Thuyền cập bến Loguetown, Luffy chạy mất dạng trước khi Nami kịp dặn dò. Zoro nhận mệnh đi tìm thuyền trưởng nhưng lúc này cả nhóm còn chưa biết vị kiếm sĩ mắc bệnh mù đường giai đoạn cuối. Song Usopp phát hiện Kaphosriel không thấy nên cho rằng nàng đi cùng Luffy bèn không cần lo nữa.
Kaphosriel quả thực ở lốt mèo nằm trên vai Luffy nhìn cậu chạy loạn, sau lần có kinh nghiệm lạc người nàng quyết ở luôn dạng mèo. Luffy xem ra thích những thứ xù xù mềm mềm nên ôm nàng không buông tay, tiện đường trông chừng cậu ta.
"Kaph nhìn kìa! Đó là đài hành hình, nơi Vua Hải Tặc bị xử tử và bắt đầu thời đại hải tặc mới!" Luffy hào hứng, thậm chí không để ý nơi này không cho phép tham quan, chạy lên đài hành hình.
"Nhóc nhớ mấy chuyện này nhưng ký ức chính mình lại không?" Đệm thịt mèo chọc vào gò má cậu nhóc, cậu ta cười to.
"Ara, xem ai đây? Cậu chắc hẳn nhớ mặt ta vì ta nhớ cậu rất rõ!" Bỗng giọng phụ nữ trong trẻo vang lên, một nữ hải tặc chắn trước mặt Luffy "Ta sẽ biến cậu trở thành người đàn ông của ta! Nhưng trước hết cậu phải đánh bại được những đồng minh của ta!"
"Ai vậy nhóc?"
"Em không biết. Chưa gặp bao giờ." Luffy thủ thế khi thấy ba gương mặt quen thuộc "A! Kia là tên mũi to."
"Mũi to cái đầu mi!!!" Buggy phẫn nộ.
"Cậu dám không nhận ra ta??" Alvida tức giận.
Buggy cùng hai tên thân tín xông vào đánh Luffy theo lời bọn hắn là trả mối thù bị đánh bay trước đó. Kaphosriel thấy ba tên này không có khả năng đánh thắng cậu nên không nhúc nhích, yên lặng nằm trên vai cậu. Yên lặng đến mức không một ai phát hiện có chú mèo đen đậu trên vai Luffy.
Cho đến khi Luffy bất cẩn bị bắt nằm bẹp xuống hình đài, đầu và tay bị gô lại.
"Luffy!!" Zoro và Sanji gặp nhau, cùng nhìn thấy cảnh đó "Chị Kaphosriel đi cùng cậu ấy mà?? Sao lại như vậy?? Này, lông mày xoắn, chúng ta phải phá vỡ cái đài hành hình!"
"Ai cho phép ngươi gọi ta như thế hả???"
Trong lúc cấp bách, Luffy lại bình tĩnh đến quái lạ kể cả khi lưỡi đao trên tay Buggy kề sát cổ cậu trước sự chứng kiến của rất nhiều người, bao gồm một đại tá hải quân gọi là Smoker.
"Xin lỗi mọi người. Chắc tớ sẽ chết á." Cậu nhóc cười toe không chút lo sợ, hệt như Vua Hải Tặc ngày trước, chẳng qua sau đó cậu nhớ ra một chuyện "À không. Tớ không chết được."
Vừa dứt lời, đài hành hình bị một lực mạnh phá gãy, nó đổ xuống cùng những kẻ đứng trên đó. Luffy nhặt chiếc mũ rơm lên, bình an vô sự, mỉm cười với chú mèo đen đang xù lông dưới chân.
"Sao nhóc có thể bất cẩn như vậy hả??" Kaphosriel ra sức đánh cậu bằng hai cái chân mềm mại "Chị không nuôi nhóc mười một năm để chết lãng nhách như thế!!"
"Shishishi, xin lỗi nha nhưng em biết chị sẽ cứu em mà."
"Đừng tỏ ra phụ thuộc vào chị quá như thế!!" Kaphosriel tức giận, nhảy lên cốc đầu cậu rõ đau rồi nhìn đám người tản ra khi hải quân tiến lại "Rời khỏi đây nhanh, hải quân tới rồi."
Luffy vừa mất dạng thì đám Buggy cũng tỉnh dậy, tức giận gào thét muốn đuổi theo cậu nhóc để trả thù. Thế nhưng trước mặt họ xuất hiện một mỹ nữ tây vực xinh đẹp nhưng đôi mắt của nàng lại giống thú săn mồi nhìn thẳng vào bọn họ.
"Các ngươi nghĩ ta sẽ để yên khi các người làm hại em trai ta?"
Nhóm hải quân vây quanh cũng sợ hãi khi bị nàng nhìn tới.
"Chĩa vũ khí vào ta không phải ý hay đâu." Khoé miệng nàng nhếch cao.
Bên này, Luffy hội ngộ cùng Zoro và Sanji, cả hai trách cậu lúc đó sao bất cẩn quá.
"Hì hì không sao, Kaph ở đó với tớ mà. Ớ? Nhắc mới nhớ Kaph không thấy đâu nữa rồi!!"
"Sao cậu có thể để quên chị gái mình được hả???"
Bất ngờ Smoker trong dạng khói tấn công, ấn Luffy xuống đất bằng thứ vũ khí kỳ lạ, nó ngăn cản cậu sử dụng năng lực Gomu Gomu. Phụ tá của hắn Tashigi - một nữ hải quân kiếm sĩ vô tình trông giống người bạn thơ ấu của Zoro - tiến ra ngăn cản hắn cứu Luffy, Sanji cũng bị nhóm hải quân khác bao vây. Tình huống của họ thật sự không ổn vì một cơn bão sắp đến, nếu họ không về thuyền rời đi thì đừng hòng thoát khỏi đây.
"Bỏ tay ngươi khỏi thằng bé!!" Tiếng gầm vang từ xa uy lực làm đám người bất động vài giây, Smoker cảm nhận một lực trên lưng đá hắn văng xa khỏi Luffy.
Vì chúa hình như khớp xương vai của hắn xong rồi "Kẻ nào?" Có thể đả thương cơ thể khói của hắn?!
Kaphosriel đứng chắn trước mặt Luffy, gương mặt đáng sợ không mỉm cười, khuỵ xuống nâng cậu "Nhóc không sao chứ?" Nàng không nhìn cậu nhưng Luffy vẫn thấy sườn mặt tức giận của nàng.
"Em không sao! Chúng ta rời khỏi đây nhanh thôi chị!"
Nhờ khí thế của nàng, hải quân vây Sanji đã bất tỉnh, Zoro cũng đánh bay vũ khí của Tashigi, bốn người đồng loạt rời khỏi. Ấy mà Kaphosriel chợt dừng lại đối Smoker định ôm ý định đuổi theo "Nếu ngươi còn nhân tính thì quay lại kiểm tra người của mình đi." Nàng nở nụ cười cực kỳ sadist "Chúng không còn nhiều thời gian đâu."
"Cô nói vậy là có ý gì?" Smoker phẫn nộ chất vấn, nhưng quả thật hắn không thể đuổi theo với thương tích trên vai. Cô gái kia thật sự đá bể xương hắn! Cô ta biết dùng haki!
Kaphosriel không trả lời, xoay người đuổi theo ba người Luffy, lúc ấy một cấp dưới chạy đến gọi Smoker mau đến đài hành hình, hắn ta phát hoảng khi thấy thương tích của đại tá.
Smoker cùng Tashigi, bàng hoàng trước tình cảnh ở đài hành hình, rất nhiều hải quân trong đội của hắn cùng băng hề Buggy, nằm la liệt với một con rắn cắn chặt lấy cổ họ. Răng nanh nó cắm vào da thịt, bằng mắt thường thấy được chất độc chậm rãi lan truyền khiến gân máu nổi lên tím tái.
"C-cô gái tây vực đó.... cô ta là thủ phạm...." Một hải quân may mắn sống sót run rẩy kể lại "C-chúng tôi không thể thấy cô ta làm gì.... cô ta chỉ đứng đó v-và rồi lũ rắn.... chúng xuất hiện...."
Smoker nhớ lại lời Kaphosriel nói trước đó "Mau đem tất cả đi trị độc, cẩn thận lũ rắn!" Quả thật độc sắp lan đến tim, họ không có thời gian.
"Đại tá Smoker! Vết thương của ngài!"
"Lo cho họ trước!" Hắn ngồi xuống, gọi Tashigi "Này, cô gái tây vực đó là thành viên của Luffy mũ rơm..." Nhắc đến cậu nhóc, Smoker đỡ trán, ngày trước hắn cũng nằm trong số những người chăm sóc cậu. Ai mà ngờ cậu lại trở thành hải tặc, hắn không thể làm khác được. Nhưng cô gái kia... cô ta quá nguy hiểm.
"Đó là Phù thuỷ tây vực Kaphosriel thưa ngài." Tashigi vội lấy danh sách truy nã, tay cô còn run rẩy trước những gì chứng kiến "Cô ta có tiền thưởng cao hơn Luffy mũ rơm bởi vì một mình cô ta đánh chìm tàu hải quân ở công viên Arlong và khiến đội trưởng Nezumi hoá điên. Theo lời Luffy mũ rơm, cô ta... là chị gái của cậu ta."
Trán đại tá cơ hồ nhăn muốn kẹp chết ruồi "Cô ta có thể sử dụng haki, còn có..." Hắn nhìn những hải quân được gấp rút đem đi chữa trị cùng đám hề Buggy "Tiền thưởng 60 triệu không đủ cho cô ta đâu."
Tại sao nhóc ở cùng một kẻ nguy hiểm như vậy chứ Luffy?
Smoker thở dài, phó đô đốc Garp sẽ không vui khi biết chuyện đâu.
Trên tàu Merry, bọn họ sắp đi vào cơn bão nhưng đó là hướng duy nhất đến Red Line, ranh giới đầu tiên. Kaphosriel tung một lá bài tarot lên đầu thuyền Merry, bọc nó lại, nhờ thế cả nhóm tránh bị gió bão thổi bay mất.
"Mấy cô cậu đã chuẩn bị bước vào Grand Line chưa?" Mỹ nữ cười thật tươi, không có sát khí, như một chị gái xinh đẹp nhà bên.
"Em sẽ trở thành vua hải tặc!"
"Tôi sẽ trở thành kiếm sĩ mạnh nhất thế giới!"
"Em sẽ tìm ra biển All Blue!"
"Em sẽ vẽ được bản đồ thế giới!"
"E-em sẽ trở thành chiến binh dũng cảm nhất đại dương!"
"Vậy thì lên đường thôi!!!!"
Ngoài lề đâu đó.
"Sabo/Ace!!! Cậu biết tin gì chưa??"
Hai chàng trai một tóc vàng một tóc đen gọi cho nhau bằng Den Den Mushi.
"Luffy vẫn còn sống! Cái đó biết rồi!" Sabo mừng rớt nước mắt. Em trai họ không chết! Thật tốt!
"Tớ sẽ đi gặp em ấy!" Ace cười khoe mẽ.
"Không công bằng! Tớ cũng đi!"
"Cậu còn cả đống việc đó, tham mưu trưởng. Với lại ông Dragon cho cậu đi à?"
"Bác ấy đương nhiên cho tớ đi. Khi biết Luffy còn sống, bác ấy rất vui, dù hơi bất ngờ khi biết em ấy trở thành hải tặc." Sabo cười khổ, sau đó giọng nói trở nên nghiêm túc "Ace, cậu có thấy cô gái tây vực tự xưng chị của Luffy không?"
"Thấy. Nếu gặp phải cảm ơn chị ấy đã giúp Luffy mới được."
"Cậu không thấy chị ta quá bí ẩn sao? Chị ta có thể là kẻ xấu."
Ace vò đầu "Ừ thì không phải tớ chưa nghĩ đến, nhưng cậu thấy Luffy vẫn cười tô tư như hồi bé không? Nếu chị gái đó làm gì tổn hại thằng bé, nó không thể cười như vậy. Nghe này Sabo, ngồi đoán mò cũng không có tác dụng, đích thân tớ sẽ gặp Luffy và tiếp xúc với chị ta. Lúc đó tớ sẽ biết liệu chị ta có đối xử tệ với thằng nhóc không."
"Được rồi, tớ tin cậu." Sabo thở dài "Có gì nhớ báo lại cho tớ."
"Dĩ nhiên rồi." Ace cười nhẹ "Này Sabo, thật tốt ha. Luffy vẫn còn sống."
Sabo cười theo "Ừ. Thật tốt." Cuộc sống không có em ấy chẳng có ý nghĩa gì cả. Cũng may...
Lúc này hai người họ còn không ý thức được muốn sờ vào em trai còn phải vượt qua ải chị gái từ trên trời rơi xuống này nữa.
Tổng bộ hải quân.
"Sengoku!" Garp ôm tờ báo có lệnh truy nã của Luffy đập xuống bàn "Cháu nội của tôi còn sống!! Thằng bé còn sống!!!"
Tin này đại khái cả tổng bộ đều biết.
"Thế thì tại sao cháu ông lại làm hải tặc hả??" Sengoku nạt.
"Ai biết được! Ông thấy một cô gái lạ tự xưng chị gái nó không?? Chắc chắn cô ta đầu độc tư tưởng thằng bé! Ngày trước tên Shanks tóc đỏ đã đủ phiền rồi!" (Kaphosriel: Ta dụ dỗ Lù làm hải tặc hồi nào ông già??)
"Ông cẩn thận với cô gái đó đấy." Sengoku lấy báo cáo mới nhất từ Smoker, trong đó là thiệt hại Kaphosriel gây ra ở Loguetown "Cả đội của Smoker đã suýt chết vì độc nếu đội y tế không gỡ đám rắn ra kịp thời! Cô ta cũng là người khiến một đội trưởng hoá điên! Hơn thế, cô ta có thể dùng haki."
Garp xem tấm truy nã của Kaphosriel "Trước giờ không có người nào như này? Bất kỳ tên hải tặc nào cũng có thời gian khởi điểm và từ từ đi lên."
"Đúng như ông nói. Cô gái này xuất hiện từ đâu không ai biết, sở hữu sức mạnh đáng gờm." Sengoku đỡ trán "Cô ta còn đi cùng cháu nội của ông. Ông nên làm gì đó trước khi phía chính phủ để ý tới họ đi."
Tiểu kịch trường tương lai: A! Làm sao lấy lòng chị vợ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro