Em luôn nhìn về anh
Cô và cậu, học chung với nhau từ năm mẫu giáo đến bây giờ.
Người ta nói, nam nữ ở với nhau lâu sẽ sinh ra tình cảm. Và cô cũng vậy, cô thích cậu từ năm cuối tiểu học, nhưng không dám nói ra, vì sợ cậu sẽ từ chối và không muốn làm bạn với mình. Cô và cậu tuy nhỏ nhưng rất thông minh, biết suy luận, biết thế nào là đúg, thế nào là sai.
Năm lớp 7, cô được làm lớp phó, cậu làm lớp trưởng, và cũng có rất nhiều người hâm mộ cậu, vì cậu đẹp trai và học giỏi. Cô cũng công nhận những điều đó. Cậu vẫn ngày ngày qua chở cô đi học cả đi lẫn về, cả 2 nói chuyện rất vui vẻ. Cô và cậu đều được học sinh giỏi năm đó và đi thi để giật giải các môn khác, cả 2 đều làm được và được rất nhiều giải.
Năm cuối cấp 2, cô và cậu vẫn giữ vững được chức trong lớp vì thành tích vụt bậc. Về mặt tình cảm, cô và cậu đều không có nhưng cậu đã được rất nhiều người tỏ tình, chỉ có điều, cậu không đồng ý. Cô cũng cảm thấy thật vui vì cậu từ chối. Năm lớp 9 lại trôi qua để lại nhiều kỉ niệm khó quên cho toàn bộ học sinh cuối cấp.
Lên cấp 3, cô và cậu đều chung 1 lớp, 1 trường. Nhưng không cùng chỗ ngồi, cậu ngồi ở phía trên cô 2 bàn. Cô ngồi sau cậu và chỉ có thể nhìn lưng cậu chứ không nhìn thấy bộ mặt đẹp trai kia nữa, cô có chút buồn, nhưng không sao, chỉ cần thấy cậu là được. Cô ngồi bên cạnh 1 bạn gái, 2 người nói chuyện rất hợp nên đã chở thành bạn thân của nhau. Bạn thân cô tên là Trang. Ngày qua ngày, cũng chỉ học và về, ngày nào cũng như ngày nào, cậu vẫn hay thường chở cô đi học, nhưng hôm nay, cậu không còn chở cô nữa mà chở người khác. Mà người đó chính là bạn thân của cô-Trang. Thì ra, cậu ấy có bạn gái rồi, thì ra chỉ có cô mới mong ngóng cậu hằng ngày, thì ra ước chỉ là do chính bản thân mình tạo nên mà thôi.
Cô cười yếu ớt, a, vậy là từ giờ cô không thể ở gần cậu rồi, vậy là từ giờ không được thấy mặt cậu, không được nói chuyện như 1 người bạn bình thường, không được....mơ mộng cậu nữa. Nhưng cô vẫn luôn dõi theo bóng cậu, người ta nói, nếu như thật sự yêu người đó 1 cách thành thực thì sẽ tự nguyện hi sinh cho người đó để người đó có được hạnh phúc. Vậy bây giờ, cô sẽ hi sinh tình cảm bao lâu nay của mình để đổi lấy được thấy cậu hạnh phúc là cô vui rồi.
Cô luôn xuất hiện lúc 2 người đó hay giận nhau, gán ghép lại tình cảm cho họ, luôn lôi kéo chọc ghẹo để họ ở chung 1 chỗ. Và chính Trang là người đầu tiên biết cô đơn phương cậu, Trang có hỏi tại sao lại làm như vậy. Cô trả lời " Vì con người khi yêu, ai chả muốn có được hạnh phúc, chỉ cần thấy được người mình yêu hạnh phúc là mình cũng hạnh phúc rồi, chỉ có điều hơi đau thôi.". Cô đã trả lời như vậy khi Trang hỏi và cô nở 1 nụ cười gượng gạo.
Năm lớp 10 trôi qua, cô đạt được học bổng sang Nhật làm du học sinh 2 năm cấp 3 và 3 năm đại học bên đó. Cô đang phân vân, không biết nên hay không, bởi, cô đang bối rối về việc của cậu và Trang. Cô có chút hối tiếc, ra chơi, cô chạy đi kiếm cậu để hỏi ý kiến, nhưng khi tìm thấy thì phát hiện, 2 người họ đang hôn nhau rất nồng nhiệt.
Mắt cô vô thức bị nhoè đi bởi bọng nước đã tích tụ lại, chỉ cần 1 cái chớp mắt là nó sẽ nhẹ nhàng rơi xuống. Nhưng cô đã không kìm lại được cảm xúc của mình, giọt nước mắt lăn dài trên má, cô cứ nhìn họ hôn nhau thôi. Cho đến khi không muốn nhìn thấy nữa thì cô, chạy vụt đi, chạy ra khuôn viên trường học ở phía sau mà khóc thật to để giải tỏa hết uất ức trong lòng. Cô quyết định rồi, cô không muốn ở lại nơi này đâu, cô muốn chạy trốn, càng xa càng tốt, cô không muốn nhìn thấy việc như vậy nữa, cô không muốn. Mỗi 1 câu, cô khóc càng ngày càng to càng mang theo cả sự thống khổ tột cùng. Khóc đến khi 2 mắt sưng to, tịt mũi, khóc đến kiệt sức cô mới thôi, đứng dậy đi về lớp, thu dọn sách vở và lẳng lặng ra về.
Bắt đầu từ ngày mai là nghỉ rồi, nên hôm nay chỉ đi lấy giấy khen thôi. Cô bước trên đường, chân như đeo thêm chì, bước đi nặng nhọc, chậm chạm. Trong lúc cô tấp vào lề đường để mua giấy vở, vô tình quay lại thấy cậu chở Trang đến trường trên chiếc xe mà cậu hay chở cô. Cô mở to con mắt mọng nước long lanh ánh tím, cô thấy được nụ cười tươi của cậu khi cậu nói chuyện với Trang. Có vẻ như...họ rất hạnh phúc thì phải, nếu vậy....cô đâu cần phải lo lắng...chen ngang vào cuộc tình của họ để rồi....bị gắn mác là người thứ 3 phá hoại hạnh phúc của người khác. Đôi con ngươi tím nhạt lấp lánh ánh nước, 1 giọt rồi lại 1 giọt chảy xuống gò má phúng phính hồng của cô. Cậu hạnh phúc là cô vui rồi, vậy là từ giờ, cô không cần lo lắng, chăm sóc cậu và hơn hết cả...không cần nhìn cậu từ xa nữa rồi. Ánh nắng yếu ớt len lỏi qua tán lá chiếu xuống gương mặt nhợt nhạt đầy nước của cô, nhưng trên môi lại nở 1 nụ cười mếu máo, chua xót. Tiếng nấc không được cô kìm hãm thoát ra ngoài, dần dần tiếng khóc không kiêng dè mà ngày 1 to hơn. Mọi người lưu thông trên đường quay lại nhìn cô gái đang ngồi trước cửa hàng bán đồ, ôm đầu gối ngồi khóc rống lên. Mọi người bàn tán xôn xao, nhưng cũng chẳng có ai lại gần cô cả, bởi vì họ không bao giờ muốn dính vào rắc rối.
Được tầm 30', cô đứng dậy, bước đi 1 cách nặng nhọc, nhưng có vẻ tâm tình của cô đã được thả lỏng. Phải, cô đã quyết định rồi, từ giờ, cô sẽ từ bỏ cậu, từ bỏ tình cảm suốt 10 năm qua dành cho cậu, từ bỏ đi ước mơ cô và cậu cùng sóng chung 1 ngôi nhà. Bây giờ cô đã nhận ra, cuộc sống của cô không như ngôn tình, cô nhận ra rằng cô đã được định sẵn là đảm nhận vai nữ phụ tiểu tam, giống như đá lót đường cho nữ chính - Trang đến với cậu vậy. Cô cho đến khi bị cậu ló ngơ, mới nhận ra rằng mình là 1 con nhỏ chỉ suốt ngày mơ với chả mộng. Ừ, đau thì có đau đấy nhưng bik phải làm sao đây, bởi vì cậu đã thuộc về người khác rồi, làm sao mà có thể mặt dày mà bám theo cậu được, cho nên cách tốt nhất là cô nên bỏ lại qúa khứ mà.....chạy trốn. Ừ thì cô mơ mộng đấy nhưng cô không phải cường nữ phụ, cô rất nhút nhát, cô không dám đối mặt với sự thật, bởi cô bik cho dù thế nào, cậu cũng không bao giờ thuộc về cô.
Con đường trông có vẻ dài hơn mọi ngày thì phải, hay do cô không muốn đến trường, để rồi lại thấy cái cảnh đấy của anh và Trang. Cô cười khinh bỉ chính mình, đã quyết từ bỏ rồi tại sao lại còn luyến tiếc làm gì chứ. Cho đến khi đến trường, học sinh đang ra về ngày 1 nhiều hơn. Cô chậm chạm bước vào trường, ngược với dòng người và vô tình bước ngang qua cậu mà không hay. Đúng là không có duyên mà, cô chậm chạm bước vào lớp, phần thưởng của cô vẫn nằm trên bàn cô, cô chậm rãi tiến lại bàn mình cầm lấy phần thưởng, quay người tính bước ra khỏi lớp, cô vô tình va phải ai đó, chỉ là cô đang tâm tình không tốt nên chỉ xin lỗi cũng không nhìn người ta mà rời đi ngay sau đó. Cô không để ý, người đó nhìn cô bằng con mắt buồn man mác.
Cô rải từng bước chân trên hành lang vắng người, bỗng cô nghe thấy tiếng người nói lớn.
- " Mày thấy không, nó ngu kinh khủng, cả 2 đứa tụi nó bị tao lừa mà không hay bik, há há há, cho tụi nó chết."
Tôi như chôn chân tại chỗ, đây là giọng của Trang sao, tại sao hôm nay lại nghe như xoong chảo nổ lùng bùng bên tai vậy.
- " Cái con Quỳnh ngu như con bò đội nón, tao lừa nó để tiếp cận thằng Tuấn mà cũng không biết, còn bảo cái gì hi sinh là hạnh phúc. Nói thật lúc đó tao muốn vả nó cực kì. Đúng là 1 con ảo tưởng lại còn suốt ngày mơ với chả mộng."
Tôi không thể tin vào con người được nữa rồi, con người đúng thật thâm độc mà, tôi không ngờ. Chưa để tôi hết ngạc nhiên, Trang nói tiếp.
- " Còn thằng cha kia cũng ngu, tao bảo con Quỳnh lừa nó, tao mới là Quỳnh thật, nó tin luôn. Ô ô, lần đầu tiên tao thấy 2 đứa ngu đến thế. Haha, mày hỏi tao làm gì thằng đó à? Tất nhiên là lấy hết tài sản sau đó không còn giá trị lợi dụng thì bỏ thôi."
Nghe tới đây, tôi liền lao vội đi, Tuấn, không được phải nói với cậu ấy thôi. Tôi vội chạy đến nhà Tuấn, lòng tôi như có ngàn con kiến bò vậy, thật ngứa ngáy mà. Tôi thấy cậu ra, mở cửa tôi liền lao vào nắm chặt tay cậu.
- " Tuấn, Tuấn, cậu phải nghe mình nói, đừng sốc..." nhé!
- " Im đi, kẻ giả tạo, rốt cuộc cô tiếp cận tôi để làm gì?"
- " Cậu..."
- " Đừng đến tìm tôi thêm lần nào nữa."
Cậu đóng rầm cái cửa trước mặt tôi, không hề quay lại dù chỉ một lần. Cánh tay cầm tay cậu bị giật ra vẫn nằm trên không trung, giờ tôi mới hiểu, cậu ấy không hề tin tôi, không hề chừa 1 góc trong tim để tôi vào đó. Tôi mím chặt môi, không thể nói được nên lời, đầu cúi hẳn xuống hình mũi giầy. Tôi cười chứ không khóc, cười 1 cách điên dại, người ta đã ghét mik tới vậy thì tại sao mik cứ để ý người ta vậy nhỉ? Cánh tay tôi dần dần hạ xuống rồi thả sõng soài 2 bên. Tôi dứt khoát xoay gót bỏ đi, hết ngày mai là tôi đi rồi, vậy cũng tốt, đỡ phải thống khổ vì cậu.
Cho đến khi ngày tôi lên máy bay, cậu cũng không biết, vì sao ư? Tôi đâu có nói cho cậu biết đâu, cậu đâu xem tôi là gì đâu. Hình như cậu cũng nhận được nhưng hình như là đi Úc, tầm 1 tuần sau là đi rồi. Nhưng tôi vẫn không muốn đi, lòng tôi có vẻ như vẫn nuối tiếc cậu không muốn rời. Nhưng ước mơ cũng chỉ là ước mơ mà thôi, cô xoay người ngồi về chỗ, nhìn lại thành phố phồn hoa mà mình đã gắn kết với nhau như cùng chung 1 khúc ruột. Chỉ có điều, cô có vẻ như không đau lòng, thay vào đó còn muốn mau mau cắt đứt nó đi, coi nó như ruột thừa vậy.
Còn về việc Quỳnh thật và Quỳnh giả, là do hồi bé, cô có bị bắt cóc để tống tiền, và cô bị bắt cùng với 1 đứa trẻ khác, 2 đứa đã làm thân nhưng chỉ trong vòng 24h đồng hồ thì đã được giải cứu, mỗi đứa mỗi hướng và nhân tiện cũng biết tên nhau, đứa bé bị bắt chung ấy chính là Trang.
Giờ thì chuyện ấy không quan trọng nữa, cô chỉ hướng về phía tương lai đang phát sáng kia thôi, còn quá khứ?? Kệ nó đi, chả giúp ích được gì đâu.
Đôi lúc cũng vì chuyện tình cảm mà người ta sẽ thay đổi tính cách, nhưng họ vẫn luôn hướng về phía người mà họ luôn yêu.
~ Hoàn ~
Ok, cuối cùng cũng xong. Con tg nó lười quá rồi, mà chắc còn lâu mới có chuyện mới. A hiu hiu, còn phần 2 nha.
Thanks all😘😘😘😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro