chương 3: thực lực
---
Không ai nói cho Ace biết vì sao cậu lại đến thời đại này, đến đây để làm gì. Nhưng Ace hiểu, nếu cậu để lộ lịch sử, có thể thế giới này sẽ thay đổi, và có khi chính cậu cũng sẽ biến mất… những người anh em của cậu cũng sẽ biến mất…
Mà thôi~ Giờ thì nghĩ làm gì cho mệt? Về lại đại dương thì đương nhiên phải quậy tưng lên chứ còn gì nữa!
Sau một đêm ồn ào, sáng sớm lại yên tĩnh một cách lạ thường. Trên boong tàu là đám đàn ông nằm vắt vẻo ngủ say khắp nơi. Bố Già thì say mềm, không biết bị ai kéo vào phòng.
Ace ngồi trên vọng tháp, mắt nhìn xa về phía chân trời, trong lòng lại có cái cảm giác lãng đãng kiểu thiếu niên văn nghệ lo quốc lo dân… nếu bỏ qua việc cậu đang cầm khúc thịt nướng to tướng trên tay.
Một đốm xanh lam lượn vòng trên không rồi dừng lại bên cạnh cậu. Ngọn lửa xanh biến thành một người đàn ông tóc vàng, trông cực ngầu, đang lười biếng tựa vào lan can. Gã híp mắt nhìn Ace tóc đen bên cạnh rồi hỏi:
– Ê, Ace, đang nghĩ gì thế?
– Marco, năng lực của anh đúng là bá thiệt – Ace nhìn ngọn lửa xanh lơ của Marco mà không giấu nổi sự ngưỡng mộ – Còn tôi ấy hả, chưa từng gặp cha ruột của mình. Nếu ông ta cũng ở thời đại này, tôi nhất định sẽ cho ổng một trận ra trò. – Nói rồi Ace siết tay lại đầy tự tin – Tôi mạnh lắm đấy!
– Vậy hả? – Marco cười – Cậu là người dùng trái ác quỷ à?
– Ừ, tôi ăn trái Mera Mera.
– Ồ, hệ Logia ha.
– Mà Marco này, bây giờ sức khỏe của Bố Già thế nào rồi? – Ace nhớ lại cảnh tối qua không ai ngăn ông uống rượu, liền tò mò hỏi.
– Ổn lắm, sao tự dưng hỏi thế?
– Không có gì đâu, sau này chắc phải nhắc ổng đừng uống nhiều nữa.
– Hả?
– Hai mươi năm sau, Bố Già sẽ được một y tá chuyên chăm sóc ở tàu Moby Dick.
Marco gật đầu rất đỗi tự nhiên, nhưng rồi như nhớ ra điều gì, liền hỏi:
– Ê, Ace, vụ đó… làm sao cậu biết?
Nếu có người thứ ba ở đây, chắc chắn sẽ sốc tới mức hét toáng lên: “Marco mà cũng biết đỏ mặt á!!”
– Hả? Cái vụ y tá đó hả? Ai ở trên tàu này mà chả biết – Ace làm vẻ ngây thơ vô số tội khiến Marco muốn đấm cậu một trận.
(*╯#-皿-)╯︵┻━┻ Tên nhóc kia dám mách lẻo! Ông đây phải đấm cho một trận!
Ace thấy ánh mắt Marco như muốn ăn tươi nuốt sống, cộng thêm ngọn lửa trên người anh càng cháy mạnh hơn, cảm thấy không ổn, cười “ha ha” rồi nhảy ngay khỏi vọng tháp:
– Marco, tôi đi đánh thức mọi người, anh cứ nghỉ ngơi đi nhé! – Tốc độ nhanh như thể đang chạy trốn khỏi “tình yêu giáo dục” của ông Garp ngày xưa.
– ACE, CẬU ĐÚNG LÀ ĐỒ NHÓC RẮC RỐI!!
---
Ace đã đến thế giới này được nửa tháng nhưng vẫn chưa thấy đội viên Đội 2 đâu. Điều đó khiến cậu rất thắc mắc. Nhưng điều khiến cậu chú ý hơn lại là Tên phản bội – Marshall D. Teach.
Hôm nọ ăn cơm trong phòng ăn, Ace có hỏi Jozu thì biết được Đội 2 đang đi làm nhiệm vụ. Khi ấy Jozu còn nhắc đến một cái tên mà Ace chưa từng nghe: Thằng Camille gì đó.
– Camille nào? – Ace ngớ người – Trong trí nhớ của tôi không có cái tên này. Tôi lên tàu cũng hai năm rồi mà chưa từng nghe ai nói đến hắn, cả khi tôi được chọn làm đội trưởng Đội 2 cũng chưa từng thấy Bố Già nhắc gì đến người tiền nhiệm.
– Đội trưởng Đội 2 đó, cậu không biết à? Mà phải rồi, cậu thuộc đội nào ấy nhỉ? – Jozu hỏi, có vẻ hơi bất ngờ vì cậu nhóc này biết ít chuyện quá.
– Tôi hả? Tôi là Đội 2.
Ngay lập tức, cả phòng ăn im bặt, rồi đồng loạt la lên kinh ngạc.
– Có gì sai à? – Ace gãi đầu, không hiểu sao mọi người nhìn mình kỳ vậy.
– Không ngờ một thằng nhóc ngốc nghếch như vậy mà lại là người bình thường duy nhất trong đám thuộc hạ tên khùng kia – Thatch vỗ vai Ace, nói như thở dài.
– Sao vậy? Với lại lúc tôi gia nhập băng Râu Trắng thì Đội 2 đâu có đội trưởng. – Ace vẫn chưa hiểu.
– … – Cả phòng ăn lại im như tờ, rồi sau đó đồng thanh: – Gì cơ!? Sao lại thế!?
– Không biết. Chưa có ai từng kể với tôi là Đội 2 từng có đội trưởng trước tôi cả – Ace vừa nói vừa cúi đầu ăn tiếp, tự nhiên cảm thấy như mình vừa lỡ miệng nói điều gì đó không nên.
– BÁO CÁO! PHÍA TRƯỚC PHÁT HIỆN TÀU CHIẾN CỦA HẢI QUÂN!!
Tiếng báo động vang lên kéo mọi sự chú ý trở lại. Mọi người bỏ cả bát đũa, chạy ào lên boong.
– Bao nhiêu chiếc!? – Marco hỏi trước.
– Mười chiếc! – Thủy thủ trên vọng tháp đáp rõ to.
– Ghê vậy, tận mười chiếc luôn á?
– Một đội tụi mình cũng đủ xử lý rồi mà!
– Này! Đừng làm căng vậy được không!?
– Lần này ai ra chiến đấu?
Marco nhìn sang Ace, thấy cậu đã bắt đầu chơi đùa với ngọn lửa trên đầu ngón tay. Ánh mắt đầy háo hức. Marco hỏi:
– Ace, muốn thử sức không?
– Không thành vấn đề! – Ace vẫn nở nụ cười tự tin như mọi khi, cứ như chuyện này nằm trong lòng bàn tay cậu vậy.
– Grahahahahaha! Ace, cho ta xem thử sức cậu nào! – Bố Già cũng đã rời khoang, tự hào mà nói.
– Ace, ổn chứ? – Từ khi lên tàu, Ace chưa bao giờ bộc lộ năng lực của mình. Thatch có hơi lo lắng hỏi.
– Dĩ nhiên rồi! – Vừa dứt lời, cậu nhảy vọt khỏi boong tàu, hai tay giơ lên trước ngực. Ngọn lửa vàng bao trùm khiến hai má cậu đỏ bừng, toát ra khí chất cực kỳ mạnh mẽ. Hình xăm trên người càng khiến cậu trông ngầu hơn bao giờ hết.
– Hỏa Quyền!
Ngọn lửa trên tay bùng cháy, hình thành một quả cầu lửa khổng lồ, rồi bắn thẳng về phía trước như sao băng. Tàu chiến phía trước bị đốt cháy hàng loạt, lính hải quân rơi tõm xuống nước như sung rụng.
– Oaaa ~~ Mười chiếc luôn, lần này tôi tiến bộ rồi đấy! – Ace đáp xuống boong tàu, vừa gãi đầu vừa cười.
– Không thể nào… – Cằm của mấy người trên tàu rớt hết xuống sàn.
Từ giờ cạch không dám chọc Ace nữa đâu – by tất cả mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro