Eustass Kid


✦ POV – "Cơn bão nổi loạn biết ăn năn là khi thấy em yên lặng rút đi."

Cửa bật mở mạnh.
Tiếng kim loại lạch cạch từ cửa vang lên đầu tiên.

Bạn ngước lên khỏi cuốn sách đang đọc dở.
Gian bếp vẫn còn mùi cháo gà bạn vừa nấu – món anh thích ăn khi stress.

"Anh về rồi à? Em có nấu chút—"

"Để yên! Đừng làm phiền!"

Câu nói bật ra như một nhát dao.

Kid ném cái áo khoác nặng nề lên ghế. Giọng anh khàn, gằn lại.
Có vẻ hôm nay công việc không ổn. Người khác dám lại gần lúc này chắc đã ăn một trận chửi.

Bạn khựng lại trong vài giây.

Rồi cười khẽ.
Không giễu cợt. Không mỉa mai. Chỉ là... hiểu.

Bạn lặng lẽ đặt tô cháo xuống bàn, rót cho anh ly nước lọc mát rồi nhẹ nhàng nói:

"Em để đồ ăn trên bàn. Nếu đói thì nhớ ăn, đừng bỏ bữa."

" Biết! "

Rồi bạn quay vào phòng, đóng cửa lại.

Không khóc.
Không trách móc.
Chỉ... thấy thương người con trai đang bị chính sự giận dữ của mình nuốt chửng.

✦ Sáng hôm sau

Bạn thức dậy với tiếng gõ cửa nhẹ – điều hiếm khi Kid làm.

"Cốc... cốc... Cốc cốc..."

Giọng anh bên ngoài, nhỏ hơn bình thường:

"Dậy chưa?"

Bạn mở cửa.
Kid đứng đó, tóc còn rối, áo sơ mi chưa cài hết nút.

Trông... ngượng nghịu, không giống cái vẻ ngổ ngáo thường thấy.

"Tối qua..."
"Anh... lỡ lời."

Bạn nhìn anh một lúc, rồi khẽ gật đầu, không ép anh nói nhiều.

Kid gãi đầu, mặt hơi đỏ:

"Chết tiệt, rõ ràng là mệt nhưng lại nổi nóng với em.
Em không làm gì sai. Mà anh... lại..."

Bạn mỉm cười, ngắt lời anh:

"Em biết. Em không giận. Chỉ muốn anh đừng giận chính mình thôi."

Anh ngơ ra vài giây.

Rồi... đột ngột kéo bạn lại ôm sát vào lòng, tay siết chặt như sợ bạn biến mất:

"Em ....hiểu chuyện quá... làm anh thấy mình như thằng tệ nhất thế giới."

Bạn dụi mặt vào ngực anh, lắc đầu:

"Anh không tệ. Chỉ là mệt thôi. Nhưng em mong đây là lần cuối cùng nhé..."

Anh thì thầm, giọng đã dịu lại như ngọn lửa sau cơn bùng nổ:

"Cho anh cơ hội sửa sai nhé?
Hôm nay anh đưa em đi chơi... hoặc ăn gì em thích. Anh chịu."

Bạn bật cười.

Dù là Kid với tiếng tăm hung hãn, nhưng trước mặt bạn, anh cũng biết xin lỗi, biết nhận sai, biết ôm bạn vào lòng và nói "anh lỡ lời rồi" bằng giọng khàn khàn xấu hổ ấy.

Vì có bạn, cơn bão cũng biết dịu lại.
Vì có bạn, Eustass Kid biết rằng trưởng thành... là biết cúi đầu trước người mình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro