mắt nhìn vị nữ thần khổng lồ "Tôi không có nhu cầu! Pà thiếu ánh sáng quang hợp thì tự đi mà hóng!"
Quyết định vậy đi. Nữ đế vỗ tay cái bép Cô sẽ đi cùng Luffy.
"Yeah!!"
"Không!!!"
"Hì hì chị Kaph đừng lo. Nếu có người bắt nạt chị, em sẽ đấm bay tên đó!" Luffy nở nụ cười toe toả nắng quen thuộc, Kaphosriel cảm giác mình như ma cà rồng bị cháy nắng thật sự.
Còn không nhìn lại coi ai bắt nạt ai, mười một năm luyện tập Luffy chưa từng đánh thắng Kaphosriel lần nào. Cũng có thể xuất phát từ việc nàng là nữ, được bảo vệ là chuyện dễ hiểu. Kaphosriel thở dài.
"Chị không yếu đến thế." Nàng nhéo gò má cao su của Luffy "Bớt lo chuyện bao đồng đi."
"Shishishi. Vậy chị phải đi với em đó!"
Nữ phù thuỷ méo miệng, ra sức vò cái đầu xù của Luffy thành tổ quạ cho bõ ghét "Ranh con cứng đầu!"
Chó chê mèo dài đuôi.
"Gì đấy?" Trừng mắt.
Hehehe~
Đã mười một năm ở hư vô, Luffy mới được thấy lại bầu trời xanh thẳm, mây trắng bồng bềnh và đại dương thênh thang. Có điều không khí không sạch như ở Rampart. Ở Rampart Luffy chưa từng thấy mệt mỏi, lúc nào cũng dồi dào năng lượng, vậy nên mới tăng động kinh thiên động địa. Còn may Rampart hoạt động không giống Trái Đất, đồ bị phá huỷ có thể tự khôi phục, không sợ hư hỏng, càng tiện nghi cho cậu nhóc.
Nơi của ta tràn ngập năng lượng phép thuật, thứ mà quê nhà nhóc không tồn tại. Nữ đế giải thích.
"Là vậy a." Luffy tỏ vẻ không sao cả, chỉ hơi tiếc vì điều đó đồng nghĩa cậu không có vô hạn thể lực nhưng kệ đi, tới đâu tính tới đó. Cậu bò lên chiếc thuyền nhỏ hai người dùng mà nữ đế chuẩn bị cho cuộc hành trình, pà nói rằng cậu phải tự tìm cho mình con thuyền, điều đó bắt buộc nằm trong cuộc hành trình, cậu không thể có tất cả từ đầu được.
Bên này nữ đế đang dặn dò Kaphosriel vài thứ.
Cô đã có đôi mắt nhìn thấu sự thật, ta sẽ cung cấp cho cô thông tin và cốt truyện của thế giới này. Nhưng nhớ tuyệt đối không được lộ ra.
"Hiệu ứng cánh bướm chứ gì? Tôi biết lâu rồi, pà nhắc lại làm gì?"
Vì thói ngứa miệng thích spoil của cô.
"... Đây là thế giới song song, cũng không sợ thay đổi cốt truyện."
Cô và thằng nhóc làm là được, cần gì hô hoán cho cả thế giới biết.
"Ai rảnh mà hô cho cả thế giới biết!" Nàng xù lông "Bộ pà không tính tới thuyền viên sau này của Luffy à?"
Cũng không được nói. Dù sao thì chuyện hư vô người bình thường khó có thể tiếp nhận. Luffy khác rồi, đầu óc nó vốn không giống người thường. Cười nhe răng nhọn.
Kaphosriel thở dài "Thế tôi đi theo cậu nhóc làm gì chứ?"
Hóng gió. Dạo này nằm một chỗ ta thấy cô béo lên rồi đấy.
".......:)" Xàm loz. Cơ thể này còn béo lên được à???
Ta cũng hạn chế sức mạnh cô sẽ dùng ở thế giới này. Mạnh quá phá game lắm, bởi vì cô trực tiếp tham gia mà. Cái nụ cười biết tuốt của nữ đế nhiều lúc làm nàng phù thuỷ rất nóng máu.
Sống cùng hai người mười một năm, Luffy hiểu được Kaphosriel là người dễ dàng thích ứng theo hoàn cảnh, nhưng nàng rất lười. Nếu hằng ngày cậu không lôi nàng ra ngoài, nàng hẳn có thể ngủ đến kiếp sau cũng được. Ngoại trừ nàng không thích tiếp xúc với con người, khá khẩu nghiệp, hay mỉa mai, hay chui hang, dễ nổi cáu, v.v. thì nàng không tệ. Luffy gật gù, có thể nấu ăn ngon là không tồi, nàng còn hát rất hay đó.
À, cậu nhóc quên mất, Kaphosriel mà tức giận thì đáng sợ lắm. Ngay cả nữ đế cũng trốn biệt khi nàng tức giận, cậu nhóc biết điều không bao giờ chọc nàng cáu. Mà kể cả thế, nữ đế vẫn thích chọc nàng cáu cơ. Chả hiểu kiểu gì.
Kaphosriel là người chăm cậu nhiều nhất, nữ đế giúp cậu ở các mặt khác, cậu thích hai người như nhau nhưng để gọi thân cận, có lẽ là Kaphosriel. Tuy lười nhưng nàng có tinh thần trách nhiệm lắm.
"Oi~ Chị Kaph, chúng ta đi thôi!" Luffy vẫy tay, gọi to.
Kaphosriel cùng nữ đế gật đầu với nhau trước khi pà ta biến mất, nàng tiến về phía chiếc thuyền nhỏ, thay vì lên thuyền, nàng lơ lửng trên đầu Luffy.
"Shishishi, người ta nhìn vô còn tưởng chị là ma đó."
"Càng tốt. Đừng lại gần chị là được."
"Xem nào, đầu tiên phải kiếm thuyền phó! Chị là chị em, nên không làm thuyền phó được!"
Kaphosriel khoanh tay ngửa người muốn ngủ, tuỳ ý Luffy nắm khăn voan kéo đi như bong bóng "Vậy chị là gì? Linh vật à?"
"Ừm... chị quá đẹp để làm linh vật."
"..." Kaphosriel ngoáy tai, thiếu chút té xuống.
Nàng nghe nhầm à? Thằng nhóc vừa nói cái gì cơ?!
"Cũng không thể làm thuyền trưởng, một băng hải tặc không thể có hai thuyền trưởng."
"Chị không có hứng thú làm trưởng đoàn." Chắc nó vô ý thôi, Kaphosriel mặc kệ, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần.
"Ừm.... khó quá! Thôi chuyện đó để sau đi! Chúng ta kiếm thuyền phó trước nào!!"
Sau đó Luffy đói bụng đã kéo Kaphosriel vào một thị trấn mua thịt. Ơn trời nữ phù thuỷ gom rất nhiều đá quý từ Rampart và đổi thành tiền tệ ở thế giới này, bao nuôi Luffy ăn cả đời không thành vấn đề. Chỉ là khi nàng bận rộn mua thức ăn dưới rất nhiều con mắt như điên dại khi thấy mỹ nữ thì Luffy - với tính hiếu động không thể ngồi một chỗ - đã biến mất không thấy tăm hơi.
Dây thần kinh nổi bừng trên trán Kaphosriel vì nàng hết chịu nổi ánh mắt và mấy lời thô thiển của đám đàn ông, cộng thêm thằng ranh con mất tích, nàng cáu.
Con mẹ đàn ông đều là một đám suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Đi chết hết đi.
Và cái gì xảy ra cũng nên xảy ra. Chỉ vì mấy tên hải tặc vô danh tiểu tốt mà chủ quán khóc ròng. Thời buổi này kinh doanh thật khó khăn, dăm ba bữa lại có mấy tên tới đánh nhau, hại ông phải xây lại hết lần này đến lần khác. Còn may đầu sỏ lần này là một mỹ nữ hào phóng, chẳng những mua rất nhiều thịt còn trả tiền cho ông sửa quán.
Tạ ơn tạ ơn.
Về phần Luffy, cậu ngủ quên trong một chiếc thùng và bị một cậu nhóc tóc hồng nhặt được, mang lên thuyền của nữ hải tặc Alvida. Cậu nhóc đó tên Coby, ước mơ được làm hải quân nhưng xui xẻo thế nào lên nhầm thuyền hải tặc và bị giữ lại làm hoa tiêu kiêm tạp vụ. Vì quá yếu nên cậu không thể chạy trốn, lẽo đẽo qua mất hai năm gặp được Luffy, cả hai đã chạy thoát khỏi thuyền vào một cánh rừng.
"Tôi sẽ trở thành Vua Hải Tặc shishishi!" Luffy cười, giọng nói tràn ngập tự tin, đối lập với sự rụt rè của Coby.
Cậu nhóc tóc hồng ngưỡng mộ, ước gì cậu cũng có thể... Làm hải quân... chính là...
"Mày nghĩ mày có thể chạy thoát khỏi tao hả, Coby?" Nữ hải tặc Alvida, mụ béo thuyền trưởng ám ảnh Coby suốt năm xuất hiện, lập tức đánh tan chút tự tin vừa nhóm lên trong lòng cậu nhóc.
"Nói coi, ai là người đẹp nhất biển này?"
"...Đ-đương nhiên là...."
"Ể? Bà già xấu xí này là ai vậy? Kaph đẹp hơn nhiều." Luffy cứ thế bình phẩm "Pà táo đỏ cũng đẹp nhưng cứ thấy sai sai thế nào ấy."
"....là mụ già xấu xí nhất biển này!" Chẳng biết Coby lấy đâu ra tự tin để nói thật lòng mình, rồi nhận ra mình lỡ lời nhưng Luffy chỉ cười toe, đẩy cậu ra sau lưng.
"Tốt lắm Coby. Mọi chuyện cứ để tôi lo."
Đánh bay Alvida quá dễ dàng, nhờ mười một năm đào tạo dưới tay Kaphosriel, Luffy cười vui vẻ, sau đó quay sang hỏi Coby về người bị trói ở pháp trường trại hải quân cậu đang đến.
"Là Roronoa Zoro, thợ săn hải tặc, anh ta rất đáng sợ á."
"Shishishi, nghe thú vị nha! Tôi sẽ tuyển anh ta vào băng của mình!"
"Cái gì cơ???"
Đâu đó không xa lắm.
Thị trấn náo loạn vì mấy tên hải tặc bị đánh nhìn không ra hình thù bởi một mỹ nữ ăn mặc cầu kỳ nhưng không ai lên cản bởi vì họ chịu đủ ức hiếp từ đám hải tặc. Vả lại do mấy tên đó chọc ghẹo mỹ nữ trước, xứng đáng bị đánh.
Kaphosriel đạp lên mặt một tên thuyền trưởng hải tặc không tên, gương mặt nàng như tula bò từ dưới địa ngục, đang nghĩ có nên hốt đám này về làm nguyên liệu chế thuốc độc hay không để rồi nàng bắt được tín hiệu năng lượng của Luffy.
Đá mấy tên này sang bên, nàng phi như bay về hướng đó, nắm tay yêu thương sẵn sàng gửi đến em trai ngu ngốc ngay khi gặp mặt.
A. Tự cầu nguyện đi Luffy.
---------------
*Nói sơ về sức mạnh của Kaphosriel trong fic này
_Là phù thuỷ hệ vật lý (chủ yếu) dùng cước, judo và wrestling (đấu vật). Sở hữu một cái gương đồng.
_Thông thạo khí (haki) nhưng không hoá đen như thế giới One Piece. (Nói dễ hiểu là haki với bả nó rất bình thường và lúc nào đánh nhau cũng auto bật).
_Hệ phép thuật gồm có xem bói, chế thuốc độc, nguyền rủa hoặc buff bằng cách hát. Có khả năng chữa trị nhưng sẽ giành việc của Chopper nên bả sẽ không dùng tới trừ phi cấp bách. Hoá thú hình, chủ yếu là mèo đen và rắn mamba đen.
_Nội tại: thuần hoá động vật và quái vật. Bất tử.
Đây là trang phục Kaphosriel mặc trong suốt hành trình:
Không có vương miện, thay vào đó là khăn voan trùm kín đầu kiểu hoodie.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro