Chương 5: Hỗn Loạn Bất Ngờ Và Ánh Sáng Chết Người
Buổi sáng hôm nay, bầu trời bị bao phủ bởi một lớp mây mù dày đặc, những tia sét lấp ló sau những làng mây đen kịt, báo hiệu một cơn giông sắp sửa ập đến. Celia bị đánh thức bởi một tiếng sấm rền vang dữ dội. Cô bé đưa tay dụi đôi mắt còn ngái ngủ, nhìn quanh căn phòng. Khung cảnh quen thuộc của Tổng bộ Hải quân vẫn hiện diện trước mắt, khiến Celia cụp mắt thất vọng. Ngồi trên chiếc giường mềm mại cô nhóc cố gắng vực dậy tinh thần bằng cách tự nhủ: "Thôi thì mình được xuyên vào thế giới khác, đó cũng coi như là một thành tựu đáng nể mà ha."
Vực lại tinh thần xong, Celia bước tới chiếc bàn lấy chiếc áo choàng đen quen thuộc khoác lên người. Cô định đến nhà ăn để nạp năng lượng cho những kế hoạch tiếp theo. Dựa vào trí nhớ, Celia tự tin bước đi trên con đường đến nhà ăn mà bà Tsuru đã dẫn cô đi hôm qua. Cô thầm mừng vì mình không bị chứng mù đường, nếu không thì chắc đã lạc rồi. Đi được một đoạn, Celia bắt gặp một lính hải quân đang đứng lúng túng giữa đường, tay cầm một tập tài liệu.
Khi Celia tiến lại gần, người lính hải quân kia quay sang, khuôn mặt lộ rõ vẻ bối rối. Anh ta nhìn Celia từ đầu đến chân, dường như đang cân nhắc điều gì đó. Rồi giọng nói anh ta vang lên, có phần ngập ngừng.
Lính hải quân: Xin lỗi, nhóc con. Tôi đang trên đường mang tập tài liệu này đến văn phòng của Thủy sư Đô đốc Sengoku, nhưng đột nhiên tôi cảm thấy không được khỏe. Đầu óc cứ quay cuồng, nên tôi không thể tiếp tục đi được.
Nói xong anh ta nhìn Celia với ánh mắt đầy hy vọng rồi mở miệng, giọng điệu có phần mệt mỏi vì cơn đau đầu nhưng cũng đầy thành khẩn.
Lính hải quân: Nhóc có thể giúp tôi một việc được không? Đây là tập tài liệu quan trọng cần phải giao đến tay ngài ấy sớm nhất có thể. Nhóc có vẻ khá thông minh, chắc nhóc có thể tìm đường đến văn phòng của ngài Sengoku chứ?
Celia nhìn người lính hải quân đang có vẻ sắp ngất xỉu, rồi nhìn tập tài liệu trong tay anh ta. Đây không phải là tình huống cô muốn, nhất là khi cô nhóc đang trong trạng thái đói meo, nhưng nhìn hoàn cảnh của anh ta hiện tại Celia cũng không đành lòng từ chối nên đành cất giọng đáp ứng.
Celia: Thôi được vậy tôi sẽ giúp anh chuyển tài liệu.
Celia nhìn vào sau cánh cửa văn phòng Thủy sư Đô đốc. Bên trong không có ai cả làm Celia có phần bối rối, cô bước vào văn phòng dự định để tài liệu lên bàn rồi rời đi nhanh chóng. Bỗng, một cơn gió mạnh từ đâu ập vào, nó như một bàn tay vô hình, lùa qua khe cửa mà thổi bay hàng loạt tờ giấy từ tập tài liệu mà Celia vừa mới định để xuống bàn. Chúng bay tứ tung khắp căn phòng, tạo nên một cảnh tượng rối tung đầy hỗn loạn. Celia đang định dọn cái mớ hỗn độn này thì cảm nhận được có những cặp mắt lạnh băng hướng về phía mình. Cô nhóc quay đầu lại thì thấy.
Đứng đó, như những bức tượng sống, là Jinbe với vẻ mặt đăm chiêu. Bartholomew Kuma thì sừng sững như tượng đá, Hawk Eye Mihawk lẳng lặng quan sát, Sir Crocodile với nụ cười ẩn ý, Boa Hancock kiêu sa như nữ hoàng, và Donquixote Doflamingo với ánh mắt ranh mãnh. Họ nhìn Celia, đáy mắt đều chứa một vài tia bối rối xen lẫn tò mò trước cảnh tượng 1 cô nhóc khoác chiếc áo choàng đen trùm kín người đang cố gắng níu giữ những tờ giấy bị gió thổi bay. Jinbe là người đầu tiên lên tiếng, giọng nói trầm ấm nhưng mang chút dò hỏi.
Jinbe: Nhóc con, chuyện gì đang xảy ra vậy? Ngươi đang làm gì với những tập tài liệu đấy?
Celia với đôi mắt hồng ngọc mở to vì hoảng loạn, có phần lắp bắp mà trả lời:
Cháu...đến đây để đưa tài liệu nhưng có một cơn gió... nó đã thổi bay mọi thứ... Cháu chỉ đang cố gắng thu dọn lại thôi ạ!
Cô bé vừa nói vừa cố gắng với lấy một tờ giấy bị thổi bay về phía Doflamingo. Đột nhiên, Doflamingo bất ngờ đưa tay ra, không phải để lấy tờ giấy, mà là để chụp lấy cổ tay của Celia. Anh ta không dùng sức mạnh quá lớn, đủ để giữ chặt cô bé lại và gây ra sự đau nhẹ, ánh mắt hắn nheo lại đánh giá.
Doflamingo: Ồ? Cô bé nói có gió à? Nhưng ta không cảm nhận được chút gió nào cả.
Boa Hancock bước tới, đôi mắt xanh của cô nàng quét từ đầu đến chân Celia. Hancock: Nhìn cái cách cô ta cố gắng thu gom giấy tờ kia kìa. Trông giống như đang cố giấu diếm điều gì đó. Có phải ngươi là kẻ trộm muốn đánh cắp tài liệu?
Mihawk tiến lại gần hơn, thanh Yoru trên vai khẽ rung lên. Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên rõ ràng mà đưa ra phỏng đoán của bản thân.
Mihawk: Hoặc có thể, nhóc con này là người được phái đến để làm xáo trộn mọi thứ trước khi kẻ trộm thực sự xuất hiện.
Dứt lời, Mihawk nhẹ nhàng dùng mũi kiếm gạt chiếc áo choàng rộng của Celia. Chiếc áo choàng bỗng chốc tuột khỏi vai cô bé, để lộ ra một thân hình nhỏ nhắn, mảnh mai cùng với nhan sắc tuyệt trần, đôi mắt hồng nhạt trong veo như pha lê và mái tóc đen tím dài óng ả. Cả Thất Vũ Hải hơi sững sờ. Vẻ đẹp của Celia quá đỗi thuần khiết và rạng rỡ, hoàn toàn tương phản với sự hỗn loạn vừa diễn ra.
Ngay lúc đó, cánh cửa văn phòng lại mở ra lần nữa, lần này là Thủy sư Đô đốc Sengoku, gương mặt ông lộ rõ vẻ ngạc nhiên khi thấy cảnh tượng trước mắt. Sengoku: Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?
Ông nhìn Thất Vũ Hải, rồi nhìn Celia đang đứng trơ trọi trong chiếc áo choàng quen thuộc đã bị tuột khỏi người. Ông nheo mắt khi nhìn rõ sự việc diễn ra trong văn phòng. Giọng ông vang lên đầy uy quyền.
Sengoku: Doflamingo, bỏ con bé ra. Nó là Celia, người mà Trung úy Davies (người lính hải quân ban nãy) nhờ giao tài liệu đến đây.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro