Marco x Fem!Reader \ xuân sang hạ tới
xuân sang hạ tới, thời gian chảy trôi.
chúng ta thương nhau, từ những ngày đầu.
Đúng như Haruta dự đoán, chẳng bao lâu trên ngón áp út của bạn xuất hiện một chiếc nhẫn được đặt làm riêng theo sở thích của bạn. Bạn cặp của nó, một thiết kế tối giản hơn nằm trên tay anh - thông báo lí do tại sao anh là người đàn ông hạnh phúc nhất Đại Hải trình lúc này.
Bạn vẫn còn nhớ ngày đầu tiên thức dậy trong không gian của anh. Ban đầu bạn có chút ngơ ngác. Nhưng rồi dưới ánh mắt dịu dàng anh vẫn luôn dành cho bạn, kí ức trở lại với bạn trên đôi cánh của yêu thương và niềm vui sướng khi tình cảm được đáp lại. Bạn đã mỉm cười đầy hạnh phúc. Anh cúi xuống hôn bạn khi bạn gọi tên anh. Nó trở thành thói quen của bạn: chơi đùa với âm thanh của tên anh trên đầu lưỡi rồi nhắm mắt lại để sự thô ráp ấm ám nơi bờ môi anh chạm vào bạn đầy nâng niu.
Khi bạn và anh sánh bước vào nhà ăn, tất cả chào đón hai người bằng một tràng pháo tay nhiệt liệt. Có ai đó huýt sáo, mọi người vỗ vai anh khi đi qua, nhưng không ai đụng vào bạn. Cả quãng đường bàn tay anh không hề rời khỏi eo bạn, dẫn dắt bạn đi qua đám đông. Một thành viên mới gia nhập bên phân đội ba vươn tay xoa đầu bạn, rồi nhanh chóng rút về. Bạn khó hiểu nhìn nét mặt căng thẳng của người đó, lần theo ánh mắt anh ta dừng lại trên gương mặt anh. Thấy bạn nhìn mình anh mỉm cười trấn an, nhưng bạn đã kịp bắt gặp sự cảnh cáo trong đôi mắt đen dành cho kẻ quá phận.
Đó là một khía cạnh bạn chưa từng nhận ra trước đây ở anh. Bạn bật cười, rồi mặc kệ hàng trăm con mắt đang dõi theo, bạn nhón chân hôn lên má anh. Nhiều như tận hưởng sự ghen tuông của anh, bạn muốn anh biết rằng khi anh là người yêu của bạn, anh không phải so đo với bất cứ ai cả. Anh có toàn bộ sự chú ý của bạn, và anh cũng chỉ nên tập trung vào bạn mà thôi.
Bạn không biết đó mới chỉ là cái đuôi nhỏ của con rắn đố kị ngự trị trong tim anh. Khi hiện nguyên hình đầy hung tợn, răng nanh của nó sẽ cắn phập vào cổ bạn trong lúc thân dày xiết chặt bạn vào thời điểm anh buông mình trước sự cám dỗ của nó. Nó sẽ nuốt chửng bạn, và thậm chí là cả anh.
Theo thói quen, bạn định ngồi xuống bên cạnh Ace hãy còn đang mơ mơ màng màng chưa tỉnh ngủ thì anh gọi bạn: "Y/n, đến đây." Bạn ngoan ngoãn đi tới chỗ anh, tảng lờ đi những cái che miệng đầy ẩn ý của mọi người.
Bạn không sợ hãi con rắn. Bạn biết, ngay cả khi nó đại diện cho mặt xấu xa nhất của anh, nó cũng sẽ không làm đau bạn. Nhưng anh có suy nghĩ khác.
[.]
Dù sẽ không bao giờ thừa nhận, nhưng những người đội trưởng của băng hải tặc Râu Trắng thật sự rất nhiệt huyết trong công việc vo ve xung quanh mọi bông hoa tình yêu ươm mầm trên thuyền. Vậy nên một hôm ngồi lại, Thatch hỏi han anh:
"Hai người tới bước nào rồi?"
Anh khựng lại rồi trả lời: "Không tới bước nào cả."
Người đầu bếp nhướng mày, cảm thấy thật thất vọng ở người anh em của mình: "Một tháng Y/n-chan nằm trên giường cậu mà không có gì xảy ra? Đừng nói với tôi cậu ngủ dưới đất sau khi bảo em ấy là nam nữ thụ thụ bất thân đấy nhé?"
"Tất nhiên là không rồi!"
"Vậy vấn đề là gì, bạn của tôi ơi?" Thatch kiên nhẫn chờ câu trả lời. Một khoảng lặng kéo dài mấy phút trước khi anh nói tiếp, hơi ngập ngừng: "Lâu lắm rồi tôi chưa làm, Thatch. Em ấy lại là lần đầu. Lỡ tôi khiến Y/n bị thương thì sao?"
Ra thế, người đội trưởng phiên đội bốn gật gù ra vẻ thông cảm. Chưa nói tới các vấn đề khác như kích cỡ hay kĩ năng, còn không thể chắc liệu anh kiềm chế nổi bản thân trước bạn không. Một tháng vừa qua có danh phận để thân mật với bạn bất cứ khi nào bản thân muốn, băng Râu Trắng đã phải chứng kiến không biết bao nhiêu màn chim chuột nơi công cộng. Bạn là giấc mơ của anh. Ai cũng có thể nhìn ra sự khát cầu trong đôi mắt đen ấy. Một khi tháo xích, bạn không thể hãm lại dã thú.
"Cần tôi mang tới sách về giáo dục giới tính, quan hệ an toàn không?" Anh trừng mắt với Thatch. Người làm bác sĩ như anh tất nhiên những điều đó đã thuộc nằm lòng, giúp thì giúp có ích hơn chút đi.
"Y/n-chan thì sao, em ấy sẵn sàng để làm chứ?" Anh nhớ lại một đêm trước. Ngay cả việc mường tượng lại thôi cũng khiến cổ họng anh khô nóng hơn bao giờ hết. Anh nghĩ bạn muốn làm. Với một tâm hồn lãng mạn và sâu sắc, bạn chỉ đơn giản muốn được kết nối nhiều hơn với anh trong mối quan hệ của hai người. Bạn là một thiếu nữ thông minh, bạn biết khi nào bản thân đủ sẵn sàng. Anh sẽ không đi xa hơn những gì bạn đồng ý bằng lời với anh, nhưng bạn đã cho anh tín hiệu đầu. Anh gật đầu đáp lại người bạn thân.
Thatch mỉm cười: "Vậy sao cậu không thử nói những suy nghĩ của cậu cho em ấy nghe xem? Dù gì đây vẫn là chuyện của cả hai người, Y/n-chan và cậu sẽ tự tìm ra giải pháp hợp lý cho nó mà thôi. Trong tình yêu giao tiếp vẫn là quan trọng nhất mà không phải sao?"
Anh trầm ngâm rồi nhìn lên tấm lịch treo tường. Người đội trưởng phân đội bốn biết lần này gạo thực sự thổi thành cơm rồi. "Chúng ta sẽ cập bến đảo Coney vào ngày mai. Cậu có thể thay tôi một tối chứ, Thatch?"
"Bất cứ điều gì cho cậu và Y/n-chan bé bỏng, Marco."
[.]
Bạn trở về phòng của hai người sau khi nói chuyện với Bố Già một lúc. Anh đang ngồi đọc sách ở bàn, chờ đợi bạn. Mỉm cười vui vẻ trước cảm giác ngọt ngào có người đợi mình, bạn ôm lấy anh từ đằng sau. Anh định quay lại đón bạn vào lòng, nhưng bạn nói anh cứ tiếp tục với quyển sách của mình. Bạn muốn ngắm anh thêm chút nữa.
Đu trên vai người thương, bạn nhìn cẩn thận chiếc gáy của anh. Những cô gái trong băng nói đó là điểm nhạy cảm của đàn ông. Bạn không thực sự biết mình mong chờ điều gì khi cúi xuống hôn lên nơi đó. Anh giật mình, cảm giác bộn chộn trở thành sức nóng lan ra khắp cơ thể như cháy rừng khi hơi thở bạn nhè nhẹ phả vào gáy anh.
Bạn không nên đùa với lửa. Anh gấp sách đặt lên bàn, tháo kính xuống, quay người lại kéo bạn tới gần mình hơn. Bạn mất thăng băng, loạng choạng ngã về phía trước và phải dùng đầu gối cố định thân hình xuống chiếc ghế bọc đệm. Anh mỉm cười trước khung cảnh ấy. Tay anh đặt lên đùi bạn nóng rực đẩy bạn tới. Giờ đây bạn ở trên anh, với anh ở giữa hai chân bạn.
"Marco!" Bạn kêu lên vì ngại ngùng, giọng bạn là thanh âm dễ nghiện nhất trên đời. Anh rải những nụ hôn đầy trân quý lên cằm bạn, xuống cổ và trên xương quai xanh. Bạn nhắm mắt, cảm nhận môi anh trở lên với bạn sau cuộc thăm thú trong một cái hôn sâu tưởng chừng như vô tận. Thời gian như dừng lại, tất cả như tan ra. Trong khoảng không bất định này mọi giác quan của bạn chỉ có anh ấy. "Marco, em là của anh." Bạn thì thầm, bạn biết anh đã nghe thấy và anh sẽ hiểu bạn muốn nói gì. Bạn muốn là của anh ấy, trọn vẹn và toàn thể.
Nhưng những ngón tay của anh chỉ miết nhẹ trên lưng bạn, không đi xuống, không di chuyển tới phía trước. Bạn chớp mắt, nhìn anh trong mơ hồ từ dư âm của nụ hôn. Anh mỉm cười dịu dàng: "Chúng ta đi ngủ nhé?"
Bạn nghiêng đầu rồi đồng ý.
Cơ thể anh rất nóng, một sức nóng dễ chịu. Dù hẳn là anh thấy khó chịu hơn bạn nhiều, kiềm nén và bế bạn ra giường. Bạn không biết tại sao anh không muốn tiến tới, nhưng bạn tin anh. Anh là một người đàn ông trưởng thành, điềm tĩnh và khôn ngoan, và anh là của bạn, dù vì lí do gì mà anh muốn hoãn lại đi nữa, bạn cũng không phải lo lắng. Nếu thật sự nghiêm trọng, bạn tin anh sẽ nói với bạn.
Nằm trong vòng tay anh, bạn dễ dàng chìm vào giấc ngủ êm đềm.
[.]
Moby Dick cập bến hòn đảo Coney bình yên đúng như dự kiến mà không gặp trở ngại gì. Thị trấn Cornelia, trung tâm của đảo là một trong những nơi dựng cờ Râu Trắng, do vậy các thành viên băng hải tặc Tứ Hoàng đổ bộ vào đất liền dưới sự chào đón hân hoan của người dân. Anh vừa mới xuống tàu, đã thấy bà chủ nhà trọ sang trọng nhất trong trấn đi tới nghênh đón. Đằng sau bà, Izou đang giơ ngón cái với anh.
Nhưng cả hai người đều bận bịu tới nỗi buổi tối mới tạm thời xong việc. Ăn tối xong, bỏ mặc buổi tiệc náo nhiệt bên bờ biển, bạn đang tính trở lại thuyền nằm nghỉ thì bị đánh úp bất ngờ từ đằng sau. Còn chưa kịp phản ứng thì giọng nói quen thuộc trầm thấp vang lên bên tai khiến bạn rùng mình. "Anh đây, Y/n." Cả cơ thể bạn được bao bọc trong một cái ôm chặt chẽ và nhớ nhung, dù bạn chỉ mới không gặp anh một buổi chiều.
Bạn gọi tên anh để anh cúi xuống hôn bạn, sau đó ngả đầu vào lồng ngực anh dựa dẫm. Bạn nhớ chiếc ôm của anh biết mấy. "Không phải anh sẽ ở lại quản lí phân đoàn một sao?"
Bổn phận của đội trưởng phiên đội nhiều hơn chỉ là một kẻ mạnh. Anh phải chịu trách nhiệm cho tính mạng và an nguy của người trong quân đoàn, đồng thời kiểm soát, chỉ huy và nắm rõ từng người. Bố Già thu nhận cả những kẻ chưa từng biết đến phép lịch sự, nếu họ gây chuyện trên đảo mà chính ông bảo hộ sẽ là một nỗi nhục lớn đối với vị hải tặc nổi tiếng công minh. Những bữa tiệc như thế này rất dễ xảy ra sự cố.
"Thatch nhận việc thay anh." Anh vùi mặt vào hõm cổ bạn. Giá mà anh có thể khảm hương thơm của bạn vào tận linh hồn. Anh không thể nào ngừng tham lam đòi hỏi thứ mùi hương ấy. "Anh muốn dành đêm nay cho em."
Sự đụng chạm trên cổ làm bạn nhột, tiếng cười khúc khích vang lên làm trái tim anh như được lấp đầy. Bạn là mùa xuân trong trẻo của anh. Là biểu tượng cho sự tái sinh trở lại từ mùa đông khô cằn của vạn vật, chính bạn đã hoàn thiện cuộc sống anh bằng sức sống và sắc màu. Anh là phượng hoàng, sống lại lần nữa và lần nữa từ tro tàn của chính mình, và bạn là động lực để đôi cánh của anh giang rộng ra bay cao thêm nữa. Có rất nhiều điều anh muốn nói bạn nghe. "Y/n, em muốn đến nơi này với anh không?"
Bạn nâng bàn tay đang đặt trên eo mình lên, hôn vào lòng bàn tay anh. "Em sẽ đi với anh đến bất cứ đâu, Marco."
Anh biết bạn sẽ làm đúng như vậy.
[.]
"Em không biết ở đây có nơi như thế này đấy!" Bạn reo lên khi bước xuống hồ nước nóng. Bạn không để ý ánh mắt anh dõi theo đôi chân bạn bên dưới chiếc khăn bông trắng quấn quanh người. "Em phải nói với Ace mới được!"
Nghịch nước thêm một lúc bạn mới nhận ra điểm sai trái. "Marco, có chuyện gì à?" Anh không nói gì cả làm bạn lo lắng. Anh không thích ngâm nước nóng sao?
Anh quay mặt làm bộ ngắm hàng cây trúc được trồng dọc tường gỗ tạo thành hai lớp tường rào chia cắt các khu vực riêng. Bạn lại gần, chạm vào tay anh. "Marco, sao thế?" Bạn biết anh không thể chống đỡ được khi bạn gọi anh như vậy.
Quả nhiên, anh quay đầu, một tay đặt trên eo kéo bạn lại nơi anh, một tay giữ cằm bạn ngẩng lên đối diện với mình. Bạn có thể nhìn thấy hình ảnh của bạn trong đôi ngươi đen. Ngược lại, anh nhận ra sự yêu chiều trong đôi mắt xinh đẹp của bạn, và mọi tâm tư ngoài tình yêu cho bạn tan biến chẳng còn lại một dấu vết. Cách bạn nhìn anh diễn đạt rất rõ ràng rằng anh, chính anh và chỉ anh, là người đặc biệt của bạn.
"Y/n," Những ngón tay anh vuốt ve quanh đôi mắt bạn, chẳng hay biết trái tim bạn tan chảy thế nào khi anh làm thế. "Anh... muốn là người bạn trai em có thể dựa dẫm và tin tưởng." Anh ngập ngừng, cẩn thận tìm cách thổ lộ điều mình suy nghĩ. Anh không thể, dám hay nỡ, dù chỉ bằng từ ngữ, gây một điều gì có thể làm bạn buồn lòng. "Nhưng anh không thể kìm được sự ghen tuông của mình, Y/n. Anh cảm thấy khó chịu nơi lồng ngực với ý nghĩ trong tâm trí em có ai khác lúc ở bên anh. Ngay cả khi em đã là bạn gái anh, và anh biết ơn điều đó vô cùng. Anh không nên làm thế, anh xi-"
Bạn chặn anh lại bằng một ngón tay miết trên môi anh. Bạn nhìn anh, cái ánh mắt tựa như đại dương mỗi khi trời lặng gió. Như một lời khẳng định thầm lặng bạn sẽ bao dung cả mặt xấu xí trẻ con nhất của anh, tựa cái cách biển cả rộng lớn chấp nhận và chôn vùi tất cả mọi thứ người ta nhờ nó mang đi. "Không, anh không phải xin lỗi ai về cảm nhận của mình. Nói em nghe thêm đi, Marco, em muốn lắng nghe anh."
Với bạn trong vòng tay, nhìn thẳng vào anh một cách dịu dàng và thấu hiểu, anh lần đầu đối diện trực tiếp với con rắn. Đôi mắt nó xanh thẫm, nhìn anh đầy đe doạ. Khi anh dừng lại, một lúc lâu hai người không nói gì.
Anh chưa từng biết khi ở bên cạnh người khác, rồi sẽ xuất hiện một ai đó mà sự tin tưởng dành cho đối phương đủ lớn để anh dám xuất hiện trần trụi như thế. Xây dựng nên bức tường khoảng cách ngăn cản sự xâm nhập bên ngoài và cả mong muốn được giải thoát khỏi những cảm xúc nặng nề trong lòng đã trở thành bản năng: anh là đội trưởng phiên đội một, anh là cánh tay phải của Tứ Hoàng Râu Trắng, anh là tường thành cuối cùng của các thành viên trong gia đình. Nếu anh để bản thân bị thương tổn, ai sẽ thay thế anh đây? Thatch có thể đỡ anh một buổi tối, nhưng không phải mãi mãi. Anh không cho phép cảm xúc khiến mình trở nên yếu đuối.
Nhưng những cái chạm của bạn có khả năng làm tầng lớp tường thành sụp đổ, vươn qua đống đổ nát, bạn chạm vào anh và trấn an rằng sẽ ổn thôi, anh có thể dựa vào bạn. Bạn sẽ cùng anh gánh vác thế giới. Như cách bạn vẫn luôn làm, san sẻ anh từ những công việc nhỏ nhất trên Moby Dick. Từ ngày đầu tiên hiện diện trong cuộc sống của anh, bạn chưa từng rời bỏ anh một mình.
"Marco," Bạn gọi tên anh. Bạn vuốt ve những đường nét khuôn mặt anh đầy trân trọng. Giữa làn hơi nước mỏng bốc lên xung quanh, anh tỉnh táo hơn bao giờ hết nhưng cũng ngây ngất lạ kì, dù để chuẩn bị tốt nhất cho đêm nay một giọt rượu cũng chưa chạm môi. Đây không phải là một giấc mơ, anh chẳng thể tỉnh dậy ở một thế giới không có bạn. "Cảm ơn anh vì đã tin tưởng và nói cho em. Em xin lỗi vì là người yêu anh, em lại khiến anh phải bận tâm nhiều như vậy." Bạn lắc đầu khi anh toan phản đối. "Em sẽ chú ý hơn trong tương lai, em hứa. Nhưng chim xanh của em à, nếu em nghĩ nhiều hơn về anh thì cuộc sống của em sẽ bị đảo lộn luôn mất." Bạn cười khúc khích. "Anh nào có rời khỏi tâm trí em một phút giây đâu. Dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra, em là người phụ nữ của anh." Bạn nhón chân, cụng trán mình vào anh. "Marco, em yêu anh."
Bạn là món quà ngọt ngào nhất từng được trao cho anh. Anh bế thốc bạn lên, để hai chân bạn quấn quanh hông anh, trong khi cúi xuống hôn bạn. Anh luôn là một tay hôn giỏi. Chiếm hữu, trân trọng và khao khát. Tất cả những nóng bỏng truyền qua đầu lưỡi lan đi khắp cơ thể cả hai, suối nóng chẳng là gì so với cảm xúc đang đốt cháy anh và bạn.
Con rắn cuộn mình rồi tan biến. Tình yêu của bạn quá mạnh mẽ so với những lời dụ dỗ của nó. Anh thì thầm, giọng anh trầm khàn xuống vì các rung động nơi cuối cuống họng: "Cảm ơn em vì đã chấp nhận anh và ở bên anh, Y/n. Anh không nên để những cảm xúc tồi tệ đó ngự trị tâm trí mình. Em không phải thay đổi cách em yêu thương những người xung quanh vì anh, anh tin tưởng em và mối quan hệ của chúng ta. Dù sao thì anh cũng thích nét đó ở em mà."
Bờ môi anh chạm vào bạn đầy dịu dàng. Anh để những lời cuối trượt qua lưỡi bạn, rơi xuống thanh quản và tìm đường của mình tới trái tim đang đập loạn của bạn. "Anh yêu em, Y/n. Mùa xuân của anh cuối cùng cũng đến rồi."
Không còn gì phải đợi nữa.
[.]
Suốt cả quãng đường trở lại phòng, hai người không hề dứt khỏi nụ hôn cuồng nhiệt, với bạn quắp lấy nửa thân trên của anh và hai tay anh đỡ lấy cặp mông bạn. Khó mà nói ai muốn hơn, bạn với đôi tay nóng rực của anh trên mông mình hay anh vì cảm giác nó mang lại quá kích thích.
Anh gầm nhẹ khi cánh cửa đóng lại, ngả người xuống đặt bạn lên giường. Cơ thể bạn dưới chiếc áo choàng tắm mỏng manh cọ xát với khuôn ngực trần của anh, và bạn biết rất rõ thứ đang cộm vào người mình. Các ngón tay bạn luồn vào chỏm tóc ngoe nguẩy, túm lấy những sợi vàng ấy khi giữ anh chìm sâu hơn vào chiếc hôn với bạn. Một tay khác lần xung quanh lồng ngực vững trãi của anh, bạn thầm cảm thán bởi sự rắn chắc mê người ấy. Bạn đã luôn mong muốn chạm vào anh thế này khi lén nhìn anh tập luyện từ đằng xa, mồ hôi chảy qua giữa các cơ. Anh chẳng bao giờ cài khuy áo, và đó hẳn là may mắn của bạn.
Anh phủ ngập mọi giác quan của bạn, áp đảo bạn bằng sức nóng và vị ngọt mà lưỡi anh truyền qua bạn. Tay anh gấp gáp gỡ nút thắt trên áo choàng. Bạn rùng mình, có chút ngượng ngùng. "Marco!" Bạn thốt lên khi anh dừng lại, dành vài phút thưởng thức cảnh sắc trước mắt. Nỗi xấu hổ đốt cháy bạn, nhưng bạn thiêu rụi linh hồn anh với vẻ đẹp ấy. Con người bạn, cơ thể bạn, nụ cười bạn, dấu vết của bạn khắc lên khắp linh hồn anh. Anh là của bạn, từ ngày hai người gặp nhau và mãi mãi.
Anh rải môi hôn lên từng tấc da thịt của bạn, vờn nhẹ xung quanh nơi nhạy cảm nhất đầu ngực trước khi chạm vào nó, bằng miệng, bằng các đầu ngón tay nghịch ngợm. Tiếng bạn rên rỉ là phần thưởng, khuyến khích anh tiến tới hơn nữa. Những nơi anh chạm qua râm ran như có luồng điện, sự ướt át nóng hổi vùng da mẫn cảm khiến cơ thể bạn không tự chủ muốn ngửa lên dâng mình tới cho anh, khao khát và tự nguyện, mong cầu nhiều và nhiều hơn nữa.
Tình yêu để lại dấu ấn của nó trên người bạn, như đã sớm với linh hồn bạn. Tiếng anh thì thầm là bản tình ca du dương nhất: "Y/n, cảm thấy đau hay muốn dừng lại nói anh."
Nếu bạn đủ tỉnh táo để nhìn thẳng vào đôi mắt anh lúc này, hẳn bạn sẽ giật mình bởi cơn bão đang hoành hành trong đôi con ngươi đen. Một nửa trong anh muốn khám phá bạn theo cách nhẹ nhàng nhất, khiến bạn nhớ đến đêm đầu tiên như một giấc mộng ngọt ngào chỉ có khoái cảm và những rung động dịu dàng. Mặt khác, dục vọng sâu thẳm yêu cầu một cuộc xâm lược thật sự, thống trị hoàn toàn chốn địa đàng mà anh cuối cùng cũng được phép đặt chân tới.
Tiếng "vâng" nhỏ nhẹ dụi tâm trí anh cồn cào và khô nóng. Bạn là đáp án duy nhất cho khẩn cầu trong anh, bạn là tia nắng đầu xuân anh còn không biết sẽ đến sau một mùa đông đằng đẵng cả đời người. Nhưng bạn đã tới, và mỗi giây khắc ở bên ánh sáng của bạn đều đáng sống hơn cả.
"Y/n, em tin anh chứ?"
Bạn mỉm cười, nheo mắt: "Anh có tin vào bản thân không Marco?"
Anh hôn lên môi bạn, phì cười giữa hơi thở hai người quện lại, vũ trụ của anh lúc này thu gọn thành dáng hình một người con gái, tinh nghịch ngay cả khi trông quyến rũ đến chết người. "Có."
Vì bạn đã luôn tin tưởng anh.
[.]
"Marco đâu, Thatch?" Fossa nhìn quanh. "Nay đội trưởng gương mẫu của chúng ta cúp việc chắc? Thiếu vẻ mặt hằm hằm của cậu ta tôi thấy làm việc xấu cũng không vui nữa. Đừng nói là tút đi chơi với Y/n-chan rồi nhé?"
"Có tình bỏ anh em bạn bè?" Blamenco nhướn mày. "Chà, Phượng Hoàng của chúng ta lớn quá rồi, cũng biết trúng bùa yêu rồi."
Đôi môi tô son đỏ nhếch nhẹ. "Fossa, không có Marco ở đây anh cũng không được uống say xong đi khắp thị trấn hỏi xin xì gà của người dân đâu. Đúng, chàng trai tứ tuần mới biết yêu của chúng ta nghỉ việc dành thời gian cho nàng công chúa nhỏ rồi."
"Cái gì?!" Haruta la lên. "Sốt dẻo như vậy chúng tôi phải được biết từ khi anh ta nộp đơn xin nghỉ chứ!"
Vị kiếm khách mang danh Hoa Kiếm cũng tràn đầy hứng thú tham gia vào cuộc hội thoại. "Đi chơi đêm muộn thế này, không phải là đến nơi tôi đang nghĩ đâu ha?"
Đội trưởng phân đội bốn cười ngoác tận mang tai. "Còn có thể đi đâu nữa? Nếu không phải là thế sao tôi chịu nhận việc thay cậu ta chứ."
Râu Trắng hóng hớt nhoài thân hình đồ sộ đến. "Nhưng thằng bé còn chưa cầu hôn Y/n-chan cơ mà? Ta không ủng hộ sự đảo lộn trật tự này, Marco mua nhẫn rồi có phải không đâu."
Thatch chỉ cười ha hả. "Bố à, hai người họ ngủ chung giường được một khoảng thời gian rồi. Ai có thể nhịn được chứ, huống hồ là Marco yêu em ấy như thế."
"Nói về vụ cầu hôn," Jozu lên tiếng. "Chúng ta có nên đặt mua thêm hoa không?"
"Không!" Mọi người đồng thanh lần thứ hai mươi tám trong ngày. Speed Jizu phá lên cười. "Anh định nhấn chìm Y/n-chan trong biển hoa chắc?"
Người đội trưởng phân đội ba gãi gãi đầu. Gã đàn ông tội nghiệp quá hạnh phúc trước tin hỷ, lóng ngóng và nhiệt thành trong khâu chuẩn bị đến nỗi thành ra ám ảnh với đống hoa trang trí. Sau khi nhìn y hỏi ý kiến người thứ chín trên tàu nên chọn hoa tulip hay cẩm chướng, Kingdew dứt khoát giật đơn đặt hàng trên tay Jozu.
Cầu hôn mới là vậy, đám cưới trên tàu Moby Dick phải còn rầm rộ nữa. Và người kim cương chắc chắn sẽ không được giao cho phần mua hoa, hoặc không tất cả tiền quỹ của băng sẽ đem đổi thành bông trắng có thể rải ngập Đại Hải Trình mất.
[.]
Gặp lại anh vào ngày hôm sau, Namur khoái chí nhìn thấy sự bừng sáng không che giấu trên gương mặt anh. Người cá huých Atmos, Atmos gật gù huých Curiel, Curiel chưa kịp hiểu chuyện theo quán tính lực đẩy va vào Speed Jizu đang cảm thán trước sức mạnh của tình yêu nảy nở, khiến cả hai ngã dúi vào nhau.
Bạn đương nhiên nhận ra phản ứng của mọi người, không kìm được sự ngại ngùng rộ lên hai gò má. Anh lại hoàn toàn không cảm thấy có gì phải xấu hổ, bình thản dẫn bạn lên tàu.
Anh điềm tĩnh, không có nghĩa là những người khác sẽ để anh yên.
"Marco, cậu đi đâu tối qua thế? Bỏ bê nhiệm vụ luôn, chà chà chà."
"Y/n-chan, em lạnh à?"
Ngay khi anh quắc mắt sang, các đội trưởng liền nín thinh trước khi bị vuốt phượng đạp cho vào mặt. Bạn đưa tay kéo cổ áo khoác lên cao nữa. Chiếc áo dài tay này là anh đi mua về cho bạn, bạn không dám trình đống vết đỏ nọ cho đám kền kền này soi đâu. Nhưng nhìn thấy Ace đang kể chuyện cho đám trẻ con thị trấn nghe bên bờ cát, bạn lập tức quên sạch, chạy lại chỗ cậu nhập bọn.
Izou nhìn sang anh, vốn chờ đợi một vẻ mặt quen thuộc, liền nhướn mày thích thú. Y đánh mắt qua Vista và được tay kiếm sĩ xác nhận điều đang diễn ra.
Khói xanh không còn bốc lên từ đỉnh đầu anh nữa rồi.
Ngay cả khi bạn ngồi xuống bên cạnh người con trai, cùng cậu trò chuyện với những đứa trẻ, và tiếng cười của tụm người dư thừa năng lượng ấy vang xa tận chân trời nắng đổ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro