CHAP 1: LIỆU CẬU CÓ ĐỒNG Ý?

"Nếu tao tỏ tình mày... liệu mày có từ chối?"
Câu nói đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi, trong đầu óc của một đứa dốt nhất nhì cái lớp này.
Lục Minh Tâm, tôi đây chả phải một kẻ giỏi giang gì, cũng không phải đầu gấu như cái lũ trẩu tre suốt ngày ra vẻ. Chỉ là một học sinh cấp 3 bình thường và cực dốt! Thứ hạng học lực của tôi luôn xuống dốc không điểm dừng do cái thói chơi game thâu đêm suốt sáng của tôi, thực sự thì game và ăn ngủ nghỉ là cái khiến tôi thấy ổn áp và tuyệt hơn nhiều việc ngồi vào bàn và học đủ thứ kiến thức. Dù cho bố mẹ hay thầy cô có phàn nàn về kiểu học của tôi thì... nó vẫn là y nguyên.
Tôi chưa bao giờ để tâm trí mình tập trung vào những thứ như kiến thức trên lớp học, não tôi toàn dùng để ghi nhớ cách đi rừng thôi! :))
Thật sự rất vô bổ và tương lai con người có thể bị huỷ hoại nhanh chóng!

.
.
.
.

"Minh Tâm! Mày lại vậy rồi!"
"Tao phải nói mày bao lần nữa? Bộ tao là má mày hả?!"
"Mày suốt ngày chơi game như thế bảo sao dốt!"
Vâng! Những lời vừa rồi là của thằng bạn tôi thân, Vũ Lâm Bảo.
Nó khác tôi. Học giỏi hơn tôi, nghiêm túc hơn tôi, được thầy cô quý hơn tôi.... nhưng mà lùn hơn tôi!
Được cái tôi và nó có đúng 1 điểm chung là đều thích game. Lúc nào tôi và nó cũng phải làm mấy ván game mới chịu ngủ, đương nhiên là nó sẽ ngủ sớm hơn tôi vì cái tính con ngoan trò giỏi của nó.
"Thôi đi, trên lớp mấy ông bà giảng chán bỏ xừ!"_Minh Tâm
Tôi ngáp một hơi dài như bài giảng văn của nó, trong khi vẫn để não ở một nơi xa lắc.
"Tao lại kí vỡ đầu mày đấy! Học không học, suốt ngày game xong để não ở thung lũng!"_Lâm Bảo
"Nhưng được cái tao vào được đội bóng rổ của trường! Lại còn rinh cúp về cho trường rạng danh tiếng tăm!"_Minh
Ngay lập tức, nó nổi đoá. Vỗ một phát vào đầu tôi kêu cái BỐP.Biết rằng nó nhận thức được chiều cao của bản thân nên mỗi lần nó lải nhải bên tôi, tôi lại lấy chủ đề chiều cao hay cái gì đó liên quan để bịt họng nó lại. Dù hơi đau nhưng nó không thuyết giáo nữa là được.
"Mạ mày! Không thèm nói chuyện nữa!_Lâm Bảo
"Ờ... ừ..."_Minh Tâm
Tôi trả lời qua loa để đi ngủ khi nó vẫn hậm hực bỏ đi. Nhiều lúc tôi thấy nó nữ tính thật chứ!
Dù là con trai thật đấy, nhưng tôi không thể không nghi ngờ về giới tính thật của Lâm. Cái cách nó tỏ ra khó chịu, cái lúc nó ngủ gật trên lớp, cái kiểu khuôn mặt của nó khi trêu người khác. Tôi thề! Là nó nữ tính lắm luôn!!!
Hay nếu tôi nói thô hơn là G-
Nói chung là kiểu vậy đấy! Nhất là mấy hôm gần đây, trời nóng oi bức. Nó qua nhà tôi chơi và mặc cái áo ba lỗ huyền thoại mà thằng nào cũng phải mặc. Rủ nó lên phòng chiến game, được một lúc thì tôi bắt đầu gặp vấn đề. Cứ vài giây chơi game là mắt tôi lại đảo lên nhìn vào cổ nó, cái cổ trắng như con gái dù ngày nào tôi cũng thấy nó đá bóng giữa cái nắng hè vàng như hướng dương.
Không hiểu sao lúc đó, tôi cứ cảm thấy ngứa ngáy trong người. Và trong suốt khoảng thời gian ở trên phòng chơi game cùng nhau, tôi luôn gồng hết lực để không tỏ ra đáng nghi trước mặt nó. Lúc đấy tôi có cảm giác hơi thở trở nên nóng hơn chút và răng ngứa hơn. Lúc đó tôi đã nghĩ gì vậy chứ?!
Đó là chuyện của vài ngày trước. Còn giờ khi tôi đã lơ mơ vào giấc thì cái cảm giác ấm áp như có người đang ngay cạnh tôi nó đến. Nhưng một khi đã vào giấc là cảnh giác của tôi thấp lắm. Mọi thứ cứ chìm dần chìm dần, âm thanh thì nhỏ đi còn khung cảnh thì mờ và tối. Lúc đã ở trước ngưỡng cửa của thế giới ngủ mơ tai tôi đã nghe được một câu. Lúc đầu nghe không rõ lắm, nhưng đoạn cuối là tôi không quên nổi.
"Nè Minh.... nếu tao tỏ tình mày.... liệu mày có từ chối?"
Giọng nói ấy quen lắm, tôi đã nghe cả trăm lần, cái giọng mà chỉ cần hé nửa tiếng là tôi nhận ra. Nhưng sau khi nghe câu đó, độ tỉnh táo của tôi bằng 0. Chả còn để ý gì nữa.

.
.
.
.
.

"Nay cô thông báo là bạn Lâm Bảo đã chuyển trường nha! Rồi, các em mở sách, ta học bài mới!"
"...."
'Cái gì?'
Tôi đã sững sờ ngay cái khắc đó. Bảo Lâm đã chuyển trường, không một thông báo, không một lời chào, cũng chẳng có lời hẹn gặp lại, tất cả những gì tôi nhận được từ thông báo chuyển trường của nó là một sự im lặng và bất ngờ.
Tôi đâu có thể nói gì được nữa, kể từ sau cái hôm mà tôi nghe câu nói từ cái giọng quen thuộc đó là Bảo Lâm bắt đầu tỏ ra khác lạ. Mỗi lần nó nói chuyện với tôi là lại ấp úng, mỗi lần ở gần tôi là tỏ vẻ bối rối, kể cả lúc đi chơi riêng với nó thì cũng có một bầu không khí khó xử.
Bây giờ thì nổ cái Bùm! Nó biến mất! Tôi phải làm gì giờ? Bây giờ sẽ chả còn ai thân thiết mà phàn nàn với tôi, chả còn đứa để đem ra trêu trọc về chiều cao, chả còn ai đủ gần để mà rủ qua nhà nhau chơi.... cũng chả còn ai cho tôi cái cảm giác bồi hồi nhưng cũng thật ấm áp đó nữa...
..... thật là, tôi bị sao vậy nhỉ?

.
.
.
.
.

Những cơn gió nóng mùa hè đúng thật là oi ả, khiến tôi chỉ muốn ở lì trong căn phòng điều hoà mát lạnh của mình. Cầm trên tay cái điện thoại đang nhắn tin với Lâm Bảo, tôi chợt nhớ đến câu nói khi mình đang lim dim ngủ ấy. Tôi thấy hơi hồi hộp.
Bảo đã chuyển đến một thành phố khác sinh sống, vẫn giữ liên lạc với tôi. Bọn tôi vẫn tiếp tục cuộc sống của học sinh cấp 3 và hẹn khi lên đại học sẽ gặp lại nhau
Vào cái lúc mơ tưởng ấy, tôi cũng thắc mắc...
Nếu tôi tỏ tình nó... liệu nó cũng đồng ý?
--------------------------------------------------------

Hai za! Mấy chế tác phẩm đầu tiên, chap đầu tiên!
Viết đến nỗi sập máy vì hết pin mà! Mong các chế đã tận hưởng nó!
                Keired the creator.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro