Chap 4: Little John x ???

Nguồn:  https://archiveofourown.org/works/56369623?view_adult=true

Tác giả: Gueg (ao3)

Thể loại: ngược luyến, 44, bad end,...

Dịch: Cải

Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả

Vui lòng không chuyển ver, reup,... dưới mọi hình thức

Bản dịch với mục đích phi thương mại

-------

Văn án:

"Cậu sẽ không bao giờ có thể sánh với 'ván gỗ thân thiện với môi trường' của tôi" 'Thép vuông mạ kẽm' nói.

—-----

Ngày xửa ngày xưa, có một cậu bé tên John cảm mến một cô bé tên Sally. Cả hai đã ở bên nhau được 3 năm, và có với nhau nhiều kỉ niệm đẹp. Thế nhưng một ngày Sally đột nhiên muốn chia tay với John. John đã rất đau lòng. Cậu chỉ nằm dài trên giường trong nhiều tuần. Thậm chí, có vài ngày, cậu buồn đến độ chẳng thể nuốt trôi gì. Việc này kéo dài cho đến một ngày, một chiếc 'thép vuông mạ kẽm' cậu chưa dùng hiện lên một gương mặt đẹp trai trên bề mặt bằng phẳng của nó, và mọc ra những chi bằng thép ống.. Tiểu John lại lần nữa rơi vào lưới tình, nhưng ngay sau khi cậu thổ lộ, cậu đã bị từ chối.

"Cậu sẽ không bao giờ có thể so sánh với 'ván gỗ thân thiện với môi trường' của tôi"

Trái tim của John tan vỡ, và cậu dành một tháng chỉ nằm trên giường. Nhưng sau nhiều mối quan hệ đổ vỡ nữa, cậu trở nên hoàn toàn mất niềm tin với tình yêu. John bắt đầu thể hiện nỗi đau của mình qua những bài hát emo và chỉ mặc những đồ màu đen. Cậu thường được nhìn thấy đứng một mình trong góc, nhìn vu vơ về khoảng không vô định. Những thằng khác trong thành phố sớm nhận ra sự thay đổi của cậu, và một vài thậm chí đã bắt đầu bắt nạt cậu. Họ nhìn cậu như một thằng yếu đuối và đáng thương hại. Nhưng John chẳng quan tâm. Trong tâm trí mình, cậu đã từ bỏ tình yêu và các mối quan hệ, và đã định sẵn cho bản thân một cuộc sống cô đơn. Nhiều tháng trôi qua, và John vẫn tiếp tục lối sống emo của mình. Cậu mắc kẹt trong vũng lầy không lối thoát. Mỗi lần cậu cố gắng quay lại quỹ đạo và bắt đầu mối quan hệ mới, nó đều kết thúc trong đau buồn tột cùng.

Chỉ khi cậu tưởng không gì có thể tồi tệ hơn nữa, John phát hiện ra 'thép vuông mạ kẽm' đã bỏ trốn và kết hôn cùng 'ván gỗ thân thiện với môi trường'. Điều này chỉ càng khiến cậu trầm cảm hơn. Dần dà, John càng ngày càng xuống sắc. Cậu càng ngày càng gầy và hốc hác, mắt cậu hõm vào với quầng thâm. Cậu từ lâu đã quên cách cười. Thời gian trôi qua, lối sống của John càng gây hại cho chính cậu. Cậu dừng quan tâm đến ngoại hình của bản thân, thói quen ăn uống và vệ sinh cá nhân. Tâm trí cậu ngợp trong sự trầm cảm và tuyệt vọng, và cậu chẳng thể thấy đường ra. Cậu từ chối các biện pháp trị liệu. Cậu tin rằng nỗi đau là bạn đồng hành duy nhất của mình, và nó là thứ duy nhất có thể thật sự hiểu được cậu.

John sống như vậy suốt nhiều năm. Cậu trở thành cái bóng của chính quá khứ của mình, và mất đi tất cả niềm vui và sức trẻ của mình. Cậu hoàn toàn từ bỏ hy vọng, và chỉ tồn tại ngày qua ngày, như một con zombie. John ngồi một mình trong phòng, chìm đắm trong rượu bia và những bản nhạc metal cả ngày. Rồi cuối cùng sau mười năm, cậu quyết định chấm dứt cuộc đời đầy khổ đau và cô đơn của mình, thứ đã hủy hoại cậu suốt bao năm qua.

"Tôi thực sự không xứng đáng được yêu sao?"

Rồi, cậu nhảy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro