Shanks

POV - " Anh làm em đau..."

Anh vừa về tới tàu, mùi nắng biển, rượu và mồ hôi còn chưa kịp tan hết, đã thấy em ngồi co chân trên ghế boong, đọc sách, tóc rối nhẹ vì gió. Cảnh tượng yên bình ấy khiến anh không thể kiềm được.

"Emmmm~"

Giọng anh vang lên, kéo dài như trẻ con được về nhà.

Chưa kịp phản ứng, em đã bị nhấc bổng lên, ôm trọn vào lòng anh như ôm gối ôm, đầu anh dụi dụi vào cổ em, râu chạm lướt lên da khiến em rùng mình.

"Shanks!"

Em khẽ đẩy anh ra, tay chặn mặt anh lại. "Râu anh đâm vào cổ em đấy, đau!"

Anh khựng lại. Mắt mở to, biểu cảm vừa sững sờ vừa... tổn thương như thể em vừa nói anh làm phiền em vậy.

"Cái gì cơ? Râu anh... làm em đau?"

Em gật, hơi đỏ mặt:

"Ừ, nó chọc chọc. Nhột với đau luôn... như bàn chải ấy."

Anh im một chút. Rồi cười phá lên, dựa trán vào vai em mà rung cả người.

"Anh là thuyền trưởng, là Tứ Hoàng hùng mạnh, mà bạn gái anh lại gọi râu anh là bàn chải..."

Em phồng má, định rời khỏi lòng anh, nhưng anh siết tay lại, giữ em sát hơn.

"Thôi mà... anh xin lỗi..." – giọng vẫn còn cười nhưng ánh mắt thì nhìn em tha thiết – "Tại anh nghiện ôm em quá thôi..."

Anh dụi đầu lại, lần này cẩn thận hơn, nghiêng đầu để tránh râu châm chích vào phần da trần của em.

"Thế này ổn chưa? Anh sẽ nghiêng 45 độ khi dụi nè, được không?"

Em bật cười vì sự nghiêm túc giả vờ của anh, nhưng chưa kịp nói gì thì Shanks đã kề môi sát má em, giọng trầm hẳn xuống:

"Chứ em không biết... cả ngày nay anh phải nhịn lắm mới không lao tới ôm em. Một cái đâm nhẹ còn hơn trái tim anh bị đau vì thiếu em đúng không?"

Em đỏ bừng mặt. Anh cười ranh mãnh, áp môi hôn má em thật nhẹ, râu vẫn hơi chạm nhưng dịu hơn, rồi thủ thỉ:

"Chịu khó vì anh một chút nha. Đổi lại tối nay... anh sẽ để em cạo râu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro