Chap 1

Bước đi trên con đường quen thuộc, những cánh hoa anh đào bay bay trong gió và cũng chạm nhẹ lên mái tóc cô, mái tóc bồng bềnh cùng màu với những cánh hoa mỏng manh, chính vì vậy mà cô mang tên của những bông hoa anh đào - Sakura. 

Ngày hôm nay là ngày mà Sasuke về lại làng sau những cuộc phiêu lưu, đáng lẽ những ngày này là ngày mà cô hạnh phúc nhất nhưng không, những giọt nước mắt rơi lả chả trên khuôn mặt cô, rơi xuống đất tan vào không khí, cô vừa nghe được tin từ ngài Tsunade rằng Sasuke đã mất trên đường làm nhiệm vụ còn Naruto thì bị thương nặng đang dưỡng thương. Buồn chán, cô không còn tâm trí để làm việc hay về nhà, một nơi bất chợt hiện lên trong đầu cô, đó chính là quán rượu bên cạnh làng. Chẳng có tâm trạng đâu để suy nghĩ rằng cô chưa đủ tuổi, cô nhảy phóc lên những nóc nhà gần đó và chỉ gần 10 phút cô đã bước tới nơi đó. Có lẽ từ đoạn đường đi từ bệnh viện ra quán rượu này, những giọt nước mắt đã bị gió cuốn đi hết rồi, đôi mắt có lẽ còn đôi chút đỏ hoe nhưng nếu không chú ý chắc sẽ không nhìn ra được là cô đã khóc rất đau khổ. 

Bước vào quán rượu, ánh đèn mờ mờ ảo ảo càng làm cho cô thêm đau buồn, mặc dù cũng có những tên đàn ông biến thái đến ve vãn cô, mời cô uống rượu thì cô cũng uống nhưng nếu như những tên đó dám đụng vào cô thì chỉ cần một cái liếc mắt cũng khiến cho những tên không biết điều đó mà bước đi chỗ khác không đụng vào cô nữa. Có lẽ vì uống nhiều quá nên cô cảm thấy hơi đau đầu và thị lực cũng đã kém đi rất nhiều. Bỗng có một bàn tay lạnh ngắt chạm lên vai cô và cũng đang bị cơn rượu điều khiển nên cô cũng chẳng thèm quan tâm người đụng vào mình là ai mà đấm thẳng vào mặt người ta, nhưng người đó có thể thuật rất giỏi nên có thể dễ dàng né được cú đấm của cô, rồi chụp ngay cánh tay bé nhỏ còn đang định cho anh thêm một cú nữa, anh ghé sát vào mặt cô, thì thầm qua gương mặt đang đỏ ửng lên vì rượu :

" Đủ rồi đấy!... Nếu như em còn muốn uống nữa thì ta sẽ trừng phạt em đấy. Giờ thì theo ta về nhà nào. "

Chẳng hiểu sao giọng nói ấm áp ấy lại có sức cuốn hút đối với cô như vậy, đôi mắt đáng lẽ khó có thể rơi thêm nước mắt được nữa thì bây giờ như bị hỏng van mà tuôn trào, cánh tay không còn sức lực buông thả, cả người yếu đuối ngã xuống và nhờ có bờ mực rắn chắc ấy mà cô mới không bị ngã, nước mắt chỉ rơi những giọt mong manh rồi cô cũng lịm dần đi trong vòng tay anh. Những từ cuối cùng mà cô có thể nghe được từ giọng nói ấm áp mà rắn chắc ấy :

" Hokage - sama, ngài không cần lo nữa đâu tôi sẽ mang con bé về. "

Nằm trên bờ vai ấm áp, cô cảm thấy nhẹ nhõm, tựa như đối với cô chưa từng có chuyện gì đau khổ. Rồi bỗng nhiên phải rời khỏi lò sưởi ấm áp, để nằm trên vật gì đó êm êm, có vẻ như là một chiếc giường, bỗng cảm thấy thiếu hụt cô đưa tay lên ôm để giựt lại cái lò sưởi ấm áp nhưng lại bị bàn tay nào đó cản trở, và ấn bàn tay cô xuống giường rồi kéo cái chăn lên đắp vào người cô :

" Đừng có ngọ nguậy nữa bé con của ta, ngủ đi... "

_______________________________________________________________________________

Sáng sớm, Sakura tỉnh dậy, có lẽ là vì còn say rượu nên đến bây giờ cơn đau đầu vẫn còn hành hạ cô, chả chịu nổi cô nằm luôn xuống giường và định tiếp tục nướng luôn những thời gian còn lại, nhưng giọng nói quen thuộc đã đánh thức cô dậy và kéo cô ra khỏi cơn đau đầu.

" Em dậy rồi à Sakura..." Cánh cửa phòng mở ra và bóng dáng một người đàn ông to lớn có mái tóc màu xám dựng đứng bước vào 

"Kakashi-sensei, hm...Á ... Đây không phải là phòng em... Anou... Kakashi sensei... Đây là phòng thầy à.." Cô ngó quanh căn phòng khi thấy bóng dáng của ông thầy đáng kính của mình và cô nhận ra rằng đây không phải căn phòng của cô. 

"Hm ... Giờ em mới chú ý tới hả, tối hôm qua em đã dành giường của ta đấy..Nếu dậy rồi thì đi đánh răng đi xong rồi ra ăn cháo mà ta đã nấu cho em để giải rượu đó."

" Hm... arigato... kakashi sensei."

________________________________________________________________________________

Sakura bước ra khỏi phòng tắm và cảm thấy mình đã khỏe hơn, đã thoát khỏi những ly rượu mà cô nốc vào cơ thể tối hôm qua thậm chí là cô còn không biết mình đã uống bao nhiêu rồi. Một mùi hương thơm bay tới, cô ngước mắt lên nhìn và thấy một tô cháo nóng hổi đang nằm trên tay Kakashi và đang được anh ta bưng ta tới bàn và vẫy vẫy cánh tay ý bảo cô tới. Sau khi đã tỉnh táo hơn cô mới thấy rõ người thầy của mình, hôm nay anh không mặc bộ đồng phục thường ngày của ninja nữa mà thay vào đó là một chiếc quần jean, và một áo thun tay ngắn để lộ ra những đường cong cùng cơ bắp săn chắc. Cô ngồi xuống chiếc ghế mà Kakashi đã kéo ra sẵn cho và đón lấy bát cháo thịt mà anh đưa cho

" Kakashi -sensei, thầy nấu sao... có ăn được không vậy?!"

" Em nghĩ ta sống một mình bấy nhiêu năm mà nấu cho em một bữa không được hay sao..."

Vẫn là cái tính hay thích chọc cô của ông thầy biến thái này, cô cũng chẳng buồn mà cãi nhau với anh nữa nên cầm muỗng lên và bắt đầu ăn những muỗng cháo đầu tiên, Kakashi ngồi xuống bên cạnh cô, một tay chống lên mặt bàn gác khuôn mặt mình lên bàn tay đó và ngắm nhìn cô bé đã từng làm trái tim anh đập lỗi nhịp.

" Sao thầy cứ nhìn em như vậy, làm sao em ăn..." Gương mặt Sakura đỏ ửng lên khi thấy ánh mắt Kakashi cứ nhìn chằm chằm vào cô.

Cười trước cái vẻ mặt đáng ghét đang phụng phịu đó của cô anh thấy thực sự thỏa mãn trong lòng bởi người có thể làm cho cô có được gương mặt này chỉ có thể là anh. Nhưng khi nhìn thấy những vệt đỏ dưới mắt cô, lòng anh không khỏi trùng xuống, chắc có lẽ cô đã khóc đau khổ lắm.

" .. Sakura... Em không sao chứ... Em ổn rồi phải...Không..? " Anh ấp úng không nói nên lời, thật sự anh muốn nhắc lại đến cái chết của Sasuke nhưng anh lại không muốn bỏ rơi cô gái bé nhỏ này, anh muốn quan tâm, chăm sóc cho Sakura.

" Dạ... Thầy nói vậy là sao...? " Ngạc nhiên trước những câu hỏi lạ lẫm, Sakura hỏi lại Kakashi với ánh mắt ngạc nhiên nhưng sau đó thì một tràn kí ức ùa về trong cô, là hình ảnh tấm chăn màu trắng che qua khuôn mặt Sasuke, mọi người đứng vây quanh, an ủi cô. Những giọt nước mắt lại cứ như thế mà rơi xuống trên khuôn mặt trắng bệch, ngước nhìn qua Kakashi, cô hỏi anh như tìm một lời nói dối rằng Sasuke chưa chết, những gì mà cô thấy chỉ là cơn ác mộng

" Sensei... Sasuke chưa chết phải không ạ ? Đúng như vậy phải không thầy..."

Nhìn những giọt nước mắt rơi xuống từ đôi mắt của cô mà ngực anh đau nhói, anh chính là sợ khi mình nhắc đến cái chết Sasuke sẽ phải chứng kiến cảnh như bây giờ nhưng anh cũng phải nói, bởi anh muốn tốt cho cô, hãy để cô đau chỉ một lần duy nhất còn những năm sau hãy để cho cô sống hạnh phúc và chính anh sẽ là người mang hạnh phúc đến cho cô.

Vươn cánh tay ra ôm cô vào lòng mình, anh chẳng nói gì cả, Sakura có lẽ vì bất ngờ trước hành động của anh mà đánh vào lồng ngực cứng rắn mà ấm áp của anh để thoát khỏi vòng tay của anh nhưng điều đó chắc chắn vô ích, anh cứ ép chặt cô vào mình, Sakura đánh một hồi cũng mệt nên không đánh anh nữa, để mặc cho anh ôm cô.

Thấy người trong vòng tay mình không đòi đẩy ra nữa thì anh cũng nới lỏng tay ra, cuối xuống nhìn gương mặt của con gái anh yêu vì khóc mà trở nên tái nhợt. Thật đau lòng khi thấy cảnh này, anh lấy tay kéo chiếc mặt nạ xuống, nếu như là ngày thường chắc chắn cô sẽ nhảy dựng lên nhưng không, cô nhìn anh, ánh mắt vô hồn. Anh dùng đôi môi nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt chảy trên khuôn mặt cô, rồi hướng đến đôi môi ẩm ướt mà mút lấy nó nhưng không dữ dội mà như nâng niu, sợ rằng chỉ cần mạnh tay một chút thì có lẽ cô sẽ tan biến ngay trong vòng tay anh. Còn đối với Sakura, thì nụ hôn như tia sáng kéo cô ra khỏi màn đêm dày đặc, nên cô cũng đáp trả anh.

" Đừng khóc nữa nhé... nhóc con của ta..."

Có lẽ chính nụ hôn đó sẽ là bắt đầu cho một chuyện tình ngọt ngào giữa người thầy mà cô hay gọi là biến thái và cô.

  










Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #kakasaku