4. I'll hold you once again

Thị trấn Cam.

Ba người Luffy một lần nữa bị tách ra.

Câu chuyện vẫn thế, họ tìm kiếm hoa tiêu cũng như mua thêm đồ ăn. Công việc thứ hai tiếp tục do Kaphosriel đảm nhiệm.

Và một lần nữa, khi nàng quay lại, không chỉ Luffy biến mất mà Zoro cũng chẳng thấy đâu.

Nàng phù thuỷ mỉm cười, nhưng cái tay bóp gãy kiếm của một tên hải tặc vô tình chọc phải nàng cho thấy nàng chẳng hề cười thật lòng chút nào.

Haiz. Hôm nay thêm một ngôi làng bị náo loạn trước cơn thịnh nộ của mỹ nữ tây vực.

Mọi chuyện thật ra là như vầy: Luffy không thể ngồi yên, chạy đi lung tung tìm trò vui, Zoro đành phải đi tìm thuyền trưởng về, nhưng hắn mắc bệnh mù đường, nên vừa không tìm được Luffy mà bản thân cũng lạc luôn.

Bên này, Luffy xui xẻo bị một cô gái lấy ra làm bia đỡ đạn, nộp cho băng Hề Buggy. Nhưng cuối cùng, cô gái đó không thể ra tay giết một người vô tội, vội cứu Luffy và bỏ chạy.

Cô gái đó tên là Nami, họ đã gặp được Zoro không lâu sau đó và đánh đuổi những tên hải tặc băng Buggy theo chân họ. Tên Buggy chú ý đến chiếc mũ rơm của Luffy, hắn hỏi cậu từ đâu có được chiếc mũ.

"Tôi không biết. Ngay từ đầu tôi đã có nó rồi." Luffy ăn ngay nói thật, dù sao thì ký ức trước khi cậu gặp Kaphosriel đều không nhớ, nhưng cậu biết chiếc mũ này rất quan trọng với cậu.

Buggy biết quá rõ chiếc mũ rơm đó thuộc về ai, nhưng làm sao thằng nhóc này có được?! Tên Shanks kia không phải loại người bất cẩn đến mức làm mất mũ. Nói nó ăn cắp của Shanks càng không hợp lý, vậy chỉ có thể nó quen biết Shanks.

Hừ hừ! Thế càng khiến hắn muốn đánh thằng nhóc này! Ai bảo mi có liên hệ với tên tóc đỏ đáng ghét kia!

Nhưng Buggy đã đánh giá thấp Luffy - cậu nhóc lớn lên ở hư vô huyền bí, dù không biết dùng haki, phần nào đó cơ thể cậu tự thích ứng mỗi khi Kaphosriel tấn công cậu. Tên hề đã thua thảm hại.

"Vậy cậu gia nhập bọn tớ nhé? Làm hoa tiêu đi!" Luffy hướng Nami cười toả nắng, cô nàng vô thức ôm tim, tự hỏi trên đời sao có người vô tư đến thế, hoàn toàn chẳng giống hải tặc gì cả.

Cậu ta đúng là một hải tặc kỳ lạ, cô nàng nghĩ. Sự vô tư của cậu ta thành công thu hút cô, nhưng cô có việc phải hoàn thành, không thể đi cùng cậu ta làm hải tặc. Đành xin lỗi vậy.

"Ê Luffy." Zoro bỗng gọi "Chị Kaphosriel đâu?"

Nghe nhắc đến chị gái, bộ dạng tươi cười của Luffy biến mất và trở nên lo lắng khiến Nami ngạc. Bọn họ còn đồng đội khác hả? Người này thế nào lại khiến cậu nhóc vô tư này thay đổi thái độ?

Rất nhanh Nami có được câu trả lời, Kaphosriel xuất hiện với gương mặt tức giận doạ người. Zoro và Luffy ôm nhau dựng tóc gáy, trước khi mỹ nữ nổi trận lôi đình cả hai lập tức quỳ gối xin lỗi. Mà Nami lẳng lặng che miệng, cô chưa từng thấy nữ nhân nào xinh đẹp mà đáng sợ như thế.

Ánh mắt Kaphosriel dời sang Nami, cô giật mình cúi chào, nhiều hơn là run rẩy. Tuy mỹ nữ không lộ ra địch ý với cô nhưng cô cảm giác đôi mắt nâu đó có thể nhìn xuyên thấu linh hồn cô, biết được cô sẽ phản bội Luffy.

Không ổn... cô nào ngờ nhóm bọn họ có một nhân vật lợi hại như vậy...

Thế nhưng nữ phù thuỷ chỉ nhìn Nami vài giây rồi dời đi, Nami cố giữ chính mình không quỳ xuống vì run sợ. Vài giây mà cô tưởng như vài tiếng bị mặc cảm tội lỗi vây bủa.

"Tưởng kiếm được thuyền phó để trông Luffy, thế quái nào chú cũng lạc đường hả??" Nữ phù thuỷ nhéo tai Zoro.

"T-tôi không có lạc! Ái ái đau!!"

"Còn bảo không lạc??? Nếu ta không xuất hiện thì hai đứa bây quên luôn ta tồn tại đúng không??"

"Không có/Không phải đâu chị!" Hai tên đực rựa đồng thanh.

Nami tiếp tục làm bình phong, cô mà lên tiếng chỉ sợ cũng vạ lây. Mà nói thế nào, sưu khi giáo huấn hai tên kia, Kaphosriel quay sang Nami.

Chạy trời không khỏi nắng đó.

"Cô là hoa tiêu Luffy tìm được à?"

"Ha-vâng ạ!"

Nữ phù thuỷ nheo mắt nhìn cô, cảm giác bị nhìn thấu dâng lên, Nami vô thức dời mắt.

"Náo loạn đủ rồi, đi tiếp thôi. Tìm một con tàu hẳn hoi đã."

Cả ba thở phào nhẹ nhõm dù lý do không giống nhau.

Nami trở thành người thứ hai bị hình ảnh Luffy nắm khăn voan của Kaphosriel kéo đi như bong bóng doạ cạn lời, quay sang nhìn Zoro. Kiếm sĩ nhún vai, nhìn cô đồng tình.

"Từ từ rồi sẽ quen."


Nhóm bốn người trên chiếc thuyền nhỏ đáp vào một ngôi làng tên là Syrup, bị một nhóm trẻ con dẫn đầu bởi một thiếu niên mũi dài phát hiện.

"Hải tặc! Ta sẽ không để các ngươi tấn công làng! Bằng không ta sẽ gọi một triệu đàn em của ta ra đấy!"

Nhóm bốn người nhìn thiếu niên mũi dài, chỉ có Luffy vẫn cười ngây ngô, Zoro cùng Nami thấy bối rối nhưng không rõ là chỗ nào, mỗi Kaphosriel che miệng cười thú vị.

"Chém gió mạnh miệng quá, nhóc con."

"Là nói dối sao???" Ba người Luffy đồng thanh.

"Úi! Chị gái kia biết bay!" Một đứa trẻ trong nhóm mũi dài chỉ về phía Kaphosriel.

"Là ma hả??"

"Huhu sợ quá chạy thôi!"

"Ê! Nè nè! Mấy đứa bỏ anh lại vậy hả????"

......

"Ồ hoá ra mấy cậu đến đây tìm thêm đồng đội và thuyền hả?" Cậu trai mũi dài - Usopp - ngượng ngùng xin lỗi vì trước đó làm trò "Thuyền thì nơi này chỉ có cô chủ mới có."

"Cô chủ của làng?" Nami hỏi.

"Ừ. Gọi là cô chủ nhưng cổ còn rất trẻ, sức khoẻ không tốt lắm. Ầy, tui phải đi thăm cổ đây!"

"Đi theo cậu ta xem." Nami đề nghị, nhìn con mèo đen nằm trên vai Luffy, là Kaphosriel biến thành bởi vì người thường thấy nàng lơ lửng như ma lại không chịu nói chuyện với họ cho xem.

"Đi theo đi." Kaphosriel đồng tình "Muốn có thuyền phải tìm người có tiếng nói nhất." Trong lúc chạy, nàng bỗng hỏi Luffy "Em nhớ ra được gì chưa?"

Luffy cười "Hình như em biết ai đưa em chiếc mũ rơm rồi. Là Shanks, chính chú ấy cho em động lực trở thành hải tặc!"

"Shanks??" Zoro và Nami đồng thanh "Tứ hoàng Shanks?? Cậu quen biết ông ấy??"

"Chờ đã, chị nói cậu ấy nhớ ra gì chưa là thế nào?" Nami khó hiểu.

"Luffy không nhớ chuyện xảy ra trước năm 6 tuổi." Zoro thay mặt giải thích, anh được Kaphosriel kể sơ về thân thế của cậu. Nghe thế, lòng Nami càng nặng trĩu khi nghĩ đến chuyện cô sắp làm.

"Nhớ ra người cho nhóc động lực làm hải tặc mà không phải gia đình?" Kaphosriel đung đưa cái đuôi "Ta hoài nghi gia đình nhóc có vấn đề."

Zoro và Nami không hẹn cùng đồng tình. Luffy chỉ cười, không chút để ý.

Đi theo Usopp nhìn mọi chuyện, biết được cha của cậu ta là hải tặc và cậu ta ngưỡng mộ cha mình đến mức đánh vị quản gia Kuro của cô chủ làng Kaya khi hắn ta xúc phạm cha cậu. Chuyện kinh hoàng hơn, cậu ta cùng Luffy phát hiện tên Kuro thực chất là hải tặc, liên hệ với đồng bọn bên ngoài để tiêu diệt cả làng cũng như Kaya và kế thừa số tài sản của cô ấy.

Usopp hoảng sợ chạy về báo cho Kaya nhưng vì cậu nói dối và chơi khăm quá nhiều, không một ai tin vào điều kinh khủng cậu nói nữa.

"Đã thấy hậu quả cho thói quen nói dối chưa?" Mèo đen liếm vuốt, Usopp ngây người một hồi, trợn trắng mắt hét.

"Mèo biết nói????"

"Bình tĩnh, là chị gái bay cậu từng thấy đấy." Nami giải thích "Chị ấy là phù thuỷ."

Usopp không thể tin nhìn nhóm bọn họ, song lời nàng nói có lý "Nếu không ai chịu tin tôi, tôi đành chiến đấu một mình. Tôi quý ngôi làng này, tôi sẽ không để ai làm hại nó!"

Ba người im lặng nhìn nhau trước khi Luffy quyết định "Tụi tôi sẽ giúp cậu."

Kaphosriel trong lốt mèo đen nhảy khỏi vai Luffy, lẻn vào bóng tối.

Nhóm ba người cùng Usopp ngăn cản băng hải tặc của tên Kuro xông vào, khá có tác dụng, dù sao Luffy mạnh hơn những tên này, nếu không gặp phải kẻ nào dùng kiếm (với haki) là ổn. Tên Kuro ra mặt sau khi giải quyết Merry (ơn trời anh ta còn sống), Kaya vội chạy ra thương lượng nhưng không có tác dụng, ba đứa nhóc theo chân Usopp đúng lúc xuất hiện đưa cô chạy đi và bị tên thôi miên Django đuổi theo. Giữa chừng Kaphosriel trong lốt mèo đen nhảy ra, táng hắn dính vách, bất tỉnh.

"Á!!!! Ngài Django bị một con mèo đen đánh!!!"

"Mèo đen?!" Kuro quay sang nhưng chẳng thấy gì, hiển nhiên Kaphosriel một lần nữa lẻn vào bóng tối.

"Shishishi. Chị Kaph rất đáng tin cậy đó." Luffy cười.

Băng hải tặc Mèo Đen, bị một con mèo đen thứ thiệt đánh.

Chu choa, nhịn cười vất vả quá. Đây là tiếng lòng của Zoro và Nami.

"Lũ ranh con!" Tên Kuro nổi giận, vung vũ khí lên chém loạn xạ, nhưng chỉ làm quân số phe hắn giảm, nhóm Luffy bình an vô sự và đánh bay hắn.

Đương nhiên không nhìn tới Usopp tơi tả thế nào. Kaphosriel nhảy tới chọc chọc bằng vuốt làm cậu chàng la oai oái.

"Ui! Tôi là thương binh đó! Chị muốn giết tôi à?!" Cả nhóm cười.

Bọn họ có được thuyền: Merry Go, một món quà từ Kaya và quản gia Merry cho ơn nghĩa họ đã làm. Chuyện hải tặc Mèo Đen tấn công chỉ người trong cuộc biết, không làm lớn nên dân làng không hay biết. Merry thấy tiếc vì điều đó có thể làm tốt thanh danh của Usopp nhưng cậu chàng quyết định từ chối. Thay vào đó cậu gia nhập băng Mũ Rơm, cậu muốn gặp lại cha mình đang chu du đâu đó ngoài đại dương rộng lớn.

"Chà, tiếc ghê." Zoro và Nami nhìn thuyền mới nói một câu không rõ đầu đuôi, quay sang Usopp với vẻ bất bình.

Tui làm gì hai người đâu hả???

Zoro run tay sờ bộ lông mềm của Kaphosriel khi nàng làm tổ trên đầu hắn "Mà kể cả không có thuyền, chị quyết định ở trong dạng này à?"

"Oi Zoro! Trả Kaph lại cho tớ!" Luffy vươn tay chụp lấy mèo đen từ trên đầu Zoro "Chị mau biến lại đi! Em muốn dắt chị bay!"

Zoro và Nami lập tức nhìn qua Usopp.

Lại gì nữa???

Lúc lên thuyền, trông thấy Luffy dắt Kaphosriel đã hiện hình như bóng bay, Zoro và Nami thất đức cười nhạo trước phản ứng của Usopp. Rồi ai cũng phải trải nghiệm một lần thôi, chạy đâu cho thoát. Nói trắng ra họ muốn lôi kéo thêm người lọt hố cùng đó.

"Nhờ Kaya và Merry tiếp tế lương thực và đồ dùng, chúng ta không phải lo trong vài ngày tới, nhưng sau đó thì không biết." Nami nói "Phải kiếm tiền thôi!"

"Không cần đâu. Chúng ta có phú bà ở đây mà." Zoro xua tay, chỉ Kaphosriel.

Ể?? Nami và Usopp không hiểu, cho đến khi họ thấy nữ phù thuỷ lôi một rương gỗ chứa vô hạn beli.

ẺEEEEEEEEEEEEEEEE?????

PHÚ BÀ!!! CHÚNG TA VỚ ĐƯỢC PHÚ BÀ LÊN THUYỀN!!!!!! TẠ ƠN LUFFY!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro