Chương 1: EM VÀ CHÚ (1)

-"Hồng Ngọc, Hồng Ngọc cậu đi đâu thế?" Cô bạn thân Lê Giang thấy tôi sửa soạn nên nhanh nhảu hỏi:
-"Sân bay" tôi đáp
-"Để làm gì?"
-"Đón người quan trọng."
Nói rồi tôi nhanh chóng bắt chiếc taxi đến sân bay.
_ _ _ _ _ _ _

Đồng hồ điểm 12 giờ 21 phút
Tôi ngồi trên hàng ghế chờ liên tục xoắn tay áo lên xem đồng hồ.
'Lâu thế nhỉ?'
Lòng tôi như lửa đốt, gần như sắp hết kiên nhẫn rồi. Đột nhiên tôi thấy bóng dáng ai đó quen thuộc đang dần tiến lại phía tôi
'A! Chú'
Tôi nhảy cẩn lên như 1 đứa trẻ rồi chạy lại gần chú
-"Hai mươi mấy tuổi rồi mà con như con nít thế hả?" Chú nhìn tôi rồi thở dài một tiếng
-"Chú này kì ghê, cháu đói rồi, mình đi kiếm gì ăn đi chú."
-"Chịu nhóc luôn đấy, ăn gì nào?"
Chúng tôi lên chiếc taxi đậu gần đấy, ôn lại chuyện cũ....
_______________________________________________

<Tôi là Hồng Ngọc, sắp qua cái xuân xanh thứ 27 rồi mà vẫn chưa có bạn trai. Tại sao hả? Vì... tôi thích chú. Hồi nhỏ ba mẹ tôi không may gặp tai nạn qua đời sớm, tôi ở với ông bà nội, ông bà thương tôi lắm, mấy chốc cô nhóc nhỏ này đã trưởng thành mất rồi.
Tôi vs chú quen nhau qua ứng dụng hẹn hò, đúng hơn là bị bà Lê Giang dụ chơi thử. Vì đến 24 tuổi rồi mà tôi chả có người yêu nên bả cứ bắt tôi phải tải về để chơi. Ban đầu tôi chỉ lướt cho vui, cho vừa ý bả, ai ngờ... lại lỡ tay bấm "hẹn hò với Gia Minh" - cũng chính là "chú" đó hihi.>

'Aiss điên thiệt chứ sao lại lỡ tay thế này?? Không chịu đâu đi ngủ đây huhu' nghĩ rồi tôi vứt điện thoại sang bên cạnh, ôm gối lăn qua lăn lại.

*Ting. Điện thoại tôi reng lên tin thông báo
Tôi đành với tay cầm điện thoại lên thì bất ngờ đọc được dòng chữ:

-Gia Minh đã đồng ý hẹn hò với bạn, hai người hãy cũng nhau trò chuyện nhé!

'Cái WTF gì vậy trời ơiiii? Thôi xong tôi rồi. Ai mượn đồng ý vậy hả, báo quá à'

Nhưng cũng vì tò mò nên tôi cũng bấm vào trang cá nhân của "người đàn ông kia", chỉ một chút thôi, xem xong rồi thoát ra ấy mà.
Avatar để ảnh trắng, trang cá nhân chả có gì, tiểu sử cũng chỉ là mấy thứ lặt vặt chả đáng để tâm. À "người đàn ông" này là bác sĩ, 34 tuổi, gia thế cũng ổn áp phết. Tầm tuổi này chắc đang bị giục cưói rồi nên mới lên cái áp này chứ gì. Hừm không nghi ngờ gì nữa, thế nào cũng là một ông già đầu hói bụng bự chưa có vợ, suốt ngày chỉ biết lên áp hẹn hò tìm ý trung nhân. Nên né ổng ra thôi haiz. Tay tôi di chuyển đến dòng chữ "Kết thúc hẹn hò", đang định nhấn vào thì "ông già" kìa lại nhắn tin cho tôi. Tim tôi đập mạnh

-'Chết rồi nên làm gì bây giờ? Phải thẳng tay từ chối ổng thôi huhu.'
Hai dòng chữ hiện lên:

-[Xin chào đằng ấy!]
-[Tôi rất vui khi được nhắn tin với bạn]

Từ ngữ có vẻ lịch sự, chắc là do làm bác sĩ nên cũng thuộc tầng lớp có học thức cao, nhưng mà "ông già" thì vẫn là "ông già" thôi. Tôi cười khinh rồi gõ lia lịa trên điện thoại.
[Tôi xin lỗi, chỉ là hiểu nhầm thôi, tôi lỡ tay bấm vào "hẹn hò" vì thế tôi xin được "kết thúc" cuộc trò chuyện tại đây. Chào tạm biệt!]
Tưởng rằng người kia sẽ đồng ý bà chào tạm biệt tôi nhưng 1 hồi sau thì tôi lại nhận được thêm vài dòng tin nhắn:

[....]
[Nếu đã lỡ rồi sao không biến nó thành thật đi nhỉ?]

'Ôi trời mặt dày thế sao? Người ta đã muốn kết thúc rồi mà vẫn cứ muốn dây dưa là thế nào? Đúng là đồ "ông già biến thái" mà'
Tôi đã chuẩn bị 1 tràn dài để chửi ông ta:
[Này nhé, ông biến thái vừa thôi, tôi không muốn qua lại với người như ông. Cảm ơn và tạm biệt.] Xong rồi tôi bấm vào "kết thúc", miệng còn lẩm nhẩm vài câu chửi thề.

<Đó chính là cách mà chúng tôi biết nhau, lạ nhỉ, chuyện đã lâu rồi nhưng mỗi làn nghĩ đến tôi lại bật cười vì sau này tôi mới chính là người đổ đứ đừ đư "ông chú" đó :)))))>

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #langman