[Soukoku ] Người đó là cậu.
Tên fic: Người đó là cậu.
Couple: Soukoku.
Thể loại: Fanfiction, yaoi, nhân vật OOC, hơi hơi ngược, HE.
Rating: 10+
Người đó là cậu.
Tình yêu là gì? Đó là một câu hỏi khó trả lời. Vậy yêu đơn phương là sao? Là yêu một người không yêu mình, bất chấp tất cả để yêu và ở bên người đó nhưng không thành. Yêu đơn phương đau hơn cả việc dùng dao đâm chính mình, bởi vết thương rỉ máu thì có thể khóc, nhưng tâm đau thì chỉ được cười, dù có muốn khóc cũng chẳng được.
Có những người rất lạ, họ không ngọt ngào lãng mạn mà luôn thích cãi nhau với người mình yêu. Đó không phải là ghét, đó là một cách để họ thể hiện cảm xúc của mình, càng nói nhiều là càng yêu, càng cãi nhiều là càng thích.
Và, Chuuya cũng vậy...
Cậu đơn phương một người từ hơn ba năm trước, cậu nghĩ có lẽ cậu hiểu hắn hơn bất kỳ ai. Không bao giờ Chuuya nghĩ rằng mình sẽ thừa nhận tình cảm ấy, chỉ cần hai người ở bên cạnh nhau mãi là được. Cho đến một ngày, hắn rời khỏi Mafia Cảng và boss muốn truy sát hắn, cậu cũng muốn đi cùng hắn, nhưng phải ở lại vì sự an toàn của cả hai. Nếu cậu rời đi, boss chắc chắn sẽ tìm cách diệt sạch hai người, bằng bất cứ giá nào.
Khi gặp lại nhau trong phòng giam ấy, hai người không còn là Song Hắc ngày xưa mà trở thành hai thành viên của hai tổ chức đối đầu nhau, đã từng thề không bao giờ đội trời chung. Nhưng, hắn vẫn cười đùa, cậu vẫn đang đay nghiến như ngày nào, vẫn là Kỳ Phùng Địch Thủ giống như trước, tựa như hoàn cảnh chẳng bao giờ chi phối được hai người.
Sau đó, hai người lại bị tách ra...
...Cho đến khi Yokohama bị phủ trong sương mù, cậu không tiếc tính mạng mà cứu hắn. Hắn tỉnh lại, nhìn cậu mỉm cười, trong phút chốc, mọi thứ xoay vòng, trong mắt Chuuya chỉ còn hình bóng người thanh niên ấy.
" Dazai, ta yêu ngươi nhiều lắm."
Nếu có một ngày hắn đem lòng yêu người khác, có lẽ cậu sẽ chẳng kiềm chế nổi bản thân mà giết người đó mất thôi. Nhưng Dazai đã từng nói: Nếu người hắn yêu chết thì hắn cũng sẽ đi theo. Vậy nên, cậu sẽ không bao giờ để hắn yêu một ai khác cả, tuyệt đối không bao giờ.
Nhưng rồi mọi thứ cũng qua đi...
Ngày Valentine năm đó, cậu thấy hắn mua cho chocolate tặng cho cô gái khác. Chuuya chỉ còn biết cười trong nước mắt, mọi thứ vẫn vậy. Rồi Dazai cũng sẽ sớm có người để yêu thương và cậu sẽ trở thành kẻ thứ ba trong câu chuyện tình yêu của họ.
Đôi tay cậu siết chặt lại, thanh chocolate vỡ vụn. Nó là thứ mà cậu dành hết tâm huyết mới làm ra được. Vậy mà, tan nát.
.
.
.
-Chuuya - san, anh đừng uống nữa, đây là chai thứ mười chín rồi đó. - Atsushi nói, cậu giật lấy ly rượu trên tay anh.
Đường đường là một quản lý cấp cao của Mafia Cảng mà lại bỏ bê công việc ra đây uống rượu thế này, đã vậy còn kéo theo Atsushi nữa chứ. Trong khi đó, cậu còn cả tá công việc ở Trụ sở, chắc chắn Kunikida sẽ tức điên lên khi biết cậu trốn việc để đi bar cùng với một quản lý của Mafia Cảng.
Nhưng kể ra cũng lạ thật, thường ngày Chuuya luôn nghiêm túc trong công việc, anh ấy không bao giờ vô trách nhiệm với công việc cả. Hơn nữa, ít khi nào Chuuya gọi điện cho cậu, trừ khi nào có chuyện với Akutagawa hoặc một vài việc linh tinh gì đó. Người để Chuuya trút bầu tâm sự thường là Dazai. Không lẽ giữa hai người xảy ra chuyện gì sao?
Atsushi nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống bàn rồi hỏi với giong điệu trầm thấp - Có chuyện gì xảy ra với anh vậy? Anh cãi nhau với Dazai - san sao?
Trong lòng Atsushi xin thề với chúa trời thần linh trên cao rằng cậu không hề có ý định nhắc tới nỗi buồn trong tâm Chuuya. Nếu biết sớm là anh sẽ òa khóc nức nở thì cậu sẽ nói sang chuyện gì đó với chủ đề vui vẻ hơn rồi.
Căn phòng yên tĩnh chỉ còn tiếng khóc đứt quãng của Chuuya, mặt anh đỏ bừng vì rượu, nước mắt rơi lấm tấm trên khuôn mặt dễ thương kia làm cậu bất giác đau lòng vì anh. Chuuya nói trong nước mắt:
-Tên ngốc ... Dazai đó ... đã tặ ... ng quà cho ... một cô gái khác. Uổng ... công ta bỏ ra nguyên ngày ... chỉ để làm ... chocolate tặng hắn.
-... - Hóa ra lần trước anh gọi điện hỏi cậu về cách làm chocolate là để tặng cho Dazai ư? Làm thế nào mà hắn nỡ đối xử với anh như vậy chứ? Thật là tội lỗi mà.
Được rồi, vốn dĩ hôm nay Atsushi định là sẽ cùng Akutagawa đi chơi lễ Valentine, nhưng cậu làm sao có thể bỏ rơi Chuuya ở lại nơi này một mình được. Thế nên, thành thật xin lỗi tên ngốc cuồng sát kia, hắn hãy ở nhà đón Valentine "cô đơn" đi. Còn cậu, cậu sẽ đi cứu vớt con người tội nghiệp kia.
Nếu Akutagawa mà biết cậu có suy nghĩ như vậy thì sẽ có cảm tưởng thế nào nhỉ? Đương nhiên là cậu sẽ chết chắc với hắn rồi.
-Nakajima - kun.
-Cứ gọi em là Atsushi, nếu anh muốn.
-Atsushi, có bao giờ cậu và tên áo đen đó rơi vào tình trạng "chiến tranh lạnh" chưa?
Nghe anh nói, cậu bỗng muốn bật cười. Tên ngốc đó luôn thờ ơ với mọi thứ mà, dù hai người có giận nhau thế nào, ầm ĩ ra sao thì hắn luôn là người xin lỗi và làm hòa đầu tiên.
Vẻ mặt hạnh phúc của Atsushi làm sao thoát khỏi mắt Chuuya được, anh thở dài ngao ngán, Dazai quả thực là tên khốn nạn, không hơn không kém.
-Về thôi. - Chuuya lảo đảo đứng dậy và rời khỏi quán, Atsushi cũng đi cùng anh. Có lẽ cậu nên đưa anh về để đề phòng những trường hợp bất trắc nhất có thể xảy ra.
Trong khi đó, Akutagawa đang mong ngóng Atsushi trở về thì một "màn đập cửa" ầm ĩ diễn ra trước nhà anh. Anh mở cửa thì thấy ngay vẻ mặt lo lắng của Dazai. Hắn thở hồng hộc, mặt lấm tấm mồ hôi, nó biểu thị một điều: Dazai đã chạy một quãng đường dài từ Trụ sở Thám tử đến đây. Trong lúc anh đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị Dazai tóm lấy nói dồn dập như tát nước vào mặt:
-Chuuya mất tích rồi, cả Atsushi cũng không thấy đâu cả. Cậu mau chuẩn bị xe đi, nhanh lên, gấp lắm rồi.
-... -
Bằng tốc độ ánh sáng, chiếc xe phóng trên đường vun vút, người đi đường đồng loạt né sang hai bên và thầm cầu nguyện cho thằng lái xe sớm về với Chúa. Dazai gạt cần, hắn tăng thêm tốc độ lao về phía trước. Không biết Chuuya đã biến đi đâu, cả điện thoại cũng không liên lạc được, chỉ có một thông tin duy nhất hiện giờ, cậu đã gọi điện cho Atsushi trước khi tắt máy hoàn toàn.
Tên giá treo mũ này thật rắc rối, cả ngày Valentine mà cũng không để hắn yên được. Con người ấy luôn khiến hắn lo lắng quan tâm từng chút một, cứ như một đứa trẻ nhỏ nhoi cần được bảo vệ vậy.
Lúc hai người chạy qua một con hẻm thì phát hiện trong đó diễn ra cuộc gọi đã không hề nhỏ. Thấp thoáng bóng người lẫn vào màn đêm, mái tóc hoàng hôn, dáng người nhỏ nhắn cùng cách nói chuyện không thể lầm đi đâu được. Là Chuuya!
Hắn cho đậu xe gần đó rồi kéo Ankutagawa xuống, hai người nấp vào một nơi gần đó để nghe rõ cuộc hội thoại giữa cậu và một người nào đó.
-Tụi bây xuất hiện không đúng lúc rồi, đừng động vào tao khi tao đang bực.
-Mày là thằng nào mà láo thế nhở!? Trông tướng nó cũng ngon phết đấy chứ. Này cưng, bao nhiêu một đêm vậy hả? Đi với anh thì anh trả gấp đôi nhé.
-Thằng khốn...
-Chuuya - san!
Và sau đó là một trận chiến xảy ra giữa Chuuya, Atsushi và một đám côn đồ đường phố (nói chính xác thì Atsushi chỉ bị cuốn vào mà thôi). Để hạ được bọn đó thì Chuuya tốn không tới 30 giây, nhưng do đang bực bội nên anh chỉ muốn đánh đấm bằng tay chân để giải tỏa căng thẳng.
Phía sau chọn nấp, Dazai lo lắng không nguôi, vài lần tính xông ra nhưng lại bị Akutagwa cản lại, hắn bảo nên chờ xem diễn biến tiếp theo sẽ ra sao. Akutagawa tin chắc rằng với sức của Chuuya và bé hổ nhà hắn thì thừa lực đập cho bọn kia một trận nhừ tử.
Không đầy năm phút sau, trên đường xuất hiện những tên côn đồ hình xăm đầy mình bị đá văng ra từ con hẻm gần đó. Chuuya bước ra, anh bẻ khớp tay sau cuộc vận động vừa rồi, sau đó thì giẫm mạnh lên mặt tên cầm đầu, gằn từng tiếng:
-Nên nhớ đừng bao giờ đùa với những người đang tức giận, đặc biệt là những đứa đang thất tình.
Thất tình!? Cậu đang thất tình sao?
Dazai ngạc nhiên, rồi hắn mỉm cười chua chát. Hóa ra cậu có người thương rồi, vậy mà hắn còn cố ôm mộng mơ tưởng viển vông nữa chứ. Thật là đắng lòng mà. Hôm nay là ngày Valentine, có lẽ cậu thổ lộ với người ta không thành công nên mới kéo Atsushi đi uống rượu giải sầu. Hắn là gì mà dám lo lắng cho cậu chứ, bất quá cũng chỉ là một người đến sau mà thôi.
Xử lý xong đám lưu manh đó, Chuuya phủi tay rồi kéo Atsushi đi. Nhưng chưa đi được năm bước đã bị Akutagawa cản lại, anh hỏi cậu bằng giọng điệu như không thể nào đáng sợ hơn được nữa - Atsushi - chan ~ Em_định_để_tôi_chờ_đến_bao_giờ_hả???
Em ... em nào định để cho anh leo cây, em chỉ là muốn an ủi Chuuya trong lúc ... buồn thôi mà. Em đang tính về nhà đi chơi với anh đó chứ, đừng giận em nha nha nha. - Atsushi ôm lấy cánh tay anh lắc lắc tỏ vẻ hối lỗi. Biểu cảm này của cậu như mũi tên tình yêu một phát bắn xuyên tim Akutagawa.
Thật là dễ thương, anh thật muốn đè cậu ra mà "ăn sạch" quá đi a.
Bỗng, Atsushi nhoài người ghé sát vào tai anh, nhẹ nhàng nói, cậu cố gắng hạ "volume" để Chuuya không nghe được - Ryunosuke, có chuyện gì xảy ra với Dazai và Chuuya vậy? Có vẻ Chuuya đang rất buồn, còn Dazai - san lại nấp ở phía xa, sao anh ấy không chịu ra đây để gặp Chuuya?
-Oh~ Em thấy rồi à? - Akutagawa hỏi lại với vẻ mặt ngạc nhiên.
-Ừ. Theo anh thì tại sao ... á! - Cậu chưa kịp nói hết câu thì đã bị anh biết thốc lên trên vai - Mau thả em xuống!!! - Atsushi vùng vẫy một cách kịch liệt thì bị anh vỗ mấy phát vào mông, giọng trầm xuống:
-Yên nào, chuyện nhà người ta thì để người ta giải quyết, nhiều chuyện làm chi? Em còn nợ tôi một món quà Valentine đấy.
Tâm hồn Atsushi không ngừng gào thét dữ dội. Cậu muốn làm ông tơ bà nguyệt cùng anh se duyên cho hai người họ, cậu không muốn làm bệnh nhân nằm trên giường dưỡng bệnh đâu. Ai đó hãy cứu cậu đi mà. Nhưng tiếc là dù Atsushi có đau khổ ra sau thì cũng không có ai đủ can đảm mà đối đầu với Akutagawa cả.
Ánh mắt Chuuya vẫn dõi theo hai người. Trông họ thật hạnh phúc, giá như cậu với Dazai cũng có thể như vậy thì tốt nhỉ. Nhưng, đó cũng chỉ là giá như mà thôi.
Trong vô thức, cậu cứ bước dần về phía trước, bỏ lại phía sau những thanh âm cãi vã của hai con người kia. Hai bên đường đầy các cặp đôi yêu nhau, cử chỉ âu yếm, lời nói yêu thương của họ như những vết dao cắt mạnh lên tim Chuuya.
Tại sao vậy!?
Ngày Valentine, Cậu ghét nó, ghét cực kỳ.
Cậu cứ bước mãi bước mãi đến Mafia cảng lúc nào cũng không hay. Dù sao thì mọi người ai cũng bận mà, họ có người yêu, họ đi chơi với nhau, chỉ có cậu là người rảnh rỗi nhất ở đây thôi. Đau đớn thật đấy nhỉ? Cảm giác khi bị thất tình là đây sao? Vậy mà lúc trước cậu còn cười nhạo Akutagawa quá nhút nhát, không biết bày tỏ lòng mình. Bây giờ cậu lại trở thành kẻ như vậy đấy. Rốt cuộc thì Dazai vẫn yêu người khác và cậu vẫn trở thành kẻ thứ ba.
-Dazai là tên ngốc! Ngốc lắm luôn! Cực kỳ ngu ngốc! - Chuuya hét lớn, âm thanh vang vọng ngoài khơi xa. Tình yêu đơn phương của cậu cứ như vậy mà tan thành mây khói, vỡ nát thành từng mảnh.
-Chuuya bị thất tình sao?
-Rồi sao? - Chuuya vẫn khóc, đôi mắt cậu ngập trong nước, đôi đồng tử long lanh nước làm người ta không khỏi đau lòng mà muốn ôm vào lòng để hảo hảo yêu thương. Âm thanh ai kia vẫn vang lên bên tai cậu:
-Tôi cũng vậy đấy, người tôi thích đã có người trong lòng mất rồi. - Giọng nói này là của hắn sao? Cậu giật mình xoay người lại phía sau. Dazai đứng đó, môi nở nụ cười như sương đọng trên lá vào buổi sớm, thực dịu dàng.
-Người đó thật ngu ngốc nhỉ?
Cậu nói trong cay đắng, đứa đó thật ngu xuẩn, được Dazai thích mà lại đi yêu người khác, trong khi cậu đang ở đây đau khổ vì không được một góc tình cảm dành cho cô ta đây này. Thất tình thật không dễ chịu chút nào, yêu đơn phương còn khó chịu hơn nữa, mệt mỏi.
Dazai ngồi xuống cạnh cậu, gió mát từ biển thổi vào làm tâm hồn hai người thoải mái hơn, không khí gượng ép phai dần.
Nhìn biểu hiện của cậu bây giờ, hắn biết Chuuya còn yêu người ta rất sâu đậm, hắn còn mong chờ cái gì chứ. Có nên nói cho cậu biết thứ tình cảm đang chôn giấu này hay không đây? Nếu cậu biết rồi thì được hai người còn có thể ngồi nói chuyện với nhau như thế này không?
Dazai ngã người nằm dài xuống đất, hắn gối tay lên đầu nhìn bầu trời đầy sao. Hôm nay những ngôi sao thật sáng, thật đẹp, bầu trời thật rực rỡ và lấp lánh. Có lẽ bởi vì là ngày Valentine nên thiên nhiên cũng bừng sáng lên rất nhiều. Nhưng, tâm trạng của hắn thì lại không được tốt như vậy. Vào ngày Valentine mà bị thất tình cũng chẳng dễ chịu gì đâu. Dazai hỏi - Người cậu thích là ai?
-... - Chuuya im lặng, cậu không nói gì, ánh mắt nhìn về phía ngoài khơi xa. Đôi mắt Chuuya gợi lên vẻ buồn khó tả. Dazai thấy vậy thì không biết nói gì hơn, hắn bắt đầu chọc cậu để không khí bớt u buồn. Dazai không thích chuyện buồn, thực sự không thích một chút nào. Nó rất tẻ nhạt và nhàm chán - Oh~ Này sên lùn, chúng ta đều bị thất tình, hay là ... ta đi tự tử đôi đi nhở?
-Tên cá thu ngu ngốc này, biến đi cho khuất mắt ta!!! - Chuuya đứng lên định đá hắn bay luôn xuống biển thì lại bị Dazai bắt lại rồi kéo vào lòng ôm chặt.
Trời ạ! Cái gì đang diễn ra thế này!?
Dazai xoa đầu cậu, ngón tay ấy luồn qua tóc cậu, mái tóc màu đỏ cam, là màu hoàng hôn, nó rực rỡ như ánh chiều tà đổ bóng lên mặt biển. Đôi mắt cậu là những viên ngọc trai tinh túy nhất mang theo màu xanh ngọc bích của đại dương. Đó là Chuuya, người đã cướp đi trái tim hắn, luôn trao cho hắn hi vọng, nhưng rồi cũng đập nát nó. Trái tim cậu sao lại không thể thuộc về hắn, liệu hắn đã làm gì sai để cậu ghét chăng?
Thành phố Yokohama dần tiến vào trạng thái tĩnh lặng. Trong màn đêm u uất, tuyết bắt đầu rơi, hai người ấy vẫn ngồi cạnh nhau, nhưng không khí im ắng đến nghẹt thở. Nếu có một ai đó bước đến nay có lẽ cũng chẳng nỡ phá vỡ khung cảnh nơi này đâu.
Chuuya nhìn Dazai đang chìm vào giấc ngủ thì chỉ biết thở dài chán nản, đôi tay cậu càng siết chặt nhau hơn, cố gắng không để nước mắt trào ra, kìm nén đôi môi không bật ra tiếng khóc. Từ khi nào mà cậu đã trở nên yếu đuối như vậy? Có khi là từ lúc biết yêu đơn phương cũng nên.
Bỗng nhiên, một bàn tay ấm áp ôm chặt cậu vào lòng, nước mắt Chuuya thấm đẫm một mảng lớn trên ngực áo của Dazai. Hắn gục đầu lên tóc Chuuya, tham lam hít lấy mùi hương trên người cậu, giọng khẽ thì thầm trong đêm tối - Cậu khóc vì tên đó sao?
Cậu im lặng.
-Là ai? - Dzai hỏi, sát khí tỏa ra từ phía hắn ngày càng tăng thêm, cậu nhìn hắn một lúc lâu rồi nói - Hắn là tên ngốc, hắn luôn luôn cãi nhau với ta, hắn là kỳ phùng địch thủ của ta, là người được mệnh danh là Song Hắc cùng với ta. Và, bây giờ thì hắn đang đứng trước mặt ta mà hỏi rằng người ta thích là ai?
Cậu nói một hơi thật dài, sau đó Thì xoay người chạy biến đi. Chuuya biết, một khi đã nói ra điều này thì nó đồng nghĩa với việc mối quan hệ giữa hai người sẽ bị thay đổi, cũng có khi là chấm dứt...
.
.
.
Ở Mafia Cảng, hiện giờ người đáng sợ nhất không phải Akutagawa mà là Chuuya. Vì một lý do nào đó, mà từ sau ngày nghỉ lễ Valentine, cậu ấy đột nhiên trở nên khó chịu với tất cả mọi người, đặc biệt là những người thường xuyên nhắc đến người yêu họ, cá thu hay tỏ tình, thất tình. Bởi vì lý do đó nên mọi người truyền tai nhau rằng quản lý Nakahara đang bị thất tình vì yêu đơn phương. Thậm chí nhiều người còn dám cá cược với nhau xem người đã "đá" Chuuya là ai.
Tuy nhiên, nhân vật chính của những câu chuyện đó lại không biết gì, cả ngày ngồi thơ thẩn bên bàn làm việc hoặc ngẩn ngơ nhìn mây bay gió thổi ngoài cửa sổ. Có những lúc bị mọi người hỏi thì chỉ ậm ừ cho qua, ngay cả Boss nói tới còn bị nạt lại mà, đừng nói chi đến những người kia.
Tình trạng này tiếp diễn cho đến ngày thứ bảy, là một tuần sau đó (tức là ngày 2 tháng 2) thì chấm dứt, bởi vì đã có một sự kiện khá lớn diễn ra, để lại dấu ấn sâu đậm khó phai trong lòng các thành viên của Mafia Cảng và cả Trụ sở Thám tử nữa.
Ngày hôm đó, vì thấy Chuuya cứ như người mất hồn nên Boss đã cho cậu nghỉ phép ba ngày để ở nhà dưỡng sức và ổn định tinh thần mà bình tĩnh sống tiếp (chắc biết ổng thất tình nên sợ ổng đi tự tử, nhưng yên tâm đi, Chuuya không phải Dazai đâu). Thay vì về nhà, Chuuya lại đến bến cảng ngồi hóng gió, suy nghĩ vẩn vơ về một vài chuyện đời mình. Đây là nơi thuộc địa bàn của Mafia Cảng, đồng thời là nơi hai người gặp nhau lần cuối cùng.
" Liệu hắn còn sống tốt chứ? Quan hệ với cô gái kia đã tiến triển đến đâu rồi? Hi vọng hắn sớm giành được hạnh phúc của mình." Chuuya thầm nghĩ trong lòng, từ bao giờ mà cậu đã biết trở nên nhường nhịn như vậy nhỉ? Chẳng phải lúc trước còn có ý định là sẽ giết tất cả những người được hắn để ý tới sao? Để làm gì à? Để hắn thuộc về mỗi một mình cậu, chỉ riêng mỗi một mình cậu mà thôi.
Trong lúc Chuuya đang thả hồn trên mây, một cấp dưới chạy đến báo là có người muốn gặp cậu, cậu chưa kịp định hình thì đã nghe thấy giọng nói mà lâu nay cậu vẫn nhung nhớ không nguôi vang lên bên tai - Chuuya~ Thì ra cậu đang ở đây, làm tôi tìm mãi.
-Gì nữa đây? - Cậu nhíu mày nhìn ra phía sau hắn, là cô gái hôm trước. Cô ta đang mỉm cười nhìn về phía cậu, nụ cười của sự khinh bỉ, cậu cảm thấy như vậy.
-Về chuyện hôm trước ... - Cô ấy chưa kịp nói hết câu thì đã bị cậu ngắt lời bằng một giọng khó chịu - Ta biết rồi. Chúc mừng hai người, giờ thì đi giùm ta, tránh xa ra, càng xa càng tốt.
-Tên sên lùn ngu ngốc này. Đừng ghen bóng ghen gió nữa, có ai lại đi ghen với chính mình đâu chứ!?
Dazai nhìn cậu rồi lắc đầu bó tay, nhưng cũng không chỉ mình cậu ngốc đâu, cả hắn cũng ngốc nữa, bởi vì cái tội hấp tấp của hai người mà ngày Valentine đã bị bỏ lỡ một cách đáng tiếc.
Thực ra thì mọi chuyện đều do Kunikida gây ra cả, anh trả thù hắn vì hôm trước Dazai đã làm hỏng hết lịch trình mà "quý ngài quy tắc" kia vô cùng tâm đắc. Tệ hơn nữa, Dazai còn rêu rao là Kunikida thích một bé gái mười tuổi, vậy là mọi người trong Trụ sở xem anh thành thể loại "Trâu già thích gặm cỏ non". Trước Chúa trời trên cao, anh xin thề rằng nếu có cơ hội thì nhất định sẽ trả thù Dazai, làm cho hắn hỏng hết lịch trình giống như anh, nhất định là như vậy.
Và, cái ngày định mệnh đó rốt cuộc cũng tới, đó là ngày Valentine. Theo như tình báo (chính xác là lời đồn, ghi vậy cho nó sang chảnh), Dazai đã lên kế hoạch để tỏ tình một ai đó. Thế là Kunikida quyết định sẽ liên kết với Yosano _ người cũng từng nhiều lần bị hắn xỏ lá. Người ta nói kẻ thù của kẻ thù là đồng minh, hai người lên kế hoạch sắp xếp một màn bi kịch đối với hai nhân vật chính và là một màn hài kịch đối với hai đứa đạo diễn.
Ngày Valentine hôm ấy, lúc nhìn Dazai cầm trên tay thanh chocolate với vẻ mặt vô cùng hạnh phúc, Kunikika và Yosano chính thức xác nhận là kế hoạch của hai người sẽ thành công sớm thôi. Cô chạy đến chỗ hắn rồi kêu lớn - Dazai - san, đợi chút!
-Có chuyện gì vậy, Yosano - san? Không phải lúc nãy cô đi cùng Kunikida sao?
-À ... ừm ... cậu đang định tỏ tình với ai sao?
-Ừ, một tên lùn đáng yêu. - Hắn cười và ngập tràn yêu thương khi nhắc đến người nào đó. Yosano mừng thầm trong lòng hướng dẫn cho hắn cách tỏ tình một ai đó theo kiểu chân thành nhất.
Cả người cần áp sát người đó, tay phải đập mạnh vào tường, tay trái bỏ vào túi quần cho ngầu, đôi mắt cần mang theo sự yêu thương vô bờ bến. Rồi tay trái dịu dàng vuốt tóc người đó, sau đó thì cúi xuống, đặt lên môi người đó một nụ hôn nồng cháy. Và, theo truyền thuyết, hai người sẽ sống hạnh phúc bên nhau đến muôn đời sau.
Rồi hai người lại thảo luận với nhau về các thanh chocolate. Dazai đã đưa cho Yosano xem thanh chocolate mà hắn định tặng cho cậu. Cô giữ trên tay xem một lúc lâu rồi đưa lại cho hắn, không phải vì đã xem kỹ mà vì kế hoạch đã thành công. Lúc nãy Chuuya đã nhìn thấy cảnh Dazai đưa hộp chocolate cho cô. Cậu nhóc tsundere đó chắc chắn sẽ bực tức trong lòng và thế nào hắn cũng sẽ bị liên lụy cho xem.
Nghĩ đến đó thôi đã thấy thú vị rồi, thực là mong chờ quá đi. Dù là ai cũng vậy, chỉ cần động tới Yosano này thì sẽ không yên đâu. Nhưng mà, kế hoạch này của cô với Kunikida cũng không tính là xấu đâu nhỉ!? Nếu tiến triển tốt thì hai người đó có thể biết được tình cảm của đối phương sớm hơn. Vậy thì công đầu thuộc về cô và Kunikida rồi đó. Sao cô thấy bội phục mình quá đi nha.
.
.
.
Bây giờ thì Chuuya đã hiểu hết mọi chuyện rồi, hóa ra là vậy.
Những con người chìm đắm trong ái tình thật là mù quáng. Ngày thường kẻ gặp bè bạn, người gặp cấp dưới thì không ngừng ra oai (và chém gió nữa chứ), vậy mà trong tình yêu lại ngốc nghếch đến không tưởng. Yosano chỉ biết lắc đầu mà cảm thán trong thầm lặng. Sau đó thì cô trở về Trụ sở, trả lại không gian yên tĩnh cho hai con người kia đàm phán với nhau. À, sẵn tiện thì thông báo luôn cho Kunikida là kế hoạch đã thành công để anh đỡ hóng chờ.
Sau khi cô rời đi, xung quanh yên ắng đến lạ thường, tuyết vẫn tiếp tục rơi ngày một dày thêm trên nền đất lạnh lẽo, mặt hồ đã đóng băng từ bao giờ, gió mang theo sự buốt giá của mùa đông đầy cô quạnh. Nhưng mà, hiện tại và ngay bây giờ, trái tim hai con người nọ lại ấm áp hơn bao giờ hết.
Chuuya vẫn giữ nguyên tư thế cũ, cậu vẫn ngồi dưới màn tuyết rơi, không khí càng lạnh lẽo, nhiệt độ càng tăng cao, có lẽ vì thế nên mặt Chuuya dần đỏ lên, tà áo khoác phất phới tung bay, biểu cảm có chút ngượng ngùng nhưng không kém phần dễ thương. Dazai nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu, đôi tay quấn đầy băng gạc của hắn khẽ khoác lên vai Chuuya, đầu kề sát đầu cậu, giọng nói hắn thì thầm bên tai:
-Chuuya, tôi mong được nói cho Chuuya biết người tôi thích là ai từ lâu lắm rồi...
-...-
-...Người đó là cậu.
Trong khung cảnh màn đêm trắng xóa vì tuyết, bóng dáng hai người thoắt ẩn thoắt hiện, hắn nhẹ nhàng cúi xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn, rất khẽ nhưng cũng tràn đầy yêu thương. Nụ hôn đầu tiên của hai con người biết yêu sau hơn ba năm chờ đợi.
_Hết _
[ Bonus] Phỏng vấn (2).
Phóng viên: Xin chào mọi người, tôi là phóng viên đến từ đài truyền hình Sao Hỏa. Chắc hẳn sau khi đọc xong onefic này mọi người thấy khá ngược đúng không? Thôi, dài dòng thế là đủ rồi, bây giờ thì hãy đến với câu hỏi của fic này nào: Hãy nêu cảm nhận của bạn về hai nhân vật chính kỳ này.
Atsushi: Nhân vật OOC, dường như Chuuya - san trở nên nhạy cảm hơn thì phải, có lẽ là do anh ấy bị shock khi bị "đá" nên mới vậy, còn Dazai - san hình như trở nên dịu dàng hơn rất nhiều.
Akutagawa: Không ý kiến.
Phóng viên: Vậy thì tôi sẽ hỏi cậu một câu riêng: Cậu có nghĩa là Atsushi sẽ cho mình "leo cây" không?
Akutagawa: Nếu em ấy dám.
Atsushi: ...
Yosano: Lúc đầu thì tôi không nghĩ là mình và Kunikida sẽ se duyên cho hai người đó đâu, nhưng mà, Dazai hình như vậy bị lừa hơn, thường ngày thì hắn khá là gian xảo và tinh ranh, không dễ dụ đâu.
Kunikida: Do tình yêu mà, dù sao thì cuối cùng tôi cũng vào vai phản diện và trả được thù khà khà khà...
Dazai: Lần sau tôi sẽ không hiền hậu và dịu dàng nữa.
Chuuya: Nhìn thấy *BEEP* nào thì ta cũng giống một bánh bèo mít ướt cả, [xách dao] ta sẽ giết tác giả vì đã bôi nhọ hình tượng ngầu lòi của ta.
Phóng viên: Chạy ngay, trước khi, mọi điều dần tồi tệ hơn...
*Bốp*
Chuuya: Im mồm!!!
Tác giả: *vừa chạy vừa nói* Nếu thấy truyện hay, hãy vote và comment góp ý cho mình nhé, chân thành cảm ơn rất nhiều!!!
Biên tập viên: Fic này lẽ ra là dành cho ngày Valentine, nhưng tới ngày 21 tháng 2 mới thành đôi nên con tác giả nó ủ luôn tới bây giờ.
Mọi người: Chúc các bạn có một ngày tốt lành!
Tác giả: Cứu tau!!! Cứu tau mau lên!!!
Chuuya: Mau đứng lại!
Tác giả: Đừng quên vote ủng hộ mình!!! Chap sau mình viết về Riren nha, 50 lượt xem và 15 vote sẽ có chap mới.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro