Chương 11 - Giải cứu (2)

"Được rồi, ông hãy thả họ ra."

Cô chấp nhận điều kiện mà ông ta đưa ra, Isuka cô không thể nhất định phải cho hai người họ an toàn ra khỏi đây nhưng cô lại sợ sau khi được cởi trói rồi, Koala sẽ làm càn vì cô ấy biết võ Karate. Đến lúc đó, mọi chuyện sẽ càng phiền phức thêm chứ không thể đỡ hơn được, hơn nữa... Koala thuộc dạng bạo lực, có một lần Sabo chọc một chút thôi là cô nàng đã tặng cho mấy cú Karate rồi không biết nữa, Nami cũng chẳng khá hơn là mấy nhưng may thay là cô ấy không có võ đấy nếu có thì sẽ không biết như thế nào.

Draw nhìn biểu cảm của cô gái trước mặt, nếu cô ta đã hoàn toàn đồng ý rồi thì chắc sẽ giữ lời, ra hiệu cho Hiroshima lấy khăn che lại mắt của hai cô gái kia, mang họ ra ngoài rồi cởi trói.

Nhìn Nami và Koala được đưa ra khỏi phòng nhưng vẫn chống cự, y như những gì mà cô đã nghĩ, mong là họ sẽ an toàn rời khỏi đây. Rồi đánh mắt sang Draw, chầm chậm di chuyển lại gần ông ta cho đến khi cả hai chỉ còn cách khoảng hai mét nữa mà thôi.

"Đây là giấy đồng ý cho ta trở thành chủ tịch của tập đoàn mà cha mẹ cô để lại. Cô chỉ cần in dấu vân tay lên thôi."

Lưỡng lự hồi lâu, cô không biết là có nên hay không thì một tên trong số chúng xông vào, gương mặt lộ vẻ hốt hoảng, gấp gáp thông báo.

"Không hay rồi."

"Có chuyện gì? Không thấy là bọn ta đang có việc hay sao?"

Hiroshima ngước nhìn thằng đàn em.

"Dạ thưa, hồi nãy có một số người đến và náo động bên trong phòng khách của chúng ta, phân nửa đều đã bị đánh bại."

"Cái gì?! Bọn chúng có bao nhiêu người?"

"Tám người, cộng thêm hai con nhỏ hồi nãy nữa."

Tám người?! Chẳng lẽ là họ mà không đúng là chín người, vậy một người còn lại đang ở đâu? Và làm sao họ biết được chỗ này, cô nhớ là mình không có nói cho ai biết cả? Nhắc mới nhớ hình như lúc nãy đang về nhà, cô cảm thấy có người đang theo dõi mình.

Một mớ suy nghĩ hỗn loạn thoáng vụt qua rồi biến mất.

Hiroshima không khỏi tức giận, nắm lấy tóc của Isuka, giọng mất bình tĩnh.

"Là mày phải không?"

"Tôi không biết."

"Chết tiệt, buông cậu ấy ra..."

Isuka nhìn rõ bóng hình của người con trai vừa cứu mình, đừng nói với cô là cậu đã không báo chuyện này cho nhóm biết nhưng tại sao...

Đoàng!

***

"Hồi nãy thằng nào đánh ngất bà, có ngon thì ra đây. Bà đập cho một trận!"

Toang, đây là tình trạng sau khi cởi trói cho Koala. Tâm trạng cô hiện đang rất tệ, nghĩ sao mà đường đường là người giành chức vô địch Karate cấp thành phố hai năm liên tiếp mà lại bị bắt dễ dàng như thế, hỏi sao mà không tức giận được.

Sabo cũng biết rất rõ, cô tươi cười thì tươi cười nhưng nếu có thù cô nhất định phải trả cho bằng được, chuyện này sao cậu không biết được chứ.

Trong khi mọi người đang đánh nhau rầm rầm thì Nami là người duy nhất không phải động tay động chân mà còn được Sanji bảo vệ nữa chứ. Nhìn đám kia cô chẳng thấy tội nghiệp tí nào mà còn muốn chúng bị trời đánh nữa cơ, ai biểu chúng dám bắt cóc cô và Koala làm chi chứ. Nghĩ tới là tức a nhưng... Đáng đời bọn chúng!!!

Dạo gần đây Sanji ít cãi nhau hẳn với Zoro vì Tashigi đã giành luôn rồi còn đâu nên hiện giờ hai người vừa đánh vừa chửi nhau. Chán nản không còn chỗ gì để nói, về phần Luffy và Hancock là 'ổn' nhất. Bất cứ tên nào có ý định đánh lén hay làm bị thương Luffy đều bị cô nàng tặng cho vài cú đá ngay mặt nhẹ nhất là gãy sống mũi, nặng nhất là khuôn mặt bị biến dạng. Nhìn tội ghê mà thôi kệ đi, ai biểu chúng ngu làm chi, đã vậy còn là đàn ông nữa chứ.

"Shishishi, rồi giờ chúng ta đi thôi."

"Ừm."

Sabo đồng tình, cậu cũng lo cho Ace lắm. Không biết một mình cậu ấy có ổn không, dù Ace là người mạnh nhất trong bộ ba đi chăng nữa.

***

Trong căn phòng tối tăm, bốn con người ba nam một nữ.

Isuka kinh hoàng nhìn những gì vừa xảy ra, Ace vừa mới bị trúng đạn ở đầu gối phải.

"Ta không có thời gian với tụi bây."

Tạch! Rồi ông ta chĩa súng thẳng vào cô, ánh mắt chứa đầy sự tàn nhẫn, đôi mắt cô mở to ra hết cỡ, đầu quay như chong chóng. Đây là lần đầu tiên bị như vậy sau khi mất ký ức.

"Isuka chạy ngay đi!"

Đoàng! Mẹ cô ngã xuống nền trong biển lửa bao quanh.

"Giờ tới ngươi cô bé."

Một người đàn ông trung niên với mái đen xoắn, cầm trên tay một cây súng lục chĩa về phía cô sau khi giết chết mẹ cô, ánh mắt chứa đầy vẻ thích thú như vừa làm một chuyện rất thú vị vậy. Trong khi hắn vừa mới giết người.

Cô cố chạy thật nhanh thoát khỏi hắn và sau đó... sau đó...

Ôm lấy đầu mình, Isuka hoàn toàn không thể nhớ thêm được điều gì. Mọi thứ lại bị tầng tầng lớp lớp sương mù che phủ.

Đoàng! Tiếng âm thanh kim loại lại vang lên lần nữa nhưng đôi chân cô đều mềm nhũn cả ra, không thể di chuyển được cộng với những gì mà Isuka vừa nhìn thấy làm cho cô chẳng thể đủ minh mẫn để tránh đạn.

"Cẩn thận!!!"

Koala nhanh chóng đẩy cô cùng với mình xuống nền sàn, viên đạn bay theo quán tính mà xoẹt qua làm mất một lọn tóc của Koala nhưng cũng may là không có thương vong gì xảy ra. Đồng thời những người khác cũng bước vào, Sabo đánh mắt sang Ace thấy cậu đang gặp nguy hiểm liền chạy lại cứu giúp. Tên Hiroshima thì Zoro và Sanji đánh hội đồng.

Draw biết tình thế không ổn. Isuka cố gắng vịn vào vai người bên cạnh, đứng loạng choạng ngước nhìn ông đầy căm phẫn, chậm rãi nói từng chữ một.

"Draw dù tôi có ký cho ông đi nữa thì mọi quyền điều hành giao cho Kawasaki-san hết rồi."

"Cái...?!"

"Với lại, trong vòng nửa tiếng nữa thì cảnh sát sẽ đến đây rồi."

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, ông ta cứ tưởng mọi chuyện sẽ thành công một cách mỹ mãn nhưng không. Tất cả là do bọn chúng, đám bạn khốn khiếp của nó là mọi nguyên nhân, ông phải giết hết bọn chúng, tất cả.

Đoàng! Đoàng! Đoàng! Ba thứ âm thanh liên tục vang lên, mọi người trong phòng đều tìm chỗ để trốn khỏi những viên đạn và Hiroshima đã vô tình dính đạn.

"Còn ba viên đạn nữa, hãy cố tránh hết rồi lúc đó ông ta sẽ không còn đạn."

Nami nói lớn đủ cho mọi người nghe thấy, việc cô có thể biết này là do mẹ Bellemere và cha dượng Cora đã nói cho cô biết về điều này, nếu lỡ có gặp phải một tên tội phạm xài súng và bây giờ là lúc để thực dụng.

Nhưng...

Đoàng! Sau hai phát đạn liên tiếp, Draw nhắm bắn vào Nami nhưng cô không thể né được, phần vì cô không biết võ nên không đủ nhanh nhẹn để tránh.

"Nami!!!"

Vừa có một người con trai chạy đến đỡ đạn cho cô. Nami trơ mắt nhìn, bây giờ cô chẳng khác nào bản sao của Isuka lúc nãy cả, đôi môi khẽ lắp bắp nói rõ tên của người vừa cứu mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro