Cái kết của số phận ̉
Tôi là Kagamine Len. 1 kẻ sinh ra chỉ để giết người. Thế mà bây h tôi còn đang đứng trước cổng trường Toto chỉ để ngắm nhìn người con gái tôi đã yêu từ cái nhìn đầu tiên, kagamine rin. Rin là 1 cô gái ngây thơ trong trắng, còn tôi lại là 1 kẻ khát máu nên tôi ko muốn dính liếu tới rin. Nhưng trái tim tôi chẳng chịu nghe lời, ngày ngày đứng ngắm hình bóng cô
A đây rồi là cô ấy, rin-chan trong bộ đồng phục nữ sinh bước ra. Hôm nay cô đi cùng với với 2 cô bn khác hình như là hatsune miku và megurine luka. Tôi ko quan tâm lắm nên ngắm rin 1 chút lại bỏ đi. Rin đã thấy hình bóng của tôi và 1 lần tình cờ tôi đang đợi cô ấy tan trường như thường ngày thì bỗng ai đó chạm nhẹ vào vai khiến tôi giật mình:
_Nè, cậu sao cậu lại theo đuôi tôi. Có ý đồ xấu hả, tôi nghĩ anh nên từ bỏ đi tôi có đai đen judo, karate,... đấy-rin lườm
_Haha, cô bình tĩnh đi thật ra tôi muốn chuyển đến đây nhưng tôi lại ko quen ai cô thấy đó ...
_Thì ra là vậy sao anh ko nói sớm-rin mỉm cười nụ cười đó khiến tôi ngất ngây mất thôi
_Ừm mai tôi học lớp của cô đang học. Cô có thể chào đón tôi ah ko ý tôi ....
_Tôi hiểu rồi, mai nhá-rin nháy mắt rồi đi mất
"...mk bịa lí do cái khỉ j vại..."
Tôi thầm chửi rủa
Sáng hôm sau đến thật nhanh chóng tôi bước vào lớp với gương mặt lạnh lẻo
_Kagamine Len-tôi khẽ nói
_A len nè lại đây đi-rin vui vẻ mời gọi
Tôi liền ngồi xuống ngay bên cạnh rin
Tiết học trôi qua nhanh chóng, tôi nhận được hàng tá nhiệm vụ từ cấp trên nên xin phép đi giải quyết
Sau khi trở về tôi quay lại lớp để lấy cặp thì thấy rin vẫn đứng đó đợi tôi
_A rin sao cậu...
_Thì thích ko có tui cậu lạc thì sao-rin chu môi đáng yêu nói
"Au:bà rin thích cướp lời người khác thía"
_Ah umk, chúng ta về thôi
_Nè tay len bị sao vậy-rin thấy 1 đường cứa vào tay tôi khiến tôi khẽ rụt tay lại
_Đau lắm hả, xin lỗi nha để tôi coi-rin khẽ đưa tay tôi lên ân cần chắm sóc
"..Cám ơn em, Rin kagamine. Anh đã thấy đủ rồi.."
Bỗng 1 chiếc xe lao đến khiến cho rin như chết đứng ở đấy
_Rin-tôi lao ra đẩy cô ra khỏi bờ nguy hiểm
_Len...len..anh...
_Rin em ko sao chứ-tôi thoi thóp nói
"Au: đến lượt anh lên lay bệnh chụy rin, hazz hết biết lun"
_Len tôi đi gọi bác sĩ, anh cố lên-rin khóc nức nở nhìn tôi
_Anh ko sao, em ko sao là tốt rồi
Tôi liên tục nói khiến sức lực cạn dần, khẽ lau nước mắt của em tôi cười tít mắt. Đó là lần đầu tiên tôi nở nụ cười thật sự
_Anh ko được chết, tôi.....em sẽ...cứu..anh...cố lên
"Au:đù thay đổi cách xưng hô trong chớp nhoáng, len:bà au kia nhiều chuyện, rin:dùng tuyệt quyền đạo đá bay con au khiến nó phải nhập viện"
_Rin...anh...muốn..nói
_Anh muốn j ạ
_Anh yêu em, lâu lắm rồi rin ah -tôi dần mất đi ý thức
_Len, metoo "au:tình thế ngàn cân treo sợi tóc mà còn sài tiếng anh, rin:cho 1 cước con au nhập viện lần 2", anh biết ko ai mà ko biết mk bị theo dõi chứ! Em đã biết và đã đem lòng yêu kẻ đó. Em xin lỗi vì mọi thứ
_Ko...ko sao..em đừng xin lỗi...-tôi ngập ngừng nói
_Cám ơn em vì mọi thứ rin
"Au: đứa xl đứa cám ơn, loạn cnn, rin: suốt trái banh vào mặt con au nhập viện lần 3"
_Len anh yên tâm, anh sẽ ko chết mà-rin khóc nức nở
_Ko kịp nữa rồi tạm biệt em, hen khiếp sau.....-tôi lau nước mắt cho em và nở nụ cười mãm nguyện. Tắt thở lun
_Lennnnnnn
5 năm sau
Rin làm đám cưới với người khác và tôi khi ở trên trời vẫn âm thầm chúc phúc cho họ
Tôi khẽ mỉm cười:
_Cám ơn nhá, thiên thần nhỏ của tôi
End
SE hay OE cũng méo biết nữa
Hay => bình chọn
Đừng đọc chùa nha
Ủng hộ mấy pic sau nữa hén
Nếu thấy dỡ cũng phải mới nghĩ ra và viết lun
~~~~~thân~~~~~
P/s 830 từ ít quá hùi viết cho hay mới được
Tặng chap cho
cauchuyencuachinhtoi ,Goofy-leo
KranaKagamine, Mikumiku098,meobeocute (nếu bn thích cúp pồ rin x len nhóe)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro