Chap 5: Elon Musk x Donald Trump

Nguồn: https://archiveofourown.org/works/60530137

Tác giả: queer_as_vague_rumors (ao3)

Thể loại: BDSM, pỏn đỏ mắt

Warning: truyện đọc cay mắt, từ ngữ thô tục, cân nhắc trước khi đọc; truyện không dành cho trẻ em đang mang thai và đàn ông cho con bú

Dịch: Cải

Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả

Nghiêm cẩm reup, chuyển ver,..

Bản dịch phục vụ mục đích phi thương mại

—--

Họ ngồi đối diện nhau. Donald đã cởi bỏ chiếc áo và dày của ông ở cửa, như những gì Elon đề nghị. Nhưng dường như có điều gì đó trong ánh mắt của người còn lại làm Donald chẳng còn cảm giác thèm ăn, và ông chỉ nhấm nháp đống khoai tây chiên của mình.

"Em không đói ư em yêu?"

"Ngày hôm nay quan trọng, rất quan trọng". Ông nói

"Tất nhiên rồi. Em đã nhìn thấy bài tweet- x của tôi hôm nay chưa?"

"Cái nào cơ"

"Cái mà tôi thả like cho một người rất tuyệt vời."

Donald cười ảm đạm. "Anh có rảnh tối nay không?"

"Tôi luôn có việc bận, Donnie."

Donald sởn da gà. Ông cảm thấy khó chịu khi Elon gọi mình như vậy. Không một ai ngoài chính bố của ông dùng cái tên đó, và lão khốn đó đã xuống mồ nhiều năm rồi.

"Nếu như em ăn xong, chúng ta có thể bắt đầu"

Elon không cần phải ăn; khi mà hắn đã tải tất cả những dưỡng chất cần thiết vào mạch máu. Hắn đứng dậy khỏi bàn, đôi giày của hắn để lại những tiếng rít khi hắn tiến tới căn phòng bên cạnh. Donald nhanh chóng đứng dậy và đi theo hắn vào phòng nghỉ.

"Em biết mình cần phải làm gì rồi đấy." Elon cất tiếng.

"Vâng, chủ nhân." Donald nói. Ông tháo cà vạt, rồi đến chiếc áo, và cuối cùng là chiếc quần. Chỉ khi ông đứng đó với bộ đồ lót màu trắng. Elon cuối cùng cũng mở miệng.

"Đến đây."

Donald cúi xuống bằng tứ chi - chậm dãi, đầu gối của ông đã quá lão hóa cho việc này. Ông bò đến chỗ Elon một cách chậm rì, lê đầu gối trên chiếc thảm lông. Chúa ơi, khớp gối của ông vừa kêu lên. Ông quỳ trước Elon, người mà đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế nhung với chiếc đầu cúi xuống.

"Em sẽ phải cảm ơn ai cho chiến thắng của mình, hửm?"

"Anh, chủ nhân."

"Và em sẽ phải nghe lệnh ai khi lên chức tổng thống?"

"Anh, chủ nhân."

"Ai là người có thể khiến tất cả người ủng hộ em quay lưng lại với em chỉ trong một nốt nhạc."

"Là anh, thưa chủ nhân." Donald rít. Ông biết ông không cần sự ủng hộ của những kẻ nghèo khó đó, thế nhưng, ông cũng chẳng thể để họ chống lại mình. Apathetic, he could handle.

Elon loay hoay với chiếc quần của chính hắn và lôi ra concac chưa cuongcung. Nó mang một sắc xám kỳ lạ, do một loại thực phẩm chức năng mà hắn đang uống, và với một màu kì lạ và những nếp nhăn, nó trông giống một con sâu hơn là một concac.

Donald uốn người về phía trước và tựa đầu lên đùi của Elon, nhìn xuống concac của hắn.

"Phục vụ chủ nhân của em đi." Elon nói.

"Vâng, thưa ngài." Donald nhét thứ đó vào miệng ông quen đường quen nẻo. Ông chắc chắn rằn Elon chỉ đối xử như này với một mình ông và khiến ổng cảm thấy bản thân như một ả điếm, chứ không phải để mang đến xúc cảm cá nhân. Nhưng ông biết rằng giống như mọi thằng đàn ông khác, Elon sẽ tốt bụng hơn sau khi hắn ra, vì vậy ông thực hiện tốt nhất khả năng của mình. Thứ đó cứng lên và nở ra trong miệng ông, vị của nó vẫn còn lạ lẫm với ông, đặc biệt khi Elon ngửi không giống bất cứ người đàn ông nào khác còn sống. Xương hàm của ông bắt đầu nhói lên như những khớp xương khác, dù vậy thì ông cũng có thể đơn giản uống vài bịch thuốc giảm đau tối nay để xua tan cảm giác ấy. Ông mút mạnh, di chuyển đầu mình lên rồi xuống trên concac của Elon. Hai hondai của Elon treo lủng lẳng dưới concac, teo tóp vì một loại thực phẩm chức năng kì quái khác. Donald chỉ từng chạm vào chúng một lần, điều mà khiến Elon hét lên và kéo lấy tai ông. Họ đã phải bịa ra một cuộc ám sát để giải thích cho điều đó, vì vậy Donald chẳng bao giờ chạm vào hondai kì lại của hắn nữa.

Cuối cùng, Elon rú lên, và dí đầu của Donald vào concac của hắn rồi ra trong miệng ông. 'Sữa' của Elon có vị rất đặc biệt. 'Sữa' của Putin có vị khỏe khoắn và tươi mới, thế nhưng thứ của Elon lại có vị gần giống với... thì là. Donald chẳng thể hiểu nổi hắn đã uống những thứ thuốc gì để 'sữa' của hắn có vị như thế, dù vậy thì ông biết chắc rằng 'sữa' của hắn có vị thật ghê tởm. Xong, ông vẫn nuốt hết.

"Tốt lắm bé cưng." Nói rồi Elon đứng dậy, sửa sang lại chiếc quần của hắn và đi mất.

Donald ngồi trên ghế bành và cố gắng mặc lại quần áo, nhưng cuối cùng lại bỏ cuộc vì mệt mỏi. Chỉ chợp mắt một tí thôi, ông tự nhủ. Rồi ông nằm xuống và nhanh chóng rơi vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro