chương 6: Ace gặp phải hội lừa đảo


Ôi trời đất ơi! Không lẽ vận xui của mình lại tới mức này!?

Ace vung một cú Hỏa Quyền, miệng thì không nhịn được mà cà khịa:

"Phong cách gì kỳ vậy trời, nhìn tao giống thiếu niên lắm hả?"

Từ trên chiếc tàu lớn, có vẻ là tàu chỉ huy, vang lên giọng hét:

"Toàn lực bắt cho bằng được Hỏa Quyền Ace!"

"..."

Ace liếc qua, ánh mắt có chút không vui, suýt nữa thì muốn đấm thẳng vào cái tàu đó.

Cái ông chú kia... nhìn quen quen...

Hình như là... Borsalino – Đô đốc Kizaru!?

Ace hơi nhíu mày:

“Không thể nào… Là hắn thật à?”

Một tên lính Hải quân chạy lại, đứng nghiêm, báo cáo:

"Thiếu tướng Borsalino! Có cần xin thêm viện trợ không ạ?"

"Không cần!" – Borsalino vẫn dáng vẻ thong dong, cười như không, “Chỉ là một tân binh có truy nã 130 triệu thôi mà. Tổng bộ đã giao cho tôi thì tôi sẽ đích thân tống cổ nó vào ngục! Hải quân chúng ta là chính nghĩa!”

Nói xong, hắn lại phất tay ra hiệu tiếp tục tấn công, mắt không rời khỏi Ace.

Ace bĩu môi, giọng cộc cằn:

"Toàn mồm nói chính nghĩa mà chính nghĩa cái khỉ gì, chính mấy người mới đáng thương đấy!"

"ẦM!"

Lại thêm mấy chiếc chiến hạm bị đánh chìm. Ace cũng lười dây dưa nữa, phóng một Viêm Thượng Cương thật lớn, ngăn cách bản thân với Hải quân rồi bật cười sảng khoái, bỏ đi 

---

Trên biển, đói meo, Ace tiện tay đập tan một băng hải tặc vớ vẩn, cứu mấy cô gái sắp bị bán, vơ được ít lương khô và tiền tiêu vặt rồi tiếp tục lên đường hướng về Đảo Aboukelim.

Tàu tuy nhỏ, nhưng nhờ trái ác quỷ hệ lửa nên tốc độ vẫn khá ổn.

"Ê! Cậu kia, đi một mình trên biển à?" – gần như mỗi đoàn thương buôn đi ngang cũng đều hỏi cậu vậy.

Mà cứ sau câu "Tôi là hải tặc" của Ace là ai cũng chạy mất dép.

Từ lúc bước vào Tân Thế Giới, mấy người dám nói chuyện với cậu càng lúc càng ít.

Tấm truy nã mới toanh được phát ra:

“Hỏa Quyền Ace – 130 triệu Berris.”

Ace ngó ngó, mặt nhăn lại:

"Gì mà ít vậy? Tên phát hành truy nã có thù với mình hả?"

"Đi một mình nguy hiểm lắm đó!" – Lại có người tới bắt chuyện.

Lần này là mấy cô gái ăn mặc như tiểu thư đi du lịch, đứng trên một chiếc du thuyền xịn sò.

Người mở lời là một cô tóc đỏ tầm 24-25 tuổi, mặc váy xòe phấn sa tầng tầng lớp lớp.

"Không cần đâu, tôi là hải tặc." – Ace vẫy tay cười tươi rói.

"Hở?" – Mấy cô gái tỏ vẻ không vui,

"Nhìn cậu còn nhỏ xíu mà cũng đòi làm hải tặc á? Băng nào nhận nổi cậu chứ?"

Nghe vậy, Ace xoay người, vén áo khoe hình xăm biểu tượng Băng Râu Trắng:

"Tôi là người của Băng hải tặc Râu Trắng."

"..."

Mấy cô gái đứng hình vài giây rồi phá lên cười:

"Thiệt hay giỡn vậy trời?"

"Muốn lên thuyền không? Bọn chị đang đi Đảo Kikirin nè – nổi tiếng là thiên đường mua sắm á! Gần sát Đảo Aboukelim luôn đó!"

Ace nháy mắt vài cái, suy nghĩ chút:

Lên thuyền đúng là tiện thiệt... Nhưng nếu mấy cô này gọi Hải quân tới thì phiền lắm.

Không phải sợ Hải quân, mà là mấy cô sẽ bị vạ lây... thế thì không ổn.

"Ê nè! Lên thuyền không? Tụi chị thuê nguyên con tàu đó!"

"Trời ơi, cậu dễ thương quá đi, lên thuyền chơi đi!"

"Ê ê! Hai bà kia nhường tôi trước chứ!? Nè cậu ơi, muốn hẹn hò với tôi không?"

Ace lắc đầu – rõ ràng là bẫy rồi.

Đám con gái kia là mồi nhử, phía sau còn có mấy tên cầm súng nấp kỹ.

"Sao vậy chứ?" – Cô tóc đỏ tỏ vẻ không cam lòng, bĩu môi, nói với giọng ngọt như mía lùi.

Ace nở nụ cười đẹp trai đốn tim:

"Cho hỏi, mấy cô lừa được bao nhiêu người rồi?"

"!" – Đám con gái lập tức rút súng ra:

"Đoàng! Đoàng! Đoàng!"

Viên đạn xuyên qua người Ace, để lại vài lỗ cháy tí tách, nhưng rồi thân thể cậu lại trở về nguyên trạng – cơ bụng vẫn săn chắc như thường.

"Ngươi có năng lực trái ác quỷ?" – Cô tóc đỏ cắn môi, ánh mắt giận dữ.

"Đúng rồi." – Ace lười biếng vung tay, vài ngọn lửa bay ra, thiêu rụi nguyên con tàu.

Trời ạ, tôi đâu phải dạng thiếu niên mới ra khơi đâu!

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro