|HieuRhy| _ Ánh trăng và đốm lửa.
Prologue.
i. Trần Minh Hiếu x Nguyễn Quang Anh
( 🦀 x 🦦 )
ii. Rapper x rapper, ca sĩ
iii. Sol, bad languages, văn xuôi, text-fic, ooc.
Một chap ngắn lửng lơ cho anh cua và bé rái cá của ảnh.
☃️
☃️
☃️
☃️
☃️
--------------------------
Sẽ có triệu người yêu mến anh, chàng trai của em.
-------------------------
Rhyder ngồi xếp bằng trước ban công nhà chung để gió đánh tan bớt mùi rượu, không khí trên tầng lầu khác hoàn toàn với bên dưới biệt thự của Quân AP, nơi mấy mươi anh trai vẫn đang hát hò ầm ĩ.
Em hoàn toàn không biết, phía sau cánh cửa kính ngăn cách gió đêm ban công vào nhà, có một Minh Hiếu đã đứng đó chần chừ nhìn em được hơn năm phút. Hiếu tự hỏi, em mang gì trên vai mà sao trông cô đơn quá? Em ngồi đó thôi, nhưng xa cách ngút ngàn mấy dặm mây. Ở em có nhiều điều thu hút Hiếu, tự mình bó gối cô đơn cũng nằm trong số những điều làm hắn thấy em thú vị.
Và chẳng đợi thêm nữa, lạch cạch mấy tiếng cửa chạy trên đường ray, Hiếu đi vào khoảng ban công riêng tư em tự khoanh vùng lại. Hắn kín đáo bước chân trái lên trước, đặt kế bên em như dò dẫm điều chi, chỉ đợi em ngẩng cổ ngước nhìn rồi "à" lên một tiếng, Hiếu mới bước nốt chân còn lại ra khỏi căn phòng để lấp mình vào khoảng trống nơi em ngồi.
Gió đêm Hà Nội thổi qua vành tai Quang Anh, rung động phần tóc mái xả keo rũ rượi, kịp cho Minh Hiếu nhìn xuyên qua đám tóc để bắt gặp đôi mắt đen láy long lanh buồn đang khó hiểu nhìn qua đây, khiến hắn hơi... ngứa ngáy.
"Anh Hiếu cũng trốn rượu giống em ạ?"
"Ừ, dí quá."
Hiếu nhăn nhó. Hắn thật sự là đối tượng "bị dí" rượu trong buổi tiệc nhà, chỉ bởi vì muốn thấy Minh Hiếu và say rượu đi cùng nhau, mọi người không tiếc trò để hắn nhất định phải uống. Cuối cùng, sau hai lượt xoay vòng, Hiếu bỏ chạy lên ban công.
Cho Hiếu xin đi, làm gì có ai uống nổi với mấy ông anh bên dưới.
Mà hình như trông lúc nhớ lại, biểu cảm của Hiếu xấu quá, chọc cho Quang Anh mỉm cười khúc khích, rồi chẳng nhịn được lén gửi cái nhìn lên Hiếu qua làn gió mùa đông.
"Anh Hiếu ghét rượu, bia thật ấy nhỉ?"
"Cũng không hẳn, hmm... anh chỉ thấy không hợp thôi."
"Không hợp cái gì hở anh? Vị hay cảm giác lúc say?" - Quang Anh rút hai cẳng chân dũi thẳng lên, vòng tay ôm lấy hai đầu gối trong khi tựa gò má mình lên trên. Lần này em nhìn Hiếu công khai hơn, nhưng chẳng khá hơn ban nãy là mấy, chốc đã đánh mắt đi ra ngoài vườn tược, cỏ cây, hai má ửng hồng như tô phấn.
"Cả hai. Đắng mà chẳng có gì ngon, vả lại, anh thấy say cũng không hay ho gì."
"Ưm"- kéo dài giọng ậm ừ, em híp mắt lại, gật gù, nhưng chưa kịp để Quang Anh ngơ ngơ hỏi hắn cái gì đó vô tri, Hiếu đã lên tiếng trước.
"Còn em?"
"Dạ?"
"Bình thường em cũng thích uống với mọi người mà? Phải không?"
"Tại em không muốn dí rượu anh Hiếu đấy."
Lặng thinh mấy giây khi hai mắt chạm nhau, rồi buổi tối yên ả bị tiếng cười phá lên của Quang Anh làm cho náo nhiệt. Hiếu cũng cười theo em, anh thấy lạ, chẳng biết từ đâu trông gió rét tìm được cảm giác ấm áp như sưởi lòng, có lẽ vì người bên cạnh là đốm lửa giữa đầu đông.
Đốm lửa của anh cháy bùng rồi lại leo lắt, ngả tựa sang cả vai anh híp mắt cười. Hiếu nhận ra em là một người rất dễ vui vẻ bởi những điều nhỏ nhặt và có thể nhấm nháp tận hưởng nó một khoảng rất lâu sau đó, dẫu rằng em cũng dễ buồn tuổi núp mình sau những tiếng hò reo nức lòng, Quang Anh đa sầu đa cảm đến nỗi anh cũng cảm nhận được cảm xúc của em đang lây lan.
"Nhưng anh hỏi thật đấy, sao em đi sớm vậy?"
Từ bên sườn má nóng lên hâm hấp, minh hiếu cảm nhận được em đang quan sát anh, cẩn thận và dò xét, hệt như lúc hiếu bước tới cạnh em ngồi.
"Haiz" - con mèo thở dài thay cho câu trả lời, đầu ngón tay chỉ lên dải bầu trời đêm phía trên, nơi đen kịt với vầng trăng sáng toả, "anh Hiếu có thấy ông trăng đó không? Đó là, anh đó" mèo con lè nhè, lắc lư, số cồn ban nãy phai đi giờ như ngấm ngược.
"Anh đó hả? Sao anh lại là ông trăng?"
"Tại vì, sáng và đẹp ạ!"
"Ồ?" - Đội trưởng Trần xoa cằm, ngắm con mèo kia cười cong hết mắt xong rồi lại xụ ra, đáng yêu hết nấc nên anh nhịn không được vươn tay ra bẹo cái gò má mềm như cục bột, nắn một tay đầy thịt rồi mà vẫn muốn xoa em tiếp.
"Anh Hiếu" đập cái tay cứ mãi sờ má mình, em lục tục đứng dậy rời khỏi khoảng ấm áp bên cạnh anh, dù sao sự ấm áp của anh đâu dành cho riêng em nên em không muốn ở lại nữa đâu, tim ngọt quá, lúc tỉnh lại sẽ đau lắm.
"Để anh dìu em về phòng."
"Dạ thôi, em tự đi được. Mai gặp lại nhá, anh Hiếu khờ."
"Hả?"
__________________
"Mày bị khờ rồi Hiếu"
"Mắc gì?"
Minh Hiếu xoa rối mái tóc, ngày dài bận rộn làm anh quên mất đêm cạnh em đã để lại dấu chấm hỏi sau cùng nhưng chỉ cần một chút khơi gợi là tất cả ào ra như suối đầu nguồn, ào ạt không dứt. Anh vẫn còn nhớ cảm giác lành lạnh đó của Hà Nội dẫu đang ngồi ở đất Sài Gòn, nhớ ban công và nhớ Quang Anh.
"Biết bạch nguyệt quang không?"
"Là cái gì nữa?"
"Đó, gà chưa. Người ta ẩn ý cỡ đó rồi mà còn không biết." - Đinh Minh Hiếu chỉ vào màn hình điện thoại Hiếu Trần, bên trên phát đi phát lại đoạn nhạc tiktok với dòng caption "bạch nguyệt quang HIEUTHUHAI" đang xu hướng, nhưng điều đáng nói là người tag acc clone Hiếu vào lại đến từ một cô bạn trong giới.
"Bạch nguyệt quang đại khái là người trong mộng mà không có được, hiểu chưa cha?"
"Chắc gì, nhiều khi thấy clip xu hướng nên tag tao thôi. Xàm quá."
Hiếu phất tay, xoay người bỏ đi vào phòng ngủ. Thường thì làm gì có chuyện Hiếu bỏ đi khi đang ở một cuộc tranh luận, anh có thể sẽ mềm mỏng giải thích nhưng cái gì phải nói cho ra cái đó, nào đâu lại rời đi thế này. Phản ứng của Hiếu Trần làm Hiếu Đinh nghi ngờ, hắn xoa cằm rồi cũng kệ luôn. Minh Hiếu lớn rồi, chuyện tình cảm của anh hắn trêu thì được chứ ai rảnh mà đi quản từng chút một.
__________________
minhhieu.tran
Bé ơi
Dgh.rhyder
Dạ anh?
Em gửi demo best 5 qua gmail
anh rồi mà
Hicc, hay em gửi nhầm bản chưa
final nhỉ
Anh đợi tí em gửi lại ạ
minhhieu.tran
=)))))
Em gửi cho anh rồi
Dgh.rhyder
Rồi ạ?
minhhieu.tran
Uh 🤦
Anh hỏi chuyện khác
Dgh.rhyder
🦦
minhhieu.tran
Anh là bạch nguyệt quang của em à?
Đã xem
__________________
Ngồi trong xe đến chỗ diễn, Quang Anh há hốc mồm nhìn đi nhìn lại tin nhắn cuối cùng Minh Hiếu gửi cho em, mặt đỏ gay như trái gấc.
Rượu bia đúng là thứ tai hại.
Em oán thầm, những tưởng anh Hiếu chẳng nhớ gì về đêm hôm đó. Nhưng nửa tháng hơn rồi mà anh có nói gì đâu? Sao đột nhiên lại hiểu ra thế này? Là ai giúp ảnh? Em bấm vào tin nhắn, cứ soạn rồi lại xoá, một bên Quang Anh bé bảo em nên thú nhận tại ảnh cũng biết rồi, một bên còn lại bảo em chối bay đi, nhiều khi ảnh chỉ hỏi vu vơ cho có. Nhưng vế nào cũng làm em lưỡng lự, thú nhận rồi lỡ anh Hiếu né tránh em? Chối bay đi thì lại thấy tiếc tiếc.
Quay cuồng một hồi, em quyết định bỏ trốn, anh Hiếu chắc sẽ không dí em đâu. "Em phải diễn òi, có gì nhắn sau ạaa"
Và nhắn sau của Quang Anh là rất lâu sau đó lủi thủi về phòng mỗi đêm, vẫn chưa biết nên thành thật hay dối anh. Nhưng Minh Hiếu thì luôn làm mọi việc khác đi, anh có cách để khiến em không quên phải trả lời mà chẳng một lời thúc ép hay ép khuôn khiến em khó chịu. Anh xuất hiện quanh Quang Anh ở nhiều sự kiện hơn (mà có thể chỉ là do em ảo tưởng), chậm rãi chen vào cuộc sống hằng ngày của em mà vốn anh đã có mặt trong đó, để em dần quen với mấy lần anh xoa vai em trước khán giả, quá trớn hơn là bế bổng Quang Anh lên như thể em mới là chiếc cúp anh tự hào, tất tần tật những chuyện mà trước giờ Hiếu chưa từng làm với ai trước đây đều làm với em như một lời khẳng định, rằng:
Anh cũng trân trọng Quang Anh mà.
"Anh Hiếu."
"Ơi, anh đây?"
"Em- anh, dạ không có gì!"
Quang Anh trèo lên xe lủi đi mất, không cho Hiếu có thêm cơ hội để làm tim em thêm bối rối. Thích anh thật, mà thích anh quá nên mới không nghĩ mình sẽ được anh yêu.
_________________
Quang Anh
Khang ơi, cứu bạn
Bảo Khang
?
Quang Anh
Bạn bị crush tấn công
Bảo Khang
À =)))
(x) Thằng Hiếu nó hành động rồi à
Thì sao đâu? Được crush tấn công chứ ai mà buồn
Quang Anh
Bạn thấy lạ lắm
Trước giờ anh Hiếu không có vậy
Bảo Khang
Không vậy thì giờ vậy
Thích nó thì quất đi chớ
Quang Anh
Hicc
_________________
"Quang Anh ơi?"
"Dạ!"
Ngồi tít xa ở đầu kia sofa trong phòng khách nhà anh, Hiếu vui vẻ gọi tên em, không khí trong căn phòng decor giáng sinh đơn giản bay lên vài trái tim hồng.
Chuyện là, ít ngày trước sau khi bỏ anh lại rồi rời đi, Quang Anh thấy hơi có lỗi nên rủ anh đi ăn để bù, nào ngờ Minh Hiếu tóm em sang nhà anh, câu trước câu sau đã bị người ta vác về tận phòng.
"Em muốn ăn gì?"
"Gì em cũng ăn được."
"Lẩu bò sa tế?"
"Cay í, nổi mụn em."
"Lẩu đồ sống không lấy cá?"
"Cũng được ạ, nhưng em không ăn tôm cua."
"... Bún bò thì sao?"
"Tùy quán em mới ăn được món đó."
"Thường em ăn gì?"
"Bún sườn chua."
"Món lạ thì anh không ăn được."
Rơi vào bế tắc ở việc chọn món, cuối cùng, Minh Hiếu xách Quang Anh đi siêu thị để cùng nấu món cả hai có thể ăn. Quang Anh nấu sườn non chua ngọt trong khi Hiếu sẽ làm gà chiên nước mắm, một cuộc thi nhỏ được lặp ra nhanh chóng và tạm ngưng khi Hiếu không dám rạch miếng thịt gà để ướp gia vị hay lúc Quang Anh không phân biệt được bột năng với bột mì.
"Anh nếm thử xem, em làm món này hơi bị ngon đấy."
Hiếu cho miếng sườn của em vào miệng, hắn nhai rồi lại nhai, không có cảm xúc gì đặt đũa xuống trước ánh mắt mong chờ của em.
"Gà chiên của anh ngon hơn."
"Gì cơ, của em ngon hơn."
Cầm cái cánh gà chiên vàng giòn của Minh Hiếu lên cắn một cái, hơi ấm toả ra trong vòm miệng em khiến Quang Anh suýt thì la lên "quá ngon" nhưng vì muốn ương ngạnh với anh một tí mà giả bộ lắc đầu, bảo "sườn của em mới ngon hơn."
"Ừ Quang Anh ngon hơn."
"Hả? Anh bảo gì cơ?"
"Anh bảo anh trêu, sườn của Quang Anh ngon hơn."
"À vâng. Của anh cũng ngon lắm ạ?"
Hiếu che miệng nhịn cười, anh gắp thêm miếng sườn cho vào miệng trong khi vẫn khúc khích. Đợi em hiểu ra ý tứ đen tối của anh, Hiếu đã mau lẹ dọn dĩa đồ ăn ra bàn, trước khi em vỗ vào vai anh bôm bốp vì ngại.
Đồ trai hư.
_______________
"Quang Anh, giáng sinh an lành."
"Anh Hiếu, giáng sinh vui vẻ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro