***


Sau hơn 1 giờ 45 phút, Sawamura đã đặt chân về quê hương của mình - Nagoya. Xa nhà vài năm, cũng ít khi về thăm nhà, những tưởng khi trở về có thể mang theo nụ cười vui vẻ và tự hào. Nhưng không. Không thể.

Sự nghiệp bóng chày chuyên nghiệp của cậu chấm dứt ngay từ ngày ra quân đầu tiên. Thật buồn cười. Dù cậu có phủ nhận thế nào đi chăng nữa thì cái sự thật ấy cũng chẳng thể thay đổi.

Đáng lẽ cậu không nên liều mình đuổi theo cú nảy bóng ấy. Giá như lúc đó cậu nhớ rằng một chấn thương nhỏ cũng khiến sự nghiệp tiêu tan. Tại sao không phải bất cứ chỗ nào khác mà lại là vai trái?

Ba tháng. Là khoảng thời gian đủ để dòng chảy khắc nghiệt của giới bóng chày chuyên nghiệp nuốt chửng cậu, đủ để cái tên Sawamura chìm mãi xuống vực thẳm vô hình của những tay chuyên tự mình bỏ lỡ cơ hội.

Cho đến bây giờ cậu vẫn chưa thôi tự dằn vặt mình.

Một đàn anh khuyên cậu nên về nhà, và cậu đã làm thế. Có lẽ không khí trong lành dễ chịu ở Nagoya sẽ giúp cậu thấy khá hơn. Hơn nữa, ở đó còn có gia đình cậu. Chẳng có lí do gì để cậu phải một mình đối mặt với chuyện này cả. Mặc kệ mọi thứ, Sawamura xách vali về nhà.

"Sawamura!" Gia đình cậu reo lên khi thấy bóng cậu len ra khỏi dòng người đông đúc lúc xuống tàu. Ông nội, cha và mẹ. Ai cũng cười.

Chắc họ mừng lắm.

***

Sawamura nằm dài trong phòng khách, cạnh cánh cửa dẫn ra hiên ngoài. Con mèo vằn béo ú của ông nội nằm bên cạnh mắt lim dim, kêu mấy tiếng rừ rừ vui tai. Sawamura lăn một vòng đến gần con mèo, đưa tay miết nhẹ cái tai dựng đứng của nó. Con mèo dụi dụi vào lòng bàn tay cậu để đáp lại.

"Sao con không ra ngoài dạo bộ một lát đi, thay vì cứ nằm ườn ra như thế!" Mẹ cậu từ đâu bước vào, lên tiếng.

"Đúng đấy, chỉ không làm cầu thủ chuyên nghiệp chứ có ai bắt con phải bỏ bóng chày đâu." Cha cậu cũng nói.

"Hay mày muốn ông vả mày một cái cho tỉnh người hả?" Ông câu gằn giọng.

Đến đây, Sawamura sợ xanh mặt. Cậu lồm cồm bò dậy, luồn qua người ông nội mà chạy biến ra cửa chính.

Tuyệt kĩ gia truyền của gia đình Sawamura không bao giờ làm mọi người thất vọng trong việc doạ dẫm con cái.

***

Cậu chọn đi dạo trên con đường vẹn đê sông. Bên tay trái đường thì là cánh đồng lúa trải rộng bát ngát đang độ trổ bông. Lúa vàng ươm, dưới cái nắng chiều vàng rực càng thêm bắt mắt. Hương lúa lan toả ra thơm ngát, ôm trọn thị trấn nhỏ bé này như vòng tay người mẹ với lời ru nhẹ nhàng. Dốc đê cỏ xanh thăm thẳm, trải dài tận tới bờ sông. Đám cỏ lau mọc sát mép nước mỗi khi có gió thổi qua là nghiêng ngả đập vào nhau, mấy ngọn bị gió quật gẫy ngả cả xuống mặt nước.

Trái ngược hẳn với Tokyo náo nhiệt và ồn ào, mọi thứ ở quê hương cậu đều êm đềm, thong thả và thơ mộng.

Cốp!

Một âm thanh quen thuộc chợt vang lên bên tai.

Là âm thanh gắn liền với gần 5 năm thanh xuân của cậu. Là âm thanh gắn liền với ước mơ của cậu. Cũng là âm thanh gắn liền với những con người cậu yêu thương. Làm sao cậu có thể không nhận ra âm thanh đó? Tiếng chày kim loại đập trúng quả bóng chày cứng. Tiếng vang giòn giã của một cú homerun!

Sawamura chợt nhớ đến bóng chày của bản thân. Và động lực để cậu theo đuổi bóng chày. Người đó.

Chẳng hiểu sao, cứ mỗi lần nhắc đến bóng chày cậu lại nhớ đến Miyuki. Người đã khơi dậy niềm khao khát ném bóng trong cậu, cũng là người dẫn dắt cậu và cả những cú ném của cậu trưởng thành qua từng ngày. Sawamura không biết từ bao giờ cái bóng của vị đàn anh xấu tính ấy đã trở lên quá to lớn, đến nỗi cậu chẳng còn nhìn thấy ai khác nữa.

"Em còn định khóc đến bao giờ thế?"

"Nhưng mà...hức..."

"Chúng ta sẽ lại được chơi bóng với nhau mà! Đuổi theo anh đến giới chuyên nghiệp. Anh sẽ đợi em ở đó."

"Ừm...ưm"

Đó là Sawamura trong ngày Miyuki tốt nghiệp.

"Siêu sao tân binh Miyuki Kazuya vừa ghi được cú homerun thứ 5 kể từ đầu mùa giải!"

"Chờ đó Miyuki, em sẽ đuổi kịp anh sớm thôi!"

Đó là Sawamura khi xem anh thi đấu mùa giải đầu tiên.

"Miyuki, anh đã nói sẽ đợi em, vậy mà..."

Đó là điều duy nhất Sawamura đã nghĩ khi nghe bác sĩ nói về tình trạng vai trái.

"Em xin lỗi..."

Sawamura nói khẽ như một tiếng thở. Cậu ngồi bệt xuống con dốc, hai chân duỗi thẳng. Đôi mắt vàng cam trùng xuống, cùng nét mặt buồn rười rưỡi. Tất cả những cột mốc quan trọng đối với cậu đều xoay quanh con người này. Những năm thanh xuân của cậu đều xoay quanh anh, đều vì một lời công nhận của anh, đều vì muốn theo kịp anh trên sân bóng.

"Xin lỗi gì vậy?"

Một giọng nói trầm ấm nam tính bất ngờ vang sát bên tai.

Sawamura giật nảy người quay đầu nhìn.

Miyuki Kazuya?

Chẳng lẽ nắng chiều lúc 5 giờ cũng khiến người ta mê sảng được?

Sawamura vô thức đưa tay lên dụi dụi mắt.

Bóng hình người kia loè nhoè.

"Đừng dụi nữa, không phải mơ đâu!" Vẫn giọng nói.

Là thật?

Vẫn giữ vẻ mặt bất ngờ, cậu vươn tay...tát mạnh vào má người kia một cái.

"Oái, em làm cái gì thế? Gia đình em bạo lực quá đấy!" Miyuku không kịp phản ứng, hứng trọn một bàn tay lên má. Anh kêu lên oai oái.

Lúc này, Sawamura mới mở bừng mắt, như người đang bị thôi miên thoát khỏi mộng ảo.

"Anh...là Miyuki Kazuya mà!" Sawamura thét vang lên một tiếng.

"Mới mấy tháng không gặp thôi mà, em có cần nhớ anh đến thế không?" Miyuki cong môi, vừa nói vừa cười với điệu bộ đùa cợt đặc trưng.

"Miyu..."

Không phải ảo giác.

Đúng là Miyuki.

Sao anh lại lựa đúng lúc này mà xuất hiện vậy đồ chết tiệt!

Sawamura muốn gào lên như thế, nhưng phải chăng tất cả suy nghĩ của cậu bỗng hoá thành nước mắt? Cậu oà lên khóc như một đứa trẻ. Trong một thoáng chốc ấy thôi, Sawamura nhận ra Miyuki quan trọng với cậu biết nhường nào, và cậu đã nhớ anh biết nhường nào.

"Thôi nào, nhóc mít ướt này!" Vỗ nhẹ vào đầu cậu một cái, trách.

"Anh cất công chạy về tận Nagoya tìm em mà em lại khóc lóc là sao?"

Sawamura sụt sịt lấy ống tay áo lau nước mắt.

"Ai bảo anh xuất hiện lúc..." Cậu nói trong tiếng nấc nghẹn ngào.

"Rồi, rồi." Đoạn, anh hít sâu một cái, nét mặt bỗng trở nên nghiêm túc. - "Chuyện em bị thương...cả chuyện em bị sa thải...sao em lại giấu anh? "

"...." Lông mày Sawamura lập tức nhăn lại, mắt long lên như mắt mèo, cậu liếc mắt sang hướng khác.

"Anh phải nghe chuyện đó từ Kuramochi." Miyuki đặt tay lên vai cậu, ép cậu ngồi thẳng đối diện với mình.

"Tại sao...?"

Sawamura trợn tròn mắt khi đối diện với gương mặt Miyuki lúc này. Con người vốn luôn nhởn nhơ trong mọi hoàn cảnh ấy lại đang mang vẻ mặt thống khổ và bất lực đến lạ.

"Em...vì..."

"Anh là người cuối cùng được biết người anh yêu đã trải qua những khó khăn gì..." Miyuki đột ngột gục mặt xuống vai cậu, thì thầm.

"Khoan...chờ đã..."

Sawamura có thể cảm nhận được bàn tay anh đang trượt dần xuống lưng, chẳng mấy chốc, hai vòng tay đã ôm trọn lấy cậu, vẫn gục đầu trên vai cậu, anh nói tiếp. - "Em đã hứa là sẽ theo đuổi anh, nhớ chứ?"

"Nhưng mà chờ em lâu quá nên anh trực tiếp quay lại bắt em theo vậy."

"L-Là...sao?"

"Anh đã bị tổn thương đấy, em phải chịu trách nhiệm đi!"

"Khoan, em còn chưa kịp hiểu..."

***

"Hôm nay cháu ngủ lại ở đây cũng được." Mẹ cậu tươi cười.

"Tuy ta đã chấp nhận cậu nhưng không có nghĩa là cậu được làm gì quá chớn đâu đấy!" Ông cậu khoanh tay cáu kỉnh.

"Yêu phải đứa con trai ngốc nhà chú chắc mệt lắm nhỉ?" Bố cậu cười xoà rót thêm bia vào cốc của Miyuki.

Tiếng nói cười huyên náo ở phòng khách dội vào tai Sawamura. Cậu không hiểu tại sao gia đình cậu lại có thể dễ dàng chấp nhận tình cảm giữa cậu và anh như thế.

Đến bây giờ cậu vẫn chưa thế tin tất cả những gì đang xảy ra là sự thật. Từ khi Miyuki xuất hiện, cho đến việc anh có thể thoải mái ngồi uống bia với ông và bố. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, quá tốt đẹp, đẹp như một giấc mơ, cảm giác hạnh phúc này như một loại cám dỗ ngọt ngào khiến người ta chẳng còn nhớ đến hiện thực nữa.

Người ơi, nếu đây là mơ, xin đừng bắt con phải tỉnh lại!

"Sawamura này!" Mẹ cậu vỗ nhẹ vai cậu, trên môi hiện hữu một nụ cười hồn hậu.

"Dạ?"

"Không có gì đâu, chỉ tại mẹ thấy con cứ ngồi đực mặt ra thôi."

"Vâng..."

Người phụ nữ trung tuổi duyên dáng ấy khẽ khàng ngồi thụp xuống cạnh con.

"Cậu ấy...là một người tốt đấy!" Mẹ cậu dịu dàng nói, trong ánh mắt chan chứa nhiều cảm xúc của bà lộ rõ sự tin tưởng và quý mến dành cho người bà đang nhắc tới.

"Cậu ấy đến đây hỏi gặp con. Trước khi chạy đi tìm con còn cúi đầu xin cả nhà đồng ý để con yêu đương với cậu ấy nữa. Ông con đã tát cậu ấy một cái đấy..."

Sawamura sững người khi tưởng tưởng ra cảnh ấy. Không để mẹ nói hết, cậu bật dậy như lò xò, chạy đi mất.

Một người đàn ông luôm xem nhẹ mọi thứ, mở miệng ra là trêu chọc, đối với chuyện gì cũng có thể cười được, rất ít khi nghiêm túc. Một người đàn ông như thế lại vì yêu cậu mà nghiêm chỉnh cúi đầu... Chỉ như thế thôi cũng đủ khiến trái tim cậu đập rộn lên trong lồng ngực.

Không kìm được xúc động, cậu để mặc nước mắt tuôn rơi lã chã. Con người ta không chỉ rơi lệ khi đau buồn...mà còn rơi lệ khi ngập tràn hạnh phúc nữa.

Ngay lúc này, cậu muốn nhào vào lòng anh.

Cậu mở cửa phòng khách một cách dứt khoát, chẳng bận tâm cha và ông nội đang ngồi ở đó, cậu lao vào ôm trầm lấy Miyuki trước sự kinh ngạc của anh.

"Miyuki, em yêu anh. Lâu rồi. Có lẽ từ lần đầu tiên chúng ta chơi bóng cùng nhau!"

Năm năm thanh xuân. Năm năm đơn phương. Không ngờ lại có thể đàng hoàng nắm tay người ấy trong năm thứ sáu này.

_____

Vốn định viết một câu chuyện ngược tâm, cuối cùng lại lạc sang hướng thanh thủy hường hoè.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro