Monkey D. Luffy


POV – một chiều cuối tuần trong căn hộ hai người

Bạn buộc tóc lên cao, mặc chiếc tạp dề in hình "I ❤️ MEAT" mà ai đó tặng (đương nhiên là Luffy), đang đứng trong bếp của căn hộ nhỏ. Trên bếp là nồi canh đang sôi lăn tăn, chảo thịt kho đang chuyển màu đẹp mắt, còn bàn ăn thì đã bày sẵn dĩa gỏi cuốn bạn mới làm xong.

Bạn vừa cẩn thận nêm nếm, vừa nói vọng ra phòng khách:
"Luffy, anh lau bàn trước đi. Đồ ăn sắp xong rồi đó!"

Im lặng.

Một chút quá im lặng.

Bạn nghiêng đầu nghi ngờ, rồi nghe thấy tiếng... dép lê kéo sột soạt phía sau. Cùng lúc đó, có một... chiếc tay kéo giãn như thể từ phim hoạt hình thò ra từ sau cánh cửa, hướng tới miếng cuốn gỏi cuốn trên đĩa.

Bạn không cần quay lại cũng biết.

"...Luffy."

Giật mình.

Tay rút về nhanh như chớp, rồi phịch! — bạn quay lại thì thấy bạn trai mình đang ngồi chồm hỗm sau kệ bếp, cố tỏ ra vô tội như một chú cún vừa bị bắt quả tang ăn cắp đồ ăn.

Miệng anh vẫn còn đang nhai nhồm nhoàm.

Bạn khoanh tay, nghiêng đầu:
"Anh lại lén ăn nữa hả?"

Luffy ngước lên, môi vẫn dính tí nước mắm từ cuốn gỏi vừa ăn, mắt lấp lánh như kiểu "em tha cho anh lần này đi mà".
"Anh chỉ thử xem... có vừa miệng không thôi..."

"Anh thử 3 cuốn rồi đó. Và miếng thịt kho nữa, mất nguyên miếng bì rồi kìa."

Luffy chống tay đứng dậy, bước tới ôm bạn từ phía sau, cằm đặt lên vai bạn:
"Thì tại em nấu ngon quá... mùi thơm tới mức anh không chịu nổi luôn..."

Bạn lườm:
"Thơm mà ăn vụng ngay đồ trong nồi luôn hả?"

"Anh đâu có ăn vụng đâu, chỉ hơi chưa kịp bày ra bàn thôi!"

Bạn suýt bật cười, nhưng vẫn giả vờ nghiêm túc. Anh lại cúi xuống, dụi đầu vào cổ bạn, lẩm bẩm:

"Đi mà... cho anh một miếng thôi, một miếng cuối cùng..."

Bạn nhìn đồng hồ, rồi múc sẵn một chén cơm nhỏ, gắp cho anh vài miếng đồ ăn rồi đưa ra:
"Ăn đỡ đi, nhưng không được vào bếp nữa."

Luffy sáng bừng mặt, cầm chén như báu vật, ngồi xếp bằng ngay cửa bếp vừa ăn vừa lẩm bẩm:
"Bạn gái mình đúng là tuyệt nhất... vừa nấu ăn ngon vừa dễ thương..."

Bạn quay đi, mặt đỏ lên.
...Và đúng lúc ấy, bạn nghe thấy tiếng lạch cạch phía sau — anh lại vừa lén ăn thêm một miếng thịt kho.

"LUFFY!!!"

Tiếng hét vang lên, cùng tiếng cười khanh khách chạy vòng quanh nhà của một Vua hải tặc đầy năng lượng... bị bạn gái rượt vì tội ăn vụng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro