Nhấc từng bước khó chịu trong con đường tấp nập ở nơi này, Isuka mang trong mình một tâm trạng nặng nề chưa từng có, đáng lẽ cô không nên kết bạn để gây rắc rối cho họ. Càng cố nhớ lại những ký ức của 8 năm trước thì đầu của cô càng nhức nhối không chịu được, tất cả chỉ còn là một màn trắng xóa, cô có rất nhiều khúc mắc trong lòng nhưng những câu trả lời mà cô cần chỉ có cha mẹ và quản gia cũ của cô mới biết.
Một sự thật phũ phàng, thế nhưng bây giờ cô lại chú tâm suy nghĩ xem một nơi thích hợp để giam cầm người là ở đâu?! Chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn, tuy nghĩ là có thể ở ngoại ô nhưng với Draw sẽ không chọn nó, vì như vậy thì quá lộ liễu và ai cũng có thể nghĩ ra.
Trong vô thức cô đã đến trước cửa căn hộ mà cô đã mua cách đây không lâu, lục tìm chìa khóa trong giỏ xách, định đưa tay tra chìa vào ổ, cô chợt nhìn thấy một tờ giấy được nhét vào hộp thư bên trái cửa. Ngừng hành động của mình lại, cô thuận tay lấy tờ giấy trong hòm ra nó được sắp rất cẩn thận và cái tính này thì chỉ có Draw mới có. Trong người dâng lên một cỗ bất an hiếm thấy.
Isuka, nếu muốn cứu hai đứa bạn của ngươi thì hãy đến X.
Nhớ là phải đi một mình hay gọi cho cảnh sát, nếu không thì ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra với hai đứa bạn của ngươi đâu.
Chỉ với vài dòng ngắn ngủi mà cô không biết đọc lại bao nhiêu lần, hai tay run lên rồi tiện tay cuộn tròn nó lại ném sang chỗ khác, đôi mắt vô định nhìn vào màn đêm với những ánh đèn nhấp nhô. Isuka khẽ lẩm bẩm, người con trai đang núp vào bóng tối thử dịch ra.
"Tên khốn, bọn chúng biết Nami và Koala là bạn mình."
Đợi khi cô đi khỏi, cậu chậm rãi bước đến nhặt mảnh giấy mà Isuka vừa ném, đọc những dòng chữ cô đã xem, bây giờ thì cậu đã hiểu cảm giác của Isuka.
"Bọn hèn hạ!"
Nếu Isuka chỉ vò tờ giấy, còn Ace thì thẳng tay xé luôn. Nhìn theo bóng dáng cô khuất sau một con hẻm, vậy là cậu đã biết hai người đó bị giam ở đâu rồi và linh cảm của cậu cũng đã đúng, lấy chiếc điện thoại trong túi ra.
'Tút... Tút... Tút...'
Tiếng kéo dài một hồi rồi kết thúc bằng chữ 'Píp'.
[Ace, sao rồi?]
Chưa kịp mở lời thì đầu dây bên kia đã nhốn nháo hỏi, mém chút là thủ màng nhĩ, lo cho người ta thì cậu nói là đã yêu thì chối biến.
"Rồi, tớ đã biết chỗ họ bị bắt và tên Draw gì đó đã làm một cuộc trao đổi con tin."
[Trao đổi con tin ư? Nghe thú vị đó!]
Tiếng lần này là của Luffy và trông cậu ta rất phấn khích, có lẽ vì sắp được đánh nhau, tên này ngoài đánh nhau và thịt ra thì chẳng biết gì. Tiếp theo đó là một loạt những thanh âm quen thuộc mà Nami thường làm, chỉ tiếc người đó là Sanji và Sabo đang tẩn cho Luffy một trận. Đáng đời?!
[Nami-swan đang gặp nguy hiểm mà cậu còn cười được sao?]
[Không biết Koala hiện đang có chuyện gì mà em dám cười như vậy?!]
[Hai người dừng lại ngay.]
[Cậu nói tiếp đi, Ace. Đồ bắt chước và tớ sẽ nghe.]
Tiếng Zoro bình tĩnh bên đầu dây và tiếng phản bác của Tashigi về vụ đừng gọi cô là 'đồ bắt chước'. Sao không ai bình thường vậy?!
"Nami và Koala bị bắt đến X, tớ sẽ theo sau để khi Isuka gặp bắt trách thì hỗ trợ."
Dứt lời, cậu lập tức cúp máy, đôi chân nhanh nhẹn chạy thật nhanh đến nơi mà 'tên khốn kia' đã hẹn với cô.
-----o0o-----o0o-----o0o-----o0o-----
Ánh mắt Zoro vẫn chưa nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, khó hiểu nhìn sang Tashigi nói.
"Giờ sao đây, đồ bắt chước?"
Cô lập tức phản bác.
"Tôi không phải là 'đồ bắt chước', với lại tôi nghĩ là phải ngăn lại bốn người họ lại nếu không thì một hồi không thể đánh nhau đâu."
"Ừ ha."
Chợt nhận ra điều đó, ngăn Sanji và Sabo lại.
***
"Cái gì?! Sao hắn lại liều lĩnh đặt một nơi gần sở cảnh sát?"
"Điều đó không quan trọng, chúng có ngon đụng đến một sợi tóc của Nami-swan thì tớ sẽ đập chúng một trận."
Sanji hừng hực hỏa chí muốn cô ngay lập tức.
-----o0o-----o0o-----o0o-----o0o-----
"Tôi đến rồi, hãy mở cửa cho tôi."
Giọng Isuka dõng dạc nói lớn, cánh cửa cũng dần hé mở. Rồi một tên dẫn cô vào trong, liếc mắt nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng của Nami và Koala nhưng không thấy đâu ngoài một đống tên côn đồ, ánh mắt thèm muốn nhìn cô, thật ghê tởm.
Khinh bỉ những con người ở đây, có lẽ cha mẹ bọn chúng sẽ thất vọng lắm khi nhìn thấy con cái của mình như vậy. Di chuyển từng bước trong căn nhà hoang đã lâu không sử dụng tới.
Không bao lâu cô đã nhìn thấy một người đàn ông quen thuộc đến tức giận, là Draw.
"Lâu rồi không gặp mà cô chẳng thay đổi gì hết."
"Mới có hai tuần thôi."
Cô không đếm xỉa tới hắn mà nhìn vào góc nhà, Nami và Koala hiện chưa bị gì nhưng đã bị bịt miệng lại và hai tay lẫn chân đều bị trói chặt, muốn gỡ cũng hơi khó.
Draw nhíu mày một cái rồi cất giọng điềm tĩnh nói.
"Cô đến đây một mình?"
"Đúng vậy, ông quản gia đây muốn gì?"
"Không phải cô đã biết quá rõ rồi sao?!"
***
Ace đứng nép ở cửa gần đó nhưng không một ai xuất hiện vì cậu đã trốn trong bóng tối nghe lỏm cuộc nói chuyện của hai con người trong phòng. Quản gia?! Nghĩa là ông ta từng là quản gia của Isuka sao?
Nhưng nghi vấn thì nghi vấn, tay cậu vẫn bấm điện thoại gửi cho Sabo chỉ vỏn vẹn một câu.
Hai cậu ấy vẫn an toàn và không bị thương gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro