Chương 2. Mihawk và Roronoa Zoro
Ở phía trước nhà hàng nổi Baratie hiện nay chính là một mớ hổn độn, những con tàu bị chẻ đôi lênh đênh trên đại dương. Trong đám đổ nác, hàng trăm con mắt hướng về con thuyền nhỏ êm đềm trôi với hai ngọn lửa màu xanh lá, những hải tặc treo leo trên những cánh bườm sắp chìm xuống hoảng hốt sợ hãi, họ là thuyền viên của hạm đội hải tặc Don Krieg. Và con thuyền nhỏ kia, chủ nhân của nó là kiếm sĩ mạnh nhất thế giới Dracule Mihawk, hắn đến để tiêu diệt họ, nhưng những người hiều biết Mihawk điều rõ ràng, anh ta chỉ đơn giản là nhàm chán thôi. A, nhưng không liên quan tới nhân vật chính của chúng ta.
"Bếp trưởng, còn bán chứ? Cho ta một bàn ăn thịnh soạn nhé." Giọng nói nhẹ nhàng vang lên, tuy nhỏ nhưng không sao, tất cả mọi người ở đây điều có thể nghe rõ từng tiếng của cô. Lilith với một thân đỏ rực vác trên lưng là một thanh kiếm lớn. Cô đứng trên con thuyền riêng của mình nhìn về phía Zeff. Sự xuất hiện của cô thành công khiến không khí khủng hoảng rối loạn trở nên im lặng.
Chỉ có đồ hám gái Sanji vẫn giữ vững phong độ với đôi mắt hình trái tim cực lớn tới cung kính dọn ra một bàn tiệc dài với đủ thứ món ăn lạ miệng trước cửa nhà hàng, tốt độ của cậu ta có thể sánh với ánh sáng khiến toàn bộ đầu bếp há hốc.
Lilith mỉm cười, cảm ơn Sanji khiến cậu ta hạnh phúc đến ngất đi.
"Ui. Bàn tiệc ngon quá, cho tôi ăn với được không?" Luffy chảy nước dải nhìn bàn tiệc bằng ánh mắt lấp lánh. Zeff lúc này không khỏi la lớn với giọng điệu hốt hoảng.
"Đừng có lại gần cô ta thằng nhóc kia. Đó là.." Lời của Zeff chưa kịp nói xong. Luffy đã bị đạp bay bởi Sanji.
"Không thể đắc tội với một quý cô như vậy." Vẻ mặt lạnh lùng lại nghiêm túc của cậu ta khiến tất cả đồng tình, sau đó chuyển hướng 180° khi quay qua nói với Lilith: "Phải không tiểu thư xinh đẹp."
Lilith có chút bất ngờ với thái độ của cậu ta, không khỏi nở nụ cười, gật đầu: "Ân."
Lilith mặc kệ xung quanh. Bắt đầu ăn bữa trưa của mình, không thể không nói, cô đang rất rất đói có được không. Mà tay nghề nhà hàng nổi này quả thật không tệ, rất ngon.
Quay trở lại với Mihawk, hắn đang bị chắn bởi một kiếm khách vô danh. Cậu ta chính là Roronoa Zoro, thợ săn tiền thưởng với ba thanh kiếm khét tiếng ở biển Đông, chỉ là như vậy, đối với Mihawk Zoro thật sự không đáng nhắc tới. Cậu ta đang tách thức Mihawk, không cần đoán cũng biết, cậu ta muốn đánh bại Mihawk.
"Ngươi dám mở miệng đấu với ta thì không biết, ngươi là một kẻ dũng cảm hay liều lĩnh đáng thương hại." Mihawk lạnh lùng nói.
"Đó là mơ ước lớn nhất của ta, cũng là một lời hứa với người bạn đã khuất." Zoro ngậm lấy một cây kiếm, vào thế sẵn sàn chiến đấu.
Mihawk im lặng, kéo sợi dây truyền trên cổ xuống, khẻ rút cây kiếm nhỏ ra
"Ngươi có ý gì hả Mihawk." Zoro nhìn vào cây kiếm trên tay Mihawk nói.
"Ta không giống những kẻ khác, luôn dùng hết những gì mình có để săn lấy các con mồi yếu ớt. Và chắc chắn rằng ngươi cũng chỉ là một kiếm sĩ bình thường ở vùng biển này. Vùng biển yếu ớt nhất, biển đông. Thật tiếc là ta không theo cái gì nhỏ hơn như vậy."
Vừa dứt lời, một ánh nhìn sắc lẹm như dao hướng về phía Mihawk rồi chuyển đi. Hắn quên một chuyện, có một nhân vật đáng sợ ở đây xuất thân từ biển đông. Mihawk khẽ sửa lời: "Trừ một vài trường hợp đặc biệt."
Zoro mỉm cười. "Ta chính là một trong các trường hợp đó." Zora lao nhanh về phía Mihawk bắt đầu tấn công, nhưng không may, cả ba thanh kiếm bị Mihawk nhẹ nhàng chặng lại với mũi kiếm nhỏ.
Tất cả mọi người điều há hốc, ai cũng biết tuyệt chiêu Quỷ Kiếm của Zoro trước nay chính là bất khả chiến bại. Lilith khi dùng tốc độ thần thánh ăn xong bữa ăn của mình mà quan sát trận đấu. Zoro cậu ta không yếu, nhưng xui thay, người cậu ta muốn đấu là Mihawk, cậu bạn quá non tay khi so với anh bạn già dặn này.
Trận đấu tiếp tục diễn ra với sự tấn công dồn đập của Zoro, đương nhiên không hề đụng vào người Mihawk. Tất cả các chiêu thức điều bị vô hiệu hóa hoàn toàn. Cậu ta dùng tất cả hơi sức nhằm vào Mihawk, cuối cùng kiệt lực nằm xuống đất trong tình trạng mệt mỏi thở không ta hơi. Mihawk khó hiểu: "Rốt cuộc nhà ngươi muốn gì, tại sao phải cố gắng hết sức khi không thể đánh thắng ta? Tên yếu đuối kia."
Lời nói của Mihawk khiến hai đồ đệ của Zoro tức điên, muốn nhào tới tấn công nhưng bị Luffy giữ lại.
"Dừng lại, chờ một chút." Luffy cắn răn nói. Tất cả điều không hiểu cậu ta làm sao.
Nhưng lúc đó, Zoro đứng lên. Cậu ta giống như sắp tung muộn đòn cực mạnh thì bị Mihawk nhẹ nhàng đâm vào ngực.
"Ngươi muốn con dao này đâm xuyên qua ngươi hả. Tại sao không tránh đòn?" Mihawk nhăn nhẹ mày, đáng lẽ cậu ta có thể tránh, nhưng không làm vậy.
"Ta cũng không biết tại sao. Nhưng nếu ta lùi lại một bước, thì những gì ta thề trông quá khứ sẽ không còn ý nghĩa. Nếu ta lùi bước, thì ta chắc chắn sau này sẽ không bao giờ, không bao giờ đủ dũng khí để đi tìm ngươi thách đấu thêm một lần nữa." Zoro.
"Ngươi nói đúng, đó chính là thất bại." Mihawk đồng tình với cách nói của Zoro.
"Ha..vậy nên ta không nên tránh, đúng không?" Zoro cười mỉa mai.
"Dù ngươi có phải chết?" Mihawk.
"Thà chết còn hơn là nhục nhã!"
Mihawk cất lại kiếm nhỏ: "Hãy xưng tên đi."
"Ta tên Roronoa Zoro."
"Ta sẽ nhớ cái tên này." Mihawk rút ra thanh kiếm Yoru: "Lâu lắm rồi ta mới thấy một ý chí phi thường như vậy. Như một phần thưởng, ta sẽ kết liễu ngươi bằng hắc kiếm, thanh kiếm mạnh nhất thế giới."
"Ta rất biết ơn, khi nghe ngươi nói điều đó."
Zoro xoay kiếm, làm chiêu thức mạnh nhất của phái tam kiếm, có lẽ cậu ta đã lựa chọn, kiếm sĩ mạnh nhất hoặc chết...nhưng kết quả quá rõ ràng, Mihawk lướt nhẹ qua Zoro, cắt đứt hai thanh kiếm cầm trên tay cậu ta trừ thanh Meito.
Khi Mihawk chuẩn bị kết liễu Zoro, cậu ta quay lung lại dang hai tay ra.
"Ngươi muốn gì?"
"Bị tấn công sau lưng là nỗi nhục nhả của kiếm khách." Zoro cười nói.
"Nói hay lắm." Mihawk chém kiếm xuống, nhưng chưa chạm vào Zoro thì đã bị một bàn tay nhỏ cản lại. Người luôn ngồi xem kịch vui Lilith đã ra tay.
Tất cả điều trố mắt trước hành động của cô, tay không chặng kiếm của Mihawk, không thể tin được.
"Cậu nhóc. Cậu thật dũng cảm. Mihawk muốn dùng hắc kiếm kết liễu cậu làm phần thưởng, vậy ta sẽ cho cậu thấy sức mạnh thật sự của kiếm khách mạnh nhất làm phần thưởng nhé." Lilith nói xong, nhẹ nhàng rút thanh kiếm trên lưng ra.
"Mihawk, dùng hết sức của anh ra chào hỏi đi." Lilith mỉm cười, cũng đã lâu, không đấu với ông bạn cũ rồi.
Ánh mắt Mihawk lóe lên. Cầm chặt thanh Yoru trong tay. Nhếch môi cười: "Wahhahahahaha...Lilith, lâu không gặp."
"Lâu không gặp."
Cả hai cùng lúc biến mất, tất cả chỉ cảm thấy từng trận kiếm khí truyền đến. Khi cả hai người xuất hiện lần nữa, họ lao vào nhau với đường kiếm mạnh mẽ.
Cả một bầu trời bị xóe toạch làm đôi. Kể cả vùng biển phía dưới cũng cắt thành từng mảnh bởi kiếm khí. Cả hai dằng co với nhau không lâu thì tách ra, yên ả đứng trên con thuyền nhỏ của mình.
Xung quanh họ chỉ còn một mảnh lập lững, những con thuyền vốn bị Mihawk cắt trước đó đã nát hơn bao giờ hết. Nhưng không hiểu sao nhà hàng Baratie lại yên ổn, có thể nhìn thấy, một hàng rào trắng bao quanh nhà hàng.
Mihawk liếc mắt qua Baratie.
"Chuyện này là sao?"
"Một nhà hàng tuyệt vời. Ta không muốn nó bị phá hủy. Giờ thì, làm cho xong việc của ngươi đi." Lilith thuận thế, ngồi xuống dưới cái ghế êm đềm trên chiếc thuyền của mình. Mihawk thì tiến đến chỗ Zoro, hoàn thành phần thưởng cho cậu ta.
"Zoro...."
"Đại ca..."
"Aaaaaaaaaa...."
Từng tiếng la hét vang lên.
Zoro rớt xuống biển. Luffy giận dữ nhào tới chỗ Mihawk.
"Ngươi là thuyền trưởng của tên kiếm khách đó sao? Yên tâm đi, cậu ta vẫn còn sống đó." Mihawk né tránh cú đánh của Luffy.
"Bây giờ chưa đến lúc cậu ta phải chết." Lilith lười biếng nằm dài trên chiếc ghế êm ái.
Mihawk nói lớn đến Zoro đã được đưa lên thuyền nhỏ nghe được.
"Hãy nhớ tên ta là Mắt Diều Hâu Mihawk. Cậu hãy tìm ra khả năng tìm ẩn của mình và mạnh mẽ hơn. Nếu mơ ước của cậu là kiếm sĩ mạnh nhất thì phải qua mặt được ta. Ta sẽ chờ đợi cậu lại xuất hiện thách đấu lần nữa, đấu một trận cân tài cân sức, hãy cố giữ ý chí kiên cường đó để chiến thắng ta. Roronoa Zoro."
"Cậu nhóc quả thật làm cho ngươi mở mang tầm mắt nhỉ, Mihawk?"
"Quả thật. Không ngờ vùng biển yếu ớt này lại sinh ra nhiều kỳ tích như vậy. Thật mong cậu ta đến đại hải trình." Mihawk nói xong, quay lại hỏi Luffy: "Nè nhóc, ước mơ của ngươi là gì."
Luffy tự hào nói: "Trở thành vua hải tặc."
Mihawk cong môi: "Đó là một công việc rất gian nan, còn khó khăn hơn vượt qua ta nữa đó."
"Ta không quan tâm, ta phải làm được bằng mọi giá. Pleeee.." nói xong, Luffy còn lè lười với Mihawk.
Xong, tất cả đã phát hiện, Zoro còn sống, cậu ta chỉ ngất vì đau quá thôi. Cậu ta khẽ cầm lấy thanh Meito hướng lên trời.
"Luffy, cậu có nghe thấy tôi nói không."
"Có."
"Xin lỗi, vì đã làm cậu lo lắng. Nhưng nếu như tôi không trở thành kiếm khách vĩ đại nhất thế giới, nếu như tôi không thực hiện được lời hứa thì cậu sẽ rất khó sử đúng không." Nói xong, con đau quằn kéo đến khiến Zoro đau đớn thấu xương.
"Đại ca, đừng nói nữa, đại ca."
"Luffy, tôi hứa với cậu, tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu. Cho tới khi nào đánh được hắn, và trở thành kiếm khách vĩ đại nhất, thì tới lúc đó, tôi mới xứng đáng la đồng đội của cậu, phải không Vua Hải Tặc!"
"Đồng ý." Luffy cười vui vẻ.
"Một nhóm rất ăn ý đó, cũng tới lúc ta phải trở về rồi, Lilith..." chưa hết câu, Don Krieg đã ngăn Mihawk lại.
"Chờ đã, Mắt Diều Hâu, không phải là nhà ngươi tới đây vì cái đầu của ta sao. Người được giới hải tặc mệnh danh vĩ đại nhất biển Đông, Don Krieg."
"Đó đúng là mục đích ban đầu của ta. Nhưng tay kiếm trẻ đã làm ta thấy đủ vui rồi, bây giờ ta muốn về ngủ."
Don Krieg bẻ cổ nói: "Có thể đủ vui cho ngươi. Nhưng ta chưa được vui một chút nào." Don Krieg mở ra áo giáp, những lớp súng ống hiện ra bắn tới tấp về phái Mihawk: "Hôm nay là ngày tận thế của ngươi."
"Tên ngốc này, đúng là phiền phức quá." Mihawk rút kiếm, chém phanh cả mặt biển, lợi dụng sức nước cản lại đạn, nhẹ nhàng lên thuyền rời đi.
"Hẹn gặp lại, Lilith. Nghe nói Shanks đang phát hỏa tìm cô ở đại hải trình."
"Tôi biết rồi, lúc nào rảnh sẽ đến chỗ anh chơi, Mihawk."
Hai người trò truyện xong, con thuyền của Mihawk đã bơi đi xa.
"Xuy, hắn ta đã bơi mất tiêu rồi." Don Krieg.
Luffy co dãn tay mình ra nắm lấy boang tàu của Baratie để chạy khỏi kiếm khí của Mihawk lưu lại.
"Usopp à."
"Tôi đây Luffy. Tôi cùng Zoro sẽ đi tìm Nami dùm cậu, cậu chỉ cần đưa tên đầu bếp đó về. Rồi chúng ta sẽ gặp lại và mở tiệc, tiến thẳng vào đai hải trình!" Usopp quăng cái mủ rơm đến cho Luffy rồi trôi theo dòng biển.
"Ừ, đi đi!"
Sau đó, không còn gì cản trở Don Krieg, hắn cho thuyền viên của mình xông lên, đánh chiếm nhà hàng Baratie. Luffy vì muốn trả nợ. Xin Zeff nếu đánh bay họ đi, cậu sẽ được tự do. Zeff đồng ý, thế là cuộc chiến mới diễn ra. Lilith thảnh thơi ngồi xem suốt buổi. Sở dĩ hiện tại cô không rời đi, là vì cô chưa trả tiền cho bữa ăn của mình.
Lilith tỏ vẻ bất đắc dĩ.
"Khi nào cuộc chiến khôi hài này kết thúc đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro