20. Our fate cannot be sealed

"Chết mồ. Tôi quên mất chuyện quan trọng!" Chạy thoát khỏi tầm mắt Garp, Franky mới có thời gian thở "Mau đặt tên cho thuyền mới đi. Thuyền ra khơi không có tên dễ gặp xui xẻo lắm!"

"Gấu Sư Tử Mặt Trời?"

"Tên gì nghe quái đản vậy?"

"Hổ Sói Sư Tử?"

"Cậu tính mở vườn thú hả Luffy?"

"Bạch Tuộc Mực Ống Đại Tinh Tinh."

"Không có sư tử rồi!"

"Sư Tử Nhỏ Bé?"

"Ông im đi Zoro!"

"Viên Đạn Bóng Đêm?"

"Robin không phải chị nữa chứ!!"

"Hướng Dương Kẹo Bông?"

"Sanji đừng có hùa!" Usopp bất lực quay sang mèo đen nằm liếm lông giữa thảm cỏ "Kaphosriel chị nói gì đi!!"

Mèo đen ngẩng đầu, cả băng đồng loạt nhìn nàng "Amaterasu?"

Đù má bả lấy tên thần thánh đặt cho tàu luôn.

"Bằng tất cả sự tôn trọng, bà chị phù thuỷ. Người ta chỉ lấy tên thần thánh đặt cho những thứ bị cấm đoán."

"Như vũ khí huỷ diệt hàng loạt ấy hả?"

"Suỵyyyyyyyyyyyt!!! Trời ơi chị đừng có nói to thế!!!"

"Sợ quái gì? Bây giờ chúng ta chính thức khiêu chiến chính phủ còn gì?"

Khả năng đặt tên của Franky cũng chẳng khá hơn là bao, họ quyết định lấy cái tên do Iceburg đặt: Thousand Sunny. Bọn họ đều đã kéo buồm lên vì Franky sẽ sử dụng vũ khí bí mật đưa mọi người rời khỏi đây trong tích tắc. Garp chuẩn bị một quả đạn pháo khác to gần bằng Thousand Sunny, cả băng trợn mắt hối thúc Franky, mèo đen nằm đó ngáp một cái.

Một họng súng nhô ra từ đuôi tàu Sunny, bắn ra một luồng khí đẩy thuyền lên trời, đúng hơn là giúp nó bay lên, tránh khỏi viên đạn khổng lồ. Merry từng bay được và giờ Sunny đã kế thừa toàn bộ.

"Hahaha. Cháu nội của ta đó."

"Bay đẹp lắm."

Đảo Water 7 dần biến mất phía sau, một hành trình mới sắp bắt đầu sau khi băng Mũ Rơm có lại những người đồng đội cũ, chào đón đồng đội và thuyền mới.

"Cụng ly nào!! Tiến tới Đảo Người Cá!!!"


Tiền thưởng băng Mũ Rơm được cập nhập từ thấp đến cao:

Tony Tony Chopper
50 beli

Miêu Tặc Nami
16 triệu beli

Vua Bắn Tỉa Sogeking
30 triệu beli

Người Máy Franky
44 triệu beli

Hắc Cước Sanji
77 triệu beli

Đứa Con Của Quỷ Nico Robin
80 triệu beli

Thợ Săn Hải Tặc Roronoa Zoro
120 triệu beli

Monkey D. Luffy Mũ Rơm
300 triệu beli

Phù Thuỷ Tây Vực Kaphosriel
600 triệu beli
Alive Only


Làng Cối Xay Gió.

"Ông ơi nhìn này! Luffy... Luffy vẫn còn sống!! Thằng bé đã trở thành hải tặc!!"

"Cái gì?? Thằng bé còn sống! Tạ ơn trời thế là quá tốt."

"Theo thông tin trên báo thì vị Phù Thuỷ Tây Vực này là chị gái thằng bé. Cháu chưa từng nghe thằng bé có người chị nào cả."

"Quỷ thần ơi nhìn tiền truy nã của cô ta kìa! Thằng bé ở cùng cô ta có an toàn không vậy?! Và tại sao... truy nã của cô ta là 'Còn Sống'?"


Tổng Bộ Hải Quân.

"Này! Ai sửa thông tin truy nã của Phù Thuỷ Tây Vực vậy?"

"T-thưa ngài, hôm qua tôi nhận được cuộc gọi bí mật yêu cầu truy nã của cô ta chỉ hiệu lực khi còn sống ạ!"

"!!!"


---------------

Chuyện gì đến cũng đến, thuyền Sunny lênh đênh vài ngày đã lạc vào vùng Tam Giác Quỷ, sương mù dày đặc không thể thấy phương hướng, còn may la bàn không b---

"Ối! La bàn xoay loạn xạ rồi!" Tiếng Nami hét lên.

Chà, nói hơi sớm.

Một con thuyền lớn cũ kỹ rách nát cho thấy niên đại quá lâu của nó chậm chạp tiếp cận Sunny, vang lên tiếng cười kỳ quái khiến cả băng rợn tóc gáy. Bên kia thuyền lớn là một bộ xương ăn mặc lịch sự với mái tóc xù-chả rõ vì sao nó còn y nguyên dù ông ta là một bộ xương-đang nhấp trà. Luffy không chờ ai, nhảy sang thuyền ma định khám phá, Nami và Sanji đuổi theo nhưng không ngăn được cậu nhóc mang bộ xương kia về thuyền.

Bộ xương tên Brook, có vẻ thuộc nhóm hướng ngoại, rất tự nhiên chào hỏi mọi người (đòi xem quần nhỏ Nami và bị đá). Zoro mắng hai người Sanji vì không trông chừng Luffy cẩn thận, họ không thể phản bác, cúi đầu nhận sai.

"Ui chú mèo đáng yêu không sợ ta à?" Brook thấy một con mèo đen dụi vào chân mình, ngồi xuống vuốt ve lông nó khiến cả băng há hốc miệng "Thú nuôi của các cậu à?"

"Nếu chị Kaphosriel cho phép bộ xương đó sờ lông..."

"...Nghĩa là ông ta không nguy hiểm."

Giờ thì họ đang ngồi trong nhà bếp dùng bữa và nghe Brook kể về câu chuyện của ông ta.

Trước đây ông ta là thành viên của một thuyền hải tặc, chẳng may họ chạm trán băng mạnh hơn dẫn đến cái chết của cả băng. Brook may mắn ăn trái ác quỷ Yomi Yomi, giúp ông ta cải tử hoàn sinh sống lại. Xui xẻo là ông ta mất tận 50 năm lạc trong xương mù nên khi tìm được xác, nó chỉ còn là bộ xương khô.

Khi họ đùa về việc ông ta là ma, Nami đưa gương cho ông ta xem, bất ngờ chưa ông ta không có phản chiếu. Bọn họ cũng chú ý ông ta không có bóng. Brook kể có kẻ đã đánh cắp bóng của ông ta, ngoài ông ta cũng có nhiều nạn nhân khác. Họ không thể ra ngoài ánh sáng mặt trời nếu không sẽ tan biến, hệt như ma cà rồng.

"Hôm nay là một ngày tuyệt vời vì tôi đã gặp những người bình thường, thậm chí còn thân thiện!" Brook vui mừng giơ hai tay "Tôi đã lang thang trong sương mù lâu đến nỗi quên mất khái niệm thời gian. Tôi rất cô đơn và sợ hãi. Đó là cái giá của sự bất tử. Chết ngược lại là điều hạnh phúc nhưng gặp được các bạn, tôi rất hạnh phúc!" Brook cúi người với Luffy "Vì thế khi cậu mời tôi làm đồng đội, tôi rất vui."

"Shishishi."

"Nhưng tôi rất tiếc phải từ chối lời mời của cậu."

"Sao cơ???"

"Như tôi đã nói, tôi không có bóng, tôi không thể ra khỏi sương mù. Tôi sẽ bị thiêu cháy dưới ánh nắng, vì vậy tôi không thể đi cùng các cậu."

"Ông không được nói vậy! Kẻ nào đã lấy bóng của ông, tôi sẽ lấy nó lại!" Luffy tức giận "Nói đi là kẻ nào!"

Brook im lặng một hồi "Cậu bé, cậu đúng là một người tốt. Tôi cảm kích nhã ý của cậu nhưng tôi không thể nói ra. Tôi không muốn các cậu liên luỵ vì một kẻ xa lạ như tôi."

Bỗng thuyền Sunny chấn động khi một con ma kỳ quái chui vào hù mọi người, họ chạy ra đuôi thuyền và thấy một hòn đảo nổi, Brook gọi nó là Thriller Park. Ông ta khuyên mọi người nên quay thuyền rời nơi này, tự mình nhảy khỏi thuyền, chạy trên nước hướng về hòn đảo ma.

Dù mọi người muốn quay đầu cỡ nào cũng không đấu lại máu khám phá của Luffy, mọi người chỉ có thể nhìn Kaphosriel, hy vọng nàng thuyết phục Luffy. Mèo đen mò mẫm rút một lá bài, 'meo' một tiếng.

?

"Ủa? Sao chị Kaphosriel lại kêu 'meo'?"

...

"'Sương mù từ đảo này có năng lượng rất lạ khiến chị không thể nói tiếng người.' Đó là những gì chị ấy nói." May mắn Chopper hiểu tiếng động vật, phiên dịch cho cả băng "Á chị ấy nói tạm thời chị ấy không thể biến lại thành người."

"Khôngggggg chị yêu xinh đẹp không thể trở lại thành người ư???" Đây là Sanji.

"Huhu Kaph ơi đừng bỏ emmmmm." Đây là Luffy ôm mèo đen khóc nức nở.

"Hai người bình tĩnh coi!" Zoro quát "Chị ta nói tạm thời tức là còn biến về được!"

"Chị phù thuỷ, bói bài hôm nay nói gì?" Robin cầm lá bài rút được ban nãy hỏi mèo đen.

"'Không được tin bất cứ ai trông không phải người.'" Chopper phiên dịch.

"Oá. Vậy là chúng ta vẫn phải lên đảo hả? Nhìn nó ghê rợn thế kia..." Usopp nổi hết da gà.

"Vì chúng ta bị nhốt bởi cái cổng hình miệng đằng kia."

"Ài. Sao Kaphosriel gặp chuyện lúc này chứ? Mạnh như chị ấy còn bị ảnh hưởng thì chúng ta sống sao?"

"Chị Kaphosriel nói chị ấy không gặp nguy, năng lượng của nơi này thích hợp với chị ấy nên chị ấy đang cố hấp thụ nó. Biến hoàn toàn thành mèo là tác dụng phụ." Chopper tiếp tục phiên dịch.

"Hấp thụ năng lượng? Kiểu như quang hợp ấy hả? Lần đầu tiên em nghe thấy luôn."

"Chị ấy cũng nói từ giờ mọi người đừng gọi chị ấy như người, hãy xem chị ấy là mèo hẳn hoi." Chopper lo lắng "Vì trên đảo có kẻ địch nguy hiểm, chờ chị ấy hấp thụ xong sẽ là vũ khí bí mật của chúng ta."

Cả băng bàn bạc một hồi, đồng ý với kế hoạch của Kaphosriel. Bói bài hằng ngày chưa bao giờ sai, cứ thế mà làm. Nami, Usopp và Chopper nhảy lên mini Merry - món quà nhỏ tinh tế của Franky - vui vẻ đạp một vòng quanh thuyền rồi bất ngờ mất tích. Trong lúc đó có kẻ địch vô hình lên thuyền phá rối làm nhóm ở lại hỗn loạn, kẻ đó thậm chí còn bế mèo đen đi trong tiếng gọi bất lực của cả nhóm.

Băng Mũ Rơm bị tách làm hai nếu không tính mèo đen bị bắt lẻ. Nami, Usopp và Chopper đi vào lâu đài của bác sĩ Hogback, cũng may họ ghi nhớ bói bài của thầy bói nên không bị đám zombie trong này dụ dỗ, thành công chạy thoát. Nhóm còn lại gồm Luffy, Sanji, Zoro, Robin và Franky lên đảo trễ tìm Kaphosriel và nhóm mất tích đầu. Càng đi càng lạc, khi nhóm Luffy đến được nhà bác sĩ Hogback thì ba người Nami đã lạc sang nơi khác.

"Căn nhà này kỳ quá." Luffy nói, trong lúc họ khám phá nhà của bác sĩ Hogback, Sanji và Zoro cứ thế biến mất không tiếng động.

Bọn họ bị chặn đường bởi một nhóm xác chết mặc giáp, quá đông bọn họ buộc phải chạy nhưng Luffy bị kẹt, bị ném vào quan tài vận chuyển đi đâu đó trước mắt Franky và Robin. Hai người họ không giúp được vì họ bị một con nhện khỉ chặn đường, may sao Brook ứng cứu kịp thời, ông ta tiết lộ cách hạ gục đám zombie bằng cách dùng muối biển, hoặc nếu có thể ném chúng xuống biển càng tốt. Trong lúc họ bàn bạc, Kaphosriel xuất hiện.

"A! Thú nuôi của mấy cậu kìa." Brook chỉ mèo đen từ đâu chạy tới, ngậm một chiếc gương đồng.

"Kaphosriel! Chị làm tụi em lo quá." Robin lập tức bế mèo đen vào lòng "Chị lấy gương từ đâu vậy?"

Mèo đen đưa gương đồng cho Robin, không có Chopper nên họ không hiểu nàng muốn nói gì, nhà khảo cổ chỉ có thể nhận gương. Nhận xong mèo đen đẩy tay cầm gương của Robin về hướng một zombie.

"Chị muốn em chiếu gương vào zombie?" Mèo đen gật đầu.

"Oh? Hình như trong lúc ra khơi tôi vô tình nghe ở hòn đảo nào đó có tập tục dùng gương chiếu ra ma quỷ." Brook thấy thế bèn lên tiếng "Nhưng không phải dùng đuổi tà như muối."

"Chúng ta cứ thử xem thế nào." Franky nói.

Nhìn gương đồng phát ra ánh sáng rọi vào zombie, cái bóng trong nó lập tức thoát ra ngoài, zombie cũng tan biến như ma cà rồng ra khỏi ánh mặt trời.

"Quá đỉnh!" Franky vỗ tay "Nếu hết muối chúng ta có thể dùng chiếc gương này!"

Sắp xếp xong xuôi, mèo đen nhảy khỏi tay Robin.

"Chị không đi cùng tụi em sao?" Robin hỏi, giữ gương trong tay.

Mèo đen lắc đầu, nguẩy đuôi chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro