chương 1: Thiếu niên Ace, vì sao lại bay giữa không trung?
Khi bàn tay của người đàn ông kia xuyên qua ngực cậu, Ace thật sự không hề cảm thấy đau. Là dấu hiệu của cái chết sao? Ngay cả cảm giác đau đớn cũng biến mất rồi.
Trước mắt hiện lên từng bóng hình thân thuộc: cha già, Luffy, Marco, Thatch... À, còn cả kẻ đáng ghét kia – người cha ruột của mình, Gol D. Roger.
Tiếng gào thét của Luffy bên tai dần dần tan biến. Đôi mắt ngày càng mờ đi, đầu óc cũng trở nên nặng nề. Dù cố gắng giữ cho mình tỉnh táo, Ace vẫn cảm thấy như thể đang chìm xuống đáy biển – không còn sức lực, cũng chẳng thể cử động.
Mình… sắp chết thật rồi sao?
Ý thức ngày càng rối loạn, Ace mơ hồ nghĩ: Đám hải quân đó thật sự là lũ khốn... nhưng cũng không ngu. Dùng mình để “giết gà dọa khỉ” – một con gà như mình cũng đáng để giết à?
Dù sao thì, quãng đời ngắn ngủi của mình cũng không uổng. Mình đã có đường huynh, có ông nội, có người cha tuyệt vời, và có cả những anh em ở băng hải tặc Râu Trắng – những người đã yêu thương mình bằng cả trái tim.
Luffy… thằng nhóc đó chắc chắn sẽ trở thành Vua Hải Tặc.
Thật muốn biết, kho báu One Piece rốt cuộc là thứ gì…
Luffy… hãy sống sót… trở thành Vua Hải Tặc… giống như Roger vậy…
Giống như tên khốn đó…
---
Gió rít bên tai, tóc cọ vào má khiến Ace nhột nhột, cậu nhíu mày.
Cảm giác lạ lẫm khiến cậu khó chịu, thiếu niên chậm rãi mở mắt ra ——
Đây là tình huống gì vậy?
Trước mắt là bầu trời sáng trong, những đám mây trắng nhẹ trôi lững lờ.
Một cú xoay người — bên dưới là biển cả xanh thẳm.
Không đúng! Đây không phải trọng điểm!!!
Tại sao mình lại đang lơ lửng giữa không trung?! Ace bối rối. Rõ ràng vừa nãy vẫn còn ở Marineford mà?
Lẽ nào là năng lực của trái ác quỷ nào đó? Hay là người nào xuyên không cùng mình?
Ace khẽ cười khổ.
Chỉ vài giây bối rối, biển xanh phía dưới đã cận kề.
Một con thuyền xuất hiện trong tầm mắt, nhìn rất rõ.
Ôi, không biết rớt xuống biển có chết không… Người trên thuyền chắc cũng không dám cứu đâu, ai mà cứu nổi một kẻ từ trên trời rơi xuống như thế, lỡ đâu chuốc họa vào thân...
Ngay lúc đó, một màu xanh lam lướt qua tầm mắt. Cảm giác rơi xuống chậm lại, như thể có thứ gì đó đỡ lấy cậu.
Ace ngẩng đầu nhìn — là một con chim khổng lồ, trông ngon mắt lắm (dù không nên nghĩ vậy trong hoàn cảnh này...). Nhưng nó... cứu mình ư? Không, khoan đã… Đây là Marco!
Vậy tức là, con thuyền phía dưới chính là Moby Dick!?
Khi chân chạm boong tàu, Ace suýt quỵ xuống.
Mũ vẫn còn trên đầu, chủy thủ bên hông, chiếc áo choàng đỏ hở ngực vẫn sạch sẽ như mới, không hề dính máu. Quần đen không một vết bẩn.
Ace nhìn bộ dạng hiện tại của mình, có chút hài lòng.
Không đúng! Không phải lúc để nghĩ mấy thứ này!
Một đội phó thấy Marco mang về một người, liền phấn khích kéo nhau lên boong.
"Ơ? Sao lại không phải mỹ nữ vậy? Marco, cậu phí công rồi!"
"Ê, Marco, người này là sao?" Ace chưa kịp hỏi hết câu, đã sững người khi nhìn mái tóc dứa quen thuộc. “Cậu… trẻ ra nhiều vậy?”
"Hử? Marco, cậu biết cậu ta à?" Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng — là Thatch, đội trưởng đội bốn.
"À, không quen. Cậu ta rớt từ trên trời xuống." Marco nhắm hờ đôi mắt, nói lười nhác.
"Từ trời rớt xuống hả? Ai tin chứ?" Mọi người vừa cười vừa đùa.
"Này! Thiếu niên, cậu là ai?"
"Cậu cũng là hải tặc sao?"
"Cậu đi một mình à?"
Ace không thèm để ý họ ồn ào cái gì, chỉ lặng lẽ bước đến gần Thatch, sau đó — ôm chầm lấy anh.
"Ơ? Thatch, cậu biết cậu ta à?" Người vừa hỏi là Jozu, đội trưởng đội ba.
"Thatch… anh vẫn sống… tốt quá rồi." Ace thì thầm, giọng run rẩy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro