Suy nghĩ trong tôi

---
Gửi tới anh.

Nếu như ngày đó em không biết tới anh, thì em có phải đã rất tàn nhẫn khi để tên tiến sĩ bệnh hoạn đó tra tấn anh? Anh ơi em biết anh đau lắm, giờ trong anh có phải đang nghĩ mình không phải là con người? Thì xin anh đừng lo lắng, những mảnh thủy tinh đó đều do em mà ra, nó đã chạm đến anh, thì xin anh, hãy để em. Ôm chặt anh, đó là cách tốt nhất để anh không đau. Đừng nói cũng đừng khóc, em vẫn vui mà. Đừng bận tâm đến cảm xúc em hay dòng suốt đỏ đang chảy trong em, luôn cười anh nhé.

Em luôn nghĩ mình là một người mạnh mẽ, nếu trước đây mình không phải là một người nội tâm, thì em đâu cần dùng tới thứ thuốc tâm thần để bảo vệ cái thân xác mỏng manh không chỗ dựa này? Em không thể cản cho giọt nước mắt thấm tận tâm can, dù trong những phút yếu lòng, em muốn hét lên, muốn cho những vì sao mang em đến một nơi khác, một thế giới em mong ước. Em luôn che đậy mình bằng đôi mắt vô cảm, nhưng sau vỏ bọc ấy, cái cơ thể bị phá hủy của em, đang cười mà.

Em biết tới anh, đó là do định mệnh. Hai chúng ta rất giống nhau, đều có một mặt nạ. Nữa cơ thể anh không còn là con người, còn em nội tâm bị
phá hủy hoàn toàn. Thế giới luôn chừa chỗ cho ta, nhưng có lẻ, ta chưa biết nó ở đâu thôi! Nhưng anh ơi em xin lỗi, tại sao phải sống ở địa ngục trần gian phàm hạ này? Em không biết và không cần biết, vì nếu đã đi quá giới hạn, ta không còn thiết sống, thì tại sao phải sợ sệt? Em biết, anh cần nó, cần được sống, cần hạnh phúc, ánh mắt buồn bã của anh như một tảng đá đè lên em, em tuyệt vọng trong sự vô định của cảm xúc, chạm vào anh, em thấy mình thật vô dụng, nó đã chịu biết bao nhiêu đau khổ rồi?

Em nhìn thế giới với con mắt màu hồng, nhưng có lẻ điều đó chưa đúng với người khác? Em nghe và thấy tất cả, dập tắc sau nụ cười anh ơi, em biết nó màu đen. Em đang bước chân trên con đường mòn, nhưng anh ơi biết chăng, em bị đẩy dưới vực sâu. Bước chân em không vững, em không muốn đau, nhưng giờ thân xác em còn gì nữa đâu anh ơi. Gió lấp mặt em, che đi mảnh vỡ sâu hoắc các vết thương chằng chịt, nó bay đi, em sẽ không còn đau nữa đâu anh ơi. Đôi mắt em nhắm lại, che đậy bởi lớp đất mỏng, anh ơi nhớ đến em cô gái mười chín năm xưa, hương ly ly phản phấc bên nấm mộ. Thân xác em luôn ở đây và sẽ tồn tại mãi mãi. Có một điều em chưa nói với anh, nhưng có lẻ không thể thực hiện nữa rồi. Anh ơi mảnh đất sống năm xưa, phải chăng anh nghe thấy em gọi. Đến lúc vứt bỏ cái tính cảm bị trói buột rồi, anh hãy tự do trong hạnh phúc của mình, và em, vẫn đấy.
                           -- Suy nghĩ trong tôi --

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro