FADED IN MY LAST SONG
FADED IN MY LAST SONG
Inspired by NCT U's song "FADED IN MY LAST SONG"
Mùi ẩm móc len vào hai bên cánh mũi khiến cô phản ứng nhẹ lại bằng một cái nhíu mày. Tiếng nước nhỏ giọt kích thích thính giác trong cô, và gợi lên bản tính tò mò khiến cô phải hé một bên mắt. Hai mắt cô chớp lấy vài cái, nhưng khung cảnh trước mắt cũng không khác gì mấy so với lúc trước. Màn đêm vẫn níu chặt lấy nhận thức càng làm cho tấm thân cô phản kháng mãnh liệt hơn với làn gió lạnh buốt, khiến cả sợi tóc của cô cũng phải run rẩy. Cô bật người dậy, rất khó nhớ lại những sự việc đã xảy ra thế nào trong chính căn nhà của cô, để rồi bây giờ lại nằm một xó tại một nơi hoàn toàn xa lạ này.
"Bộp, bộp"
Tiếng đế giày chạm vào sàn gỗ, đều đều và lạnh lùng hệt như không khí ở đây. Bóng một người con trai tiến vào, nhưng cô lại chẳng thể thấy rõ, cất giọng hỏi, nhưng lại bị miếng dán ở miệng cản lại, hai tay lại bị buộc chặt phía sau, cả người bị dồn vào thế bị động. Màn đêm chưa lúc nào đáng sợ như vậy, cảm giác như luôn có thứ ảo thuật nào đó tạo ra bàn tay vô hình, bóp chặt lấy cổ cô, nghiền nát trái tim như thể ép nó không được đập nữa. Bởi vì, một nỗi bất an đang không ngừng xâm chiếm và làm chủ cảm xúc trong cô, từ khi tiếng bước chân ấy vang lên. Vừa xa lạ, nhưng mang lại cảm giác quen thuộc, từng bước giận dữ nện vào sàn như búa bổ vào thần kinh mỏng manh. Có lẽ, chủ nhân của nó đang rất tức giận và một trong số các giác quan trong cô mách bảo, rằng dường như người đó phẫn nộ là vì cô.
Bất an.
Cô không dám thở mạnh, cô moi lại từng hành động của mình ra để suy xét, liệu bản thân đã từng thất kính với ai chưa. Một cái tên sượt qua đầu...
"Lẽ nào...là anh ấy"
Bạn trai của cô, à không, nói rõ hơn nữa là bạn trai thứ 2, là người cô quen lâu nhất trong số 3 người hiện tại đang cặp kè. Nếu để tả về anh ta, thật sự không có gì ngoài từ "dị hợm". Đáng ra, cô không nên dại khờ chủ động làm quen anh ta chỉ qua một bản nhạc piano. Không nên để vẻ ngoài ma mị của anh ta trong chiếc vest đen đêm hôm ấy thôi miên, cô không tự trách mình ngu ngốc vì quá dễ dãi với bản thân, chỉ trách anh ta có quá nhiều điểm ưng ý. Ngón tay anh ta thon lộ rõ những đường gân tay,dịu dàng lướt đi trên phím đàn trắng, ánh mắt gợi lên cả một bầu trời bao la ấm áp, mọi chuyển động đều lọt hết vào tầm ngắm của cô. Phải nói trong đêm tiệc rượu năm ấy, anh ta chính là kẻ khiến nhiều người chắp tay cầu xin bắt chuyện một lần. Thế mà trong hàng vạn cô gái, anh lại nhìn cô, chọn nhìn cô với ánh mắt ôn nhu, trân quý không thứ gì sánh bằng. Một thời sau khi quen nhau, cô không ngờ anh lại là loại người quá lụy tình, cứ như thể bị nghiện tình yêu, tình yêu anh dành cho cô không khác với mấy loại giam cầm là mấy. Anh ta nghiêm túc với cô quá, khiến cô sinh lòng thương hại, không nỡ nói lời chia tay. Thật lòng, loại người như anh không phù hợp với loại con gái thích trải nghiệm con trai như cô.
Bạn bè cô cứ bảo, cô đối ác với anh ta quá. Cô lúc nào cũng cợt nhã lại câu
"Thế nhường lại cho cậu nhé"
Thì đứa nào cũng lắc đầu nguầy nguậy. Có đứa nói "Con người chỉ có thể yêu mãnh liệt như vậy một lần trong đời thôi, có khi lần này không dễ buông như những lần khác"
Cô sợ sẽ phải dính với anh ta cả đời, với kẻ có tính ham muốn và sở hữu quá cao.
Cô cắn môi, mỗi lần lo lắng cô đều làm vậy. Tiếng bước chân dừng lại, tiếp theo đó là một vài âm thanh từ phím đàn vang lên. Trong trẻo, đó là những giai điệu đầu tiên của một bản tình ca buồn. Cô kiên nhẫn nghe trọn vẹn, nhưng càng về sau giai điệu bỗng tăng tốc đột ngột, nhưng không phải vì nhịp điệu của nó vốn thế mà là bởi tâm trạng của người đang đàn không vui. Điều này cô cũng rõ từ khi anh ta bước vào. Cô sớm đã biết được người đó là anh, cũng tự hiểu được một kẻ có thể đột nhập vào nhà bạn gái lúc nửa khuya và bắt cóc mang về nhà riêng cũng chỉ có thể là anh ta. Nếu thật là anh, có lẽ cô ngầm hiểu được kết thúc của mình trong đêm hôm nay thế nào.
Anh ấn phím đàn lung tung, mấy âm thanh chói tai liên tục chồng chéo lên nhau nghe rất nặng lòng. Rồi cũng dừng lại, anh ta thở dài, rồi từng chuỗi âm thanh trỗi dậy từ cổ họng anh ta, nghe thấp thoáng có tiếng nghiến răng "ken két" làm cho lông tơ cô dựng đứng. Anh ngồi khóc, theo một cách rất tự nhiên của một kẻ vừa hay tin bạn gái lăng nhăng, tiếng khóc như đang ngân lên một khúc nguyền rủa ảm đạm, tấm lưng anh ta rủ xuống và run lên. Mọi thứ cứ liên tục chuyển đổi mà không báo trước, sau tiếng khóc lại có tiếng cười, khiến chính cô nghi ngờ liệu có đúng là chỉ có mình cô và anh ta ở đây không.
"Xẹt"
Cô chợt nảy mình lên một cái, có thứ gì đang đăm đăm vào cô và đang chuẩn bị tiến tới, sắc nhọn và đặc biệt, là ánh mắt của anh ta. Anh ta đang nhìn cô, nhìn người con gái mà anh ta yêu thương hết mực. Ngay cả khi cô lo sợ cũng rất xinh đẹp, dáng vẻ hoang mang thuần khiết ấy vén lên nụ cười hoang dại trên môi anh. Anh vồ lấy đóa hoa xinh đẹp ấy, để lại đắm chìm vào hương vị mê dại đến điếng người này. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, và kéo nó lại chỗ chiếc đàn. Anh vòng ra sau lưng cô, ôm lấy bờ vai run cầm cập, rồi rít đầy một hơi từ cổ cô, tiếng nói khàn khàn vang lên:
- Em thấy bàn nhạc lúc nãy ra sao, có hay không, anh sáng tác nó để dành có em đó, nó tên là ... "Faded in my last song"
Hơi nóng phả vào bên tai, khiến cô sợ hãi. Bật khóc, nước mắt rơi xuống phím đàn, một tiếng động nhỏ thôi cũng đủ bật lên khỏi không gian yên ắng. Anh ta quay phắt sang nhìn cô, khiến cô không đủ dũng khí để khóc nữa, trong câu nói có phần hung tợn:
- Tại sao em khóc, tôi có làm em đau ở đâu không?
Cô không trả lời, anh ta trợn tròn mắt, dù đêm tối cũng thấy cả con ngươi của anh ta đang đảo điên. Anh ta bóp chặt cánh tay khiến cô không dám cử động. Cô chỉ cam chịu ngồi đó, gương mặt đẫm lệ. Khiến anh cắn răng, nói ra cũng không ai hiểu nổi cơn đau khi thấy người mình yêu đang khóc vì mình. Nhưng cô có vậy không, có cảm thấy ân hận khi giọt nước mắt nào của anh rơi xuống cũng là vì cô. Có thấy day dứt khi phản bội anh không. Nếu chưa, thì giờ anh sẽ cho cô thấu trọn hết một mùi vị đau khổ trong tình yêu là như thế nào
Anh giật lấy hai bàn tay đang nắm lại của cô rồi đặt từng ngòn của cô trên phím đàn.
- Đàn đi, đàn cho anh nghe một bản
Cô chỉ biết mỗi một bài mà anh dạy. Lúng túng mò mẫm từng âm độ trên một chiếc đàn không thấy rõ phím. Cô hít ngược luồn hơi lạnh, ấn thử một vài nốt để xác định vị trí bàn tay của mình đang ở đâu
- Tôi bảo em đàn cơ mà?!!
Anh quát, khiến cô vội vã lấy hết sự tập trung để đàn cho anh nghe.
.
.
Bản nhạc đi đúng vào âm độ, trơn tru được một vài câu. Nhưng không may mắn, vì sự lo sợ mà cô sảy tay ấn nhầm một phím, phím đàn ấy chỉ nằm sát bên cạnh phím đàn đúng thôi, chắc chắn sai lầm là do sợ hãi mà ra
- Xem kìa, em lại đàn sai nốt
Tay cô đông cứng lại, mồ hôi túa ra khiến da cô lạnh buốt.
- Tôi bảo em mỗi ngày phải luyện tập bản này, nhưng có vẻ em không chăm chỉ. Chưa lúc nào em đàn đúng nốt này...
Bàn tay ấm áp của anh đan vào tay cô, mân mê làn da mịn màng của cô, rồi bất chợt siết chặt lại:
- Vì....một bàn tay này của em luôn đàn hai bản nhạc cùng một lúc!
Bàn tay cô bất ngờ cảm nhận thấy hơi lạnh từ giọt nước mắt của anh, giá lạnh còn hơn bông tuyết, nó thấm vào bên trong và cắm rễ vào xương tủy khiến xương sống cô rợn lên. Phải chăng là giọt nước mắt của kẻ vô tình nên mới lạnh như vậy? Không, vì quá đau, vì tình yêu trong anh rốt cuộc cũng học được cách buông bỏ nên mới lạnh như vậy.
- Tôi có lẽ nên xoá em ra khỏi tâm trí thôi, cái kết của đôi ta đã được định trước rồi, một cái kết đầy bi kịch
Anh như bị mùi hương nơi cô chuốc say, vừa khóc vừa nói
- Tôi không trách em đâu...Nào, em có muốn chơi không? Nốt cuối cùng này
Những nốt nhạc liên tiếp tràn ra giữa không gian tĩnh lặng một cách run rẩy, vì đau khổ, vì bất an, hoặc là vì... vui sướng...
- Lạnh lùng như thế, ở đây không một ánh đèn, mà em vẫn tỏa sáng như vậy
Từ đầu chỉ có mình anh ta độc thoại, một mình anh mang trong mình hiện tại quá nhiều cảm xúc. Nhưng, cuối cùng, hay bây giờ thì chỉ còn cảm giác mãn nguyện thôi. Vì đêm nay cô sẽ bên cạnh anh mãi mãi...
- Đầu óc tôi quay cuồng vì em, đau khổ cũng vì em. Em hãy trở về bên tôi, làm ơn, nhé!"
Hắn ta nở nụ cười trọn vẹn, nụ cười đơn thuần như cái đêm đầu tiên họ gặp nhau, hay cũng chính là nụ cười trong những đêm động lạnh giá nhưng lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Anh lấy con dao ghim thẳng vào ngực cô
Một
Hai
Ba
...
Mười nhát
Anh ta điên cuồng mà phá lên cười, cười khi thấy trước mắt, phím đàn đã không còn mang màu trắng như ban đầu nữa...Mùi tanh quấn chung quanh anh, chất lỏng sền sệt bám vào da thịt. Anh ta quỵ xuống, nước mắt đầm đìa thi nhau trượt xuống hai bên gò má. Nhắm mắt và hít một hơi thật sâu...
- Tôi hứa với em một lời hứa vĩnh hằng. Lời hứa bên nhau mãi mãi
Nói rồi, anh ta dứt khoát tự đâm một nhát rất sâu, một nhát chí mạng khiến tất cả buồn phiền đều tan biến, mọi cảm giác ganh ghét dường như đều hóa hư vô. Anh giật con dao ra làm cho máu tuôn hết ra ngoài, ướt đẫm chiếc áo, ròng ròng chảy xuống sàn
Anh đỡ cô nằm xuống sàn, rồi nhẹ nhàng nằm xuống ngay bên cạnh cô. Hai dòng máu hòa lại thành một. Đôi mắt cô đang nhắm nghiền như một thiên thần chờ đợi giấc ngủ ngàn thiên thu. Anh nắm lấy tay cô, anh sẽ dẫn đường cho cô, chúng ta rồi sẽ đến thiên đường. Cùng nhau. Mãi mãi
Tiếng đàn văng vẳng từ góc phòng vang lên bên tai...
- Tôi và em, cùng tan biến trong bản nhạc cuối cùng của tôi...
Note:
_Bối cảnh, nhân vật đều là tưởng tượng
_Cốt truyện lấy cảm hứng từ bài hát Faded in my last song của NCT, và xây dựng trên Theory của bài hát
_Nhân vật nam chính trong câu truyện (cũng như bài hát) là một yandere,tức là kiểu người yêu đến điên cuồng, có máu ghen và tính chiếm hữu cao, tâm lýkhông bình thường và sẽ làm ra những hành động đáng sợ nếu người thương khôngyêu mình/ phản bội mình
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro