||Mihawk||

"Rốt cuộc thì ngươi muốn đây hả!!??"



"Tôi chỉ muốn chữa trị cho cậu thôi.."



"Chữa trị?? Ngươi định bày trò đây? Chẳng ai đột nhiên tốt bụng cả!! Ngươi muốn ? Bắt ta làm lệ? Bán ta cho mấy tên Thiên Long khốn khiếp kia?"



"Đáng lẽ cậu phải biết ơn chứ, tôi vừa cứu cậu đấy.Nếu không tôi thì giờ này cậu đã phải làm lệ cho mấy kia rồi..."



"Tch...Vậy rốt cuộc ngươi đưa ta đi đâu đây?"



"Nhà của tôi..."



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



"Đấy, tạm thời thì sẽ giúp cậu không bị nhiễm trùng.."



"Cảm ơn.."



"Muốn giải thích tại sao cậu lại bị vậy chứ?"



"...T-Thiên long....."




"...."



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


"Vậy.....Ông kiếm ??"




"."



"Ông dạy tôi được chứ!??"



"Dạy cậu? Cậu chắc chứ?"



"Tuy bây giờ tôi đang trọng thương  đâu nghĩa tôi không thể học!! Tôi vẫn khỏe lắm đấy nhá!!"



"Nếu cậu đã nói vậy.....Được thôi.."




"Hết sảy!!!!"


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


"Ây da!!!"



"Di chuyển chưa được tốt, tấn công quá lộ liễu chưa tập trung lắm..."



"Ông ăn gian!! Nghĩ sao lại đưa tôi cấy kiêm nhỏ xíu còn ông thù xài cây kiếm tự tổ chảng vậy hả!?? Công bằng đâu!!?"


"Kiếm nhỏ hay lớn không quan trọng. Quan trọng cách cậu dùng như thế nào.."



"Bleh! Đồ ăn gian!!"



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



"Mihawk!!"




"Hửm..?"



"Có sao không vậy? Ông nhìn cái ly rượu nãy giờ cũng 30 phút rồi đó.."



"À...Chỉ đang suy nghĩ vài thứ..."



"Ok, vậy thì đấu một trận nữa với tôi đi! Lần này chắc chắn tôi sẽ thắng." [M/N] cười tự tin. "Chẳng phải cậu cũng nói vậy vào mấy lần trước sao?"



"N-Nhưng chắc chắn lần này tôi sẽ thắng mà!! Nếu tôi thua thì tôi sẽ làm tất cả mọi thứ ông yêu cầu trong vòng 24h!!"



"Chính miệng cậu nói đấy.."




-OoO-




"Tôi thắng rồi.."




"Mẹ nó!" [M/N] nằm dài dưới đất. Mihawk thì chỉ đầu kiếm mình ngay cổ cậu.



Mihawk đỡ cậu dậy, người dính đầy đất. "Còn nhớ những gì cậu hứa với tôi lúc nãy chứ?"



"H-Hứa gì chứ?? T-Tôi có n-nói gì đâu chớ!!"



"Còn dám cãi..?"



"Ahaha... M-Mihawk à l-lúc nãy tại vì tôi tự tin quá nên mới nói mấy l-lời như vậy!!"



"Đừng có mà nói nhiều...Đi thôi,người cậu dính đầy đất không kìa.."




"C-Chờ đã Mihawk à!! V-Vậy là ông bỏ qua rồi phải hông??"




-OoO-




"O-Oi...Giỡn m-mặt với tôi sao h-hả?? T-Tự nhiên b-bắt tôi vô đây v-với ông!!"



"Chẳng phải cậu nói sẽ làm tất cả mọi thứ mà tôi yêu cầu sao??"



"Đ-Đúng là vậy n-nhưng tại sao l-lại bắt tôi tắm chung với ông chứ!! X-Xấu hổ chết đ-đi được!!!" Mặt của [M/N] bắt đầu nóng lên.



Hình phạt của cậu là phải tắm chung với gã?? Vì cái bồn tắm này hơi nhỏ nên [M/N] phải ngồi trong lòng gã. Cậu còn cảm nhận được hơi thở nóng hổi của gã đằng sau cổ cậu khiến cho mặt cậu càng ngày càng đỏ. 'Đúng là cái miệng hại cái thân...' Cậu rủa.



Đột nhiên cậu bị một làn nước nóng hổi chạm vào "N-Nóng!!! Oi, ông làm gì thế hả!? Nóng chết đi được!!" Cậu quát.



"Chẳng phải cậu là người dính đầy đất hay sao? Nước nóng sẽ giúp cậu rửa sạch nó nhanh hơn." Mihawk bình thản nói.



"I-Ít ra cũng phải báo trước chứ!! Nóng chết đi được!"



Gã chẳng nói gì, ngắm nhìn những vết sẹo của cậu.



"Nè,Mihawk..." Cậu lên tiếng sau một hồi im lặng.



"Hửm..?"



"Tại sao...Tại sao lúc đó ông lại cứu tôi vậy...?" Cậu thì thầm nhưng Mihawk vẫn có thể nghe được. Nhưng gã lại quyết định giữ im lặng.



"Có phải vì ông thương hại tôi? Khinh bỉ?"



"[M/N] dừng lại.." Gã cuối cùng cũng lên tiếng nhưng cậu vẫn tiếp tục.



"Xem thường tôi?? Đáng lẽ ông phải để tôi chết đi, chẳng ai cần tôi cả! Tôi chỉ mang lại tại họa cho người khác thôi...."



Hai cánh tay ôm trầm lấy cậu, không muốn cậu nói thêm lời nào nữa.



"[M/N], đủ rồi... Có anh ở đây rồi..." Mihawk thì thầm trong khi khóe mi cậu đã ướt đẫm vì những giọt lệ tràn ra ngoài như thác nước.



"Chắc ông cũng ghét tôi lắm nhỉ? Heh! Cũng dễ hiểu thôi.. Ai lại muốn một kẻ cứng đầu,kiêu ngạo như tôi làm học trò chứ?"



"Anh không ghét em..Anh chả bao giờ ghét em cả! Cũng chẳng thương hại gì em..Anh muốn bảo vệ em ngay khi gặp em. Con tim anh như nhảy điên cuồng mỗi khi em gọi tên anh. Việc em ở đây với anh như là anh đã được Chúa ban phước vậy...Anh muốn là người sẽ bảo vệ em,bao bọc em, chỉ cần em ở bên cạnh anh thôi cũng đã đủ lắm rồi! [M/N], anh yêu em nhiều lắm..." Gã thì thầm.



Cái ôm càng lúc càng siết chặt hơn như thể gã sợ rằng cậu sẽ chạy đi mấy vậy. Môi cậu đã nở nụ cười từ lúc nào, những giọt nước mắt mặn chát cũng trở thành những giọt nước mắt hạnh phúc. Đây! Đây là những gì cậu mong đợi từ gã.



"Heh! Em cũng yêu anh, Mihawk.."



Nụ hôn ngọt ngào hòa huyện với những giọt lệ mặn chát thật tuyệt làm sao... Giờ cậu không cần phải nghĩ ngợi gì nhiều. Cậu chỉ cần biết là cậu yêu gã và gã cũng yêu cậu, chỉ vậy thôi cũng khiến cậu mãn nguyện.









                          The end.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro