CHAP 3: Dưới gốc cây bàng
Dân chơi không sợ mưa rơi
Có bè có bạn, sống chết có nhau
_______________________________________________
Ở một băng ghế dưới sân trường cấp 3, một cô gái đeo kính đang ngồi nghĩ vu vơ trong khi ánh nắng chói chang và nóng nực cứ thế chiếu vào chỗ cô ngồi. Mặc cho cái đầu mình sắp biến thành cái bếp di động thì cô vẫn cố chấp ngồi yên đó. Mồ hôi túa ra như tắm, cô có thể cảm nhận cái áo sơ mi đồng phục của mình đã ướt nhẹp hết đằng sau.
"Đậu má! Nóng thế!"
Cô kêu như đúng rồi, trong lớp có điều hoà có quạt nhưng cô lại ngồi lì ở đây như tượng. Cô đang chờ gì à? Hay đang bị phạt? Ai mà biết....
"Con điên kia! Mày có vào lớp không?"
Từ lầu hai ở phía trên chỗ cô ngồi, một học sinh đeo khẩu trang đen nói vọng xuống, có vẻ anh hơi bất lực và cọc với cô rồi. Trời thực sự rất nắng nóng, đến nỗi khi gọi cô anh phải nheo mắt lại vì độ chói của nắng, lúc này trông anh khá buồn cười.
Cô nghe thấy tiếng anh liền đáp lại một câu đầy cọc cằn.
"Đm mày! Thế mày có kể cho tao không?"
Anh chẹp miệng một cái, bất lực với con bạn của mình. Hai người quen nhau từ khi học cấp 2. Có thể nói từ lần đầu gặp nhau cả hai đã nói chuyện hợp ý nhau rồi, và sau một tuần là như bạn thân 2 năm. Và giờ đây, anh không hiểu tại sao sau bao chuyện thì cả hai vẫn còn chơi thân với nhau được hay quá ạ!
Vuốt bớt mồ hôi trên trán, anh lại lấy hơi.
"Rồi, được rồi! Tao mệt với mày quá!"
Cô nhìn anh với ánh mắt đắc ý, nhưng miệng vẫn cố không nở nụ cười, anh mà biết cô cười gian là khi lên lớp cô bị kí đầu luôn.
"Vậy mới đúng chứ! Nào, chuẩn bị lí do để biện hộ đi!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Rồi, bây giờ thì kể đi bạn!"
Cô nói, tay vớ lấy cuốn sách để quạt thêm cho bớt nóng. Giọng nói vẫn có cảm giác muốn cười, trông cô vui vậy mà.
"Kuro, nghe cho kĩ này bạn!"
"Gọi tao là Kuroyasu!"_Kuroyasu
"Rồi, đang ít người mà..."
"Không được đâu Daeki, lỡ đứa nào nghe được thì tao gõ đầu mày á!"_Kuroyasu
"Ok ok ok, chỉ là.... nghe cho kĩ này...."_Daeki
Cô gái đeo kính tên Kuroyasu nghiêng nhẹ đầu, như thể cô đang bày tỏ việc mình đang rất tập trung để lắng nghe người bạn thân tên Daeki của mình. Cô cũng quạt chậm lại chút để nghe rõ hơn.
"Ừm.... kể đi! Có gì tao giúp cho!"_Kuroyasu
"Tao... tao thích...1 người-"_Daeki
Cô liền ngồi ngay ngắn, lấy giấy lấy bút để ghi chép gì đó, khuôn mặt nghiêm chỉnh và tập trung cao độ.
"Rồi đó, nói đi!"_Kuroyasu
"Ờm.... nhớ là éo kể cho ai nhá!"_Daeki
"Biết mà! Cái lần đầu mày kể cho tao thì tao có kể cho ai đâu! Mày cũng biết mà!"_Kuroyasu
Cô liền nói lại cho anh về độ uy tín của mình. Anh cũng gọi là hết cách để cảnh giác với con bạn này. Cô không phải là một kẻ xảo quyệt nhưng cũng không phải là một đứa ngây thơ. Đây cũng không phải lần đầu anh kể một cái bí mật gì đó cho cô, thành ra trong mắt anh cô rất uy tín về cái khoản giữ bí mật, không như mấy cha nội nào đó!
Cô nheo mắt nhìn anh, ánh nắng từ từ đi lên mặt cô khiến cô khó chịu và nheo mắt lại. Kuroyasu đưa tay ra che ánh nắng, cô vẫn đang khá kiên nhẫn để chờ đợi câu tiếp theo của anh.
"Tao muốn.... tỏ tình với Jay..."_Daeki
Anh lắp bắp, cảm giác sau khi nói tiếng lòng của bản thân cho người khác khiến anh thấy ngượng nóng mặt, anh có thể cảm thấy rõ máu dồn lên hai bên tai mình và cả đôi lông mày đang thả lỏng cũng hơi nhíu lại.
Cô lập tức khúc khích cười, cố nín nhịn để nói chuyện nghiêm túc với Daeki nhưng bất thành. Thật khó để Kuroyasu đè cảm xúc thật của cô xuống khi nó thực sự tác động lên cô.
Nhắc đến người mà Daeki muốn thổ lộ, Jay, cậu ta là một người khá nhút nhát khi đưa ra ý kiến riêng nhưng tốt bụng và thích âm nhạc. Cả ba người Kuroyasu, Daeki và Jay đã học với nhau suốt 2 năm cấp ba rồi nên họ thân nhau lắm. Vì lí do gì đó, Daeki có cảm xúc mãnh liệt với Jay, dù đồng nghĩa với việc anh là người trong cộng đồng LGBT anh vẫn muốn bày tỏ tình cảm cho cậu..... không biết cậu có chấp nhận không thôi...
"Tao chỉ sợ.... sợ nó kinh tởm tao..."_Daeki
"Tao sẽ giúp mày, đừng có lo!"_Kuroyasu
Giọng nói đầy nhiệt tình và chứa cả sự an ủi, cô rất yêu quý và trân trọng những người bạn cô có thể chia sẻ nhiều chuyện khó nói, không đời nào cô lại để anh bi quan như vậy chỉ vì bản thân có sự khác biệt. Cô sẽ làm tất cả...
.
.
.
.
.
" Hả- xế chiều ấy hả?!"_ Jay
Cậu hỏi với giọng hơi hoang mang, ngón tay vẫn giữ chặt chiếc bút bi xanh để ghi bài. Kuroyasu bên cạnh chỉ chăm chăm vào việc nói chuyện với cậu mà lơ đãng việc viết bài, từng câu thì thầm cho cậu nghe, cô cố nói nhỏ nhất có thể vì chất giọng của cô khá to so với một người con gái. Cô chả muốn bị giáo viên văn để ý là đang mất tập trung đâu.
Jay vẫn ghi bài đầy đủ, khác với Kuroyasu đang cố vận hết sức mình để theo kịp bài giáo viên đọc. Nhưng miệng cô vẫn nhiệt tình để nói chuyện.
"Ừ, tao chở mày đi nên khỏi lo!"_Kuroyasu
"Vậy cũng được à? Mày định dùng gì để chở tao đi?"_Jay
"Tao mượn xe điện của mẹ, yên tâm!"_Kuroyasu
Jay có vẻ hơi lo cho cái vụ cô sẽ mượn xe của mẹ mình để chở cậu đi đâu đó, từ trước đến giờ toàn thấy cô dùng hai cái giò phi đến trường xong lại đi chơi, hiếm khi thấy cô dùng phương tiện giao thông, lần gần nhất cậu thấy cô đi xe đạp là vài tháng trước.
"Kuroyasu, mang vở lên cho cô kiểm tra!"
Lời của giáo viên bộ môn Văn đầy đanh thép khiến Kuroyasu giật cả mình, cô nhìn về phía bàn giáo viên và thở dài.
Bị phát hiện rồi....
.
.
.
.
.
.
Ánh hoàng hôn trải dài trên bầu trời thật đẹp làm sao, thứ ánh sáng chói loà ấy vậy mà lại hấp dẫn đến mê người. Hoàng hôn luôn là thứ gì đó rất lãng mạn, ánh sáng vàng đỏ như một ngọn lửa lớn trên trời xanh.
Cô ngồi trên con xe điện trắng phau của mẹ mình, cánh tay cô để trên thành xe và dùng nó làm gối, đôi mắt đen chỉ chăm chăm vào ánh sáng hoàng hôn. Nó thật đẹp... thật quyến rũ...
"Lấp lánh quá..."_Kuroyasu
Cô lẩm bẩm, khen ngợi dài ánh sáng như ngọn lửa đó. Không để ý cậu trai đứng bên cạnh xe từ bao giờ. Jay vỗ tay một cái để gây sự chú ý, cậu đã đứng ngắm hoàng hôn với cô vài phút rồi, nó suýt khiến cậu quên đi cuộc hẹn của cô.
"Kuroyasu, tính chờ đến bao giờ mày?"_Jay
"Ah?! Tao đây.... ừm... lên xe tao đèo! Mau lên đi!"_Kuroyasu
Cô hối thúc cậu, gần như hoảng lên vì nhận ra đã hơi trễ giờ hẹn.
Mong không quá lâu để người ta chờ...
.
.
.
Gió thổi khẽ qua những tán lá, tiếng xào xạc như đang xua bớt đi sự căng thẳng của người chờ đợi phía dưới chúng. Daeki với hộp bánh quy trong tay, dậm chân tại chỗ như tỏ ra thiếu kiên nhẫn do chờ hơi lâu so với dự định. Sự chậm trễ càng khiến anh lo lắng hơn.
"Thôi nào Daeki.... bình tĩnh nào..."_Daeki
Anh tự trấn an bản thân, hít lấy một hơi thật sâu. Không khí dưới gốc cây lớn tuổi như cây bàng trong lành và dễ chịu, chỉ cần như vậy cũng có thể giúp anh bớt hồi hộp.
Nhưng có vẻ vẫn chưa chắc chắn với chính mình, anh đưa tay lên chỉnh tóc để trông ưa nhìn nhất có thể. Không tự chủ mà thở ra một hơi gấp gáp.
Ahhh.... lo quá. Trống tim cứ đập nhanh và to, thật khó để tập trung mà!
"Daeki?"_Jay
Cậu thắc mắc khi anh ở đây với một biểu cảm lo lắng như đang chờ đợi để làm điều gì đó quan trọng. Khi đang định rời đi đề anh có thể làm điều quan trọng ấy trước, Jay bị Kuroyasu ngăn lại. Cô đặt hai bàn tay lên vai cậu và cười nhẹ, như muốn nói trong im lặng rằng:
"Hãy lên hỏi nó đi, hỏi nó muốn làm gì!"
Cậu gật nhẹ đầu, bước đến chỗ anh với câu hỏi sẵn có trong đầu.
Daeki nhìn thấy cậu đang tiến đến gần, nhịp tim bất chợt chậm lại và cơ vai anh thả lỏng xuống. Như thể mọi sự lo âu trước đó của anh là không cần thiết và anh chỉ cần.... bày tỏ hết ra cho cậu thôi.
"Mày đang chờ ai à? Trông mày có vẻ hơi căng thẳng..."_Jay
"Jay..... mày đến rồi à... Kuroyasu đâu?"_Daeki
Anh hơi đánh trống lãng, muốn tìm một thứ gì đó để dẫn dắt vào chỉ đề chính. Như một kẻ vụng về mới tập tành làm thơ. Jay không tỏ ra nghi ngờ gì với câu hỏi của anh, cậu hơi xoay người lại và chỉ ra sau vai, Kuroyasu ngồi trên chiếc xe điện và vẫy nhẹ tay. Cô quan sát từng cử chỉ của hai người bạn, mắt hơi nheo lại như đang rò xét từng chi tiết một.
"Mày đang chờ ai à?"_Jay
Cậu lại hỏi, hoàn toàn không biết người anh đang chờ đợi lại hỏi về sự hiện diện của bản thân và đang đứng trước mắt anh. Daeki cảm thấy cổ tay anh đã run lên sau câu hỏi của cậu, nhưng anh lập tức rũ cái sự yếu đuối đó đi, bây giờ không còn là lúc để lo âu nữa.
"Nghe này... tao là LGBT.... tao chỉ muốn cho mày biết vậy thôi. Hôm nay tao muốn nói cho mày, sau hai năm học cùng nhau..."_Daeki
Anh im lặng, như đang chờ một cái nhìn ngạc nhiên sau đó sẽ là sự ngập ngừng từ cậu hoặc thậm chí là cái nhìn kinh tởm, kì thị. Cậu đúng là có hơi ngạc nhiên thật, nhưng nhìn anh với ánh mắt dịu nhẹ sau đó. Cậu hiểu và thông cảm cho anh.... rất nhiều.
"Vậy à..... thực ra thì tao khá vui.... tao cũng vậy, mày nói thế tao mới có chút dũng khí đấy! Tao dấu bọn mày suốt đó giờ."_Jay
"Vậy à...."_Daeki
"Ừm, cảm ơn vì đã cho tao dùng khí, Daeki!"_Jay
"Tao cũng cảm ơn..."_Daeki
Cậu gãi má ngượng ngùng, vẫn có chút khó khăn khi nói bí mật đó ra cho anh dù anh cũng giống mình. Bất ngờ, một chiếc hộp với một mặt nhựa trong trên nắp hộp được đưa ra trước mặt cậu, cậu có thể thấy rõ thông qua mặt nhựa là mấy cái bánh quy. Trông không có vẻ là được làm bởi một người khéo tay và giỏi nấu nướng.
"Ơ? Cho tao à?"_Jay
"... mày...."_Daeki
"Hả?"_Jay
"Tao thích mày, Jay ạ! Tao thích mày..."_Daeki
Câu nói như một thứ phép thuật đóng băng khoảng không gian quanh hai người họ. Mặt Jay đỏ bừng lên mà cậu còn không nhận biết điều đó, cậu chỉ biết là mình đang cảm thấy... lạ lẫm.
Cảm thấy cậu vẫn chưa nhận thức được câu vừa rồi, anh lại lấy thêm hơi và nói nó ra. Câu nói rất nhẹ nhàng, nhưng nếu có thể thì anh sẽ hét lên cho thoả nỗi lòng.*
"Tao thích mày, Jay! Mày đồng ý điều đó không?"_Daeki
Cậu không nói gì, chỉ cúi gằm đầu xuống. Mắt cậu đảo vòng vòng quanh khu đất cậu đứng, câu tỏ tình như một cú đánh vào tim cậu khiến đầu óc cậu quanh cuồng loạn trí. Nhưng mà... cậu hạnh phúc lắm, có một người hiểu mình và còn thích mình nữa. Đáp lại anh là cái gật đầu nhẹ cùng nụ cười của sự vui sướng.
"Mày phải quan tâm tao đấy nhé!"_Jay
"Chắc chắn là vậy!"_Daeki
Khung cảnh hạnh phúc ấy có thể gây ra nhiều cái nhìn khác nhau cho họ. Vài người thấy vui, vài người thấy kì lạ hay khinh vì cả hai đều là con trai nhưng yêu nhau. Nhưng chỉ cần cô ủng hộ hết mình thì chuyện đó chả đáng đếm xỉa tới. Kuroyasu cười đầy hài lòng, cô thực sự thích khung cảnh này từ hai người bạn, ngọt ngào hương vị tình đầu.
Nhưng sắp trễ đến nơi rồi, không về nhanh là cả ba bị mẹ mắng không chừng. Cô duỗi ngón tay mình ra chậm rãi, chờ đợi một cái gì đó thú vị xảy ra... chả có gì. Một tiếng bíp lớn vang lên không khác chuông cảnh báo tội phạm, cô giữ lì ngón tay mình ở còi xe và tỏ ra chán nản với Jay và Daeki.
"Êyyyyyyy, cho tao ăn nguyên quả bơ to quá đấy!"_Kuroyasu
Cô phàn nàn, bỏ tay ra khỏi còi xe và khoanh trước ngực. Tỏ vẻ là đang hờn dỗi nhưng cô không kìm được cái nhếch mép trên môi.
Jay và Daeki chỉ biết cười trừ với màn thể hiện cảm xúc không thể nào thật hơn của Kuroyasu, cô nàng cần một buổi kiềm chế cảm xúc cho vài tình huống.
"Được rồi, đi chơi này!"_Jay
"Chơi bời gì? Tao phải về!"_Kuroyasu
"Ơ?! Thế tao về bằng gì?"_Daeki
"Dinh ba đỡ đi! Tao vội lắm!"_Kuroyasu
"Lát bị mấy chú áo vàng hỏi thăm lại cười."_Daeki
Jay thở dài nhưng trên môi cậu vẫn giữ nụ cười, mong rằng sẽ không có vị đồng chí nào chặn đường họ lúc về.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro