Điều ước bé nhỏ của chiếc lá phong mùa đông

Chu choa!!! Xin chào tất cả mn. Ki đã quay trở lại và ăn hại như xưa ^_^.

Sau một tháng hè ăn chơi thoải mái, cuối cùng cũng sắp đến ngày ki phải vác xác đi học( buồn quá). Nên bây giờ ki phải ra chap thật nhiều để bù nha!!! (Cảnh báo: đây là fic SE đầu tay của ki. Bạn nào ko thích thì thôi, nếu đã vào đọc mà nói nọ nói kia thì ki giận đó.)

À, nếu thích nó thì cũng đừng quên nhấn nút vote cho Ki nhoa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vậy là một mùa đông nữa lại đến... Những kí ức năm nào lại ùa về trong tôi!!! Cô gái ngày ấy....đã vĩnh viễn ra đi. Giá như hồi ấy tôi ko gặp cậu... thì có lẽ... bây giờ tôi đã không phải đau...!!!!!

14 năm về trước...

Mùa đông đã đến!! Không khí lạnh lẽo phủ kín làng mạc, nông thôn. Những cây phong đỏ rực đã gần  trụi hết lá, trông xơ xác, buồn ủ rũ. Những bông tuyết nhẹ nhàng rơi, từng lớp, từng lớp chồng lên nhau tạo thành một tấm chăn trắng bao trùm làng mạc, ruộng đồng. Một chiếc xe (ki: thông cảm! ko biết nhiều về xe cộ) phi nhanh trên con đường đầy tuyết mặc cho sức cản mạnh mẽ của gió. Bỗng nhiên, cửa sổ xe bật mở, một cậu bé thò đầu ra.

-Shinichi!!! Con đang làm gì thế hả? Chui vào mau!!!- Một người phụ nữ tóc nâu cố gắng lôi cậu bé vào, vừa lôi vừa mắng.

Một cơn gió lạnh buốt thổi đến làm cậu bé rùng mình. Cậu lập tức rụt cổ vào, đóng cửa xe lại.

-Mẹ ơi, ba ơi, tại sao mình lại phải về quê ạ?

-Hôm nay cả nhà mình được nghỉ nên ba mẹ cho con về quê. Phần muốn cho con thấy nơi ba con đã sinh ra, phần vì muốn về thăm ông con. Ông đang ốm nặng đấy.

Cuối cùng, chiếc xe cũng dừng lại trước cổng  một bệnh viện nhỏ. Ba người đi ra khỏi xe.

-Con vào xem ông ở phòng nào đi! Ba mẹ cho đồ ra đã!- Ông Yusaku nói.

-Dạ!!!- Shinichi cười tươi rồi chạy vào trong.

Bên trong hầu như rất ít người. Cái bóng đèn cũng nhấp nháy vài lần như mệt mỏi khi phải làm việc liên tục trong mùa đông giá lạnh.

-Hừm! Để xem nào!!!- Shinichi đi ngắm nghía từng phòng một. 

-Ủa! Căn phòng này hình như có người đang nói gì đó thì phải!- Đến căn phòng cuối hành lang, cậu dừng lại. Sau khi ngẫm nghĩ thật kĩ, cuối cùng Shinichi quyết định đẩy cửa bước vào.

-Ơ!!!- Cậu ngạc nhiên. Trên giường bệnh ko phải là ông mà là một cô bé. Cô vừa nhìn ra ngoài cửa sổ vừa thì thầm gì đó với chú gấu bông. Lúc đang định quay đầu lại để chạy đi, bỗng nhiên cô bé cất tiếng nói

-Chào bạn! Mình là Ran Mori! Rất vui được gặp bạn.

Shinichi ngạc nhiên(tập 2). Cậu chưa bao giờ được nghe thấy giọng nói nào trong trẻo và hay đến như vậy.

-Ừm... tên..tên tớ là...Shin...Shinichi.

-Chào cậu Shinichi! Chúng mình có thể làm bạn không?- Cô bé vươn cánh tay ra chỗ Shinichi, tỏ vẻ muốn bắt.

-Ừm! Chúng ta sẽ làm bạn tốt!- Shinichi trèo lên giường, bắt lấy bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của Ran.

-Ui! Sao tay cậu lạnh thế?- Shinichi bỗng rụt tay lại. 

-À! Xin lỗi cậu! Tay tớ từ khi sinh ra đã bị như thế!- Ran cũng khép đôi tay lại, tỏ vẻ lúng túng.

-Vậy tại sao cậu lại vào đây ?- Ran thắc mắc.

-Ừm! Thì!.. Tớ là một bác sĩ nhí! Tớ đang đi kiểm tra các phòng xem sao!- Không có gì để nói nên cậu đành bịa ra như vậy.

-Ừm! Vậy... Shinichi! Cậu có ước mơ ko?- Ran nói, hướng đôi mắt tím buồn bã nhìn ra ngoài cửa sổ.

-Có chứ!!! Sau này tớ muốn trở thành một thám tử xuất chúng.- Shinichi vuốt ngực tự hào.( ki: bớt ATSM đi em ơi) 

-Vậy à! Còn ước mơ của tớ là... được nhìn thấy chiếc lá phong cuối cùng trụ lại được trong mùa đông. Đôi lúc tớ nghĩ mình là một chiếc lá phong cơ đấy.-Ran bật cười.- Nếu như chiếc lá đó còn sống, thì tớ chắc chắn vẫn còn tồn tại trên cõi đời này! Phải ko! Shinichi!- Cô quay sang Shinichi.

Mặc dù ko hiểu tí gì nhưng Shinichi vẫn gật đầu.

-Shin- chan!!! Thằng nhóc nghịch ngợm kia!!! Con đang ở đâu!!- Tiếng gầm dữ tợn của mẹ Shinichi vang lên ngoài cửa làm cậu nhóc sợ xanh mặt.

-Thôi tớ ra với bố mẹ đây! Năm sau gặp lại nhé! Ran- chan!- Cậu vẫy tay, chạy ra phía có tiếng nói.

-Hmmm! Vậy là lại chỉ còn tớ và cậu thôi! Teddy à!- Ran nói, rồi tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ.

(Trong khi đó)

-Thằng nhóc kia! Con có biết ba mẹ tìm con vất vả thế nào ko?- Mẹ Shin cốc một cái rõ đau vào đầu cậu.

-Thôi thôi! Hai mẹ con hòa thuận chút đi! Chúng ta vào thăm ông thôi!- Ông Yusaku mãi mới lên tiếng rồi đẩy cửa đi vào, theo sau là bà Yukiko và Shinichi.

-KHụ, khụ! Ba bố con về rồi đấy à!- Ông shinichi ngồi trên giường bệnh cười nhân hậu.

-Ông!!!- Shinichi nhảy lên, ôm choàng lấy cổ ông.

Cả căn phòng tràn ngập tiếng cười hạnh phúc.

Năm sau, năm sau nữa, năm nào cũng vậy. Shinichi vào kì nghỉ đông được bố mẹ cho về quê chơi thì thích lắm. Cậu thăm ông, và ko quên vào bệnh viện chơi với Ran.

Cậu kể với Ran nhiều lắm! Nào là chuyện trên lớp, đi ngắm hoa cùng ba mẹ... Ran nghe mà chỉ mỉm cười nhẹ. Cô thầm ước mình được như Shinichi. Một có thể khỏe mạnh và có thể đến trường. Nhưng ước mơ thì mãi vẫn chỉ là mơ ước thôi. Cô chỉ có thể thèm muốn trong lòng mà thôi...

Năm nay, Shin và Ran đã tròn 17 tuổi. Và mùa đông một lần nữa lại đến trên xứ sở mặt trời mọc.

-Ran! Hôm nay mình mang cho...- Shin đẩy cửa vào, cười rạng rỡ, định khoe cho ran bộ sưu tầm ảnh các thám tử nổi tiếng cho Ran thì chợt đứng sững lại. 

Trên giường, Ran đang ngồi ho khù khụ. Sau đó, một cơn đau tim bất chợt ập đến làm cho cô ngất đi trong đau đớn. Shinichi lập tức chạy đi gọi bác sĩ. Hai bác sĩ đi vào, đo đo xét nghiệm vài thứ rồi lắc đầu buồn bã. 

-Ko!!! Ran!!- Shinichi đến bên giường bệnh, nâng thân và đầu ran lên.

-Cậu đã hứa với mình là cậu sẽ ko chết cơ mà!!! Cậu đã nói thế mà!- Những giọt nước mắt rơi lã chã, thấm ướt chiếc áo của Shinichi.

-Shin..i..chi à! Mình ko thể sống nữa rồi!- Ran mở mắt, đưa bàn tay lạnh lẽo lên má của Shin.

-Cậu... ưm!- Shin xúc động không thể nói nổi nữa.

-Ngốc! Giờ chúng ta ko còn là những đứa trẻ 5, 6 tuổi nữa rồi. Lá phong.. rồi cũng có ngày phải rụng. Con người rồi cũng có ngày ra đi. Tớ.. biết sinh mạng mình sắp cạn. - Ran khóc, nhưng vẫn cố nói.

-Nói dối! Cậu đang lừa tớ phải ko?

-Ko đâu! Ôi... tiếng tớ đang nhỏ dần... hãy chuyển giúp tớ những lời này... tới... ba mẹ... hai bác.... ông.... và cả người bạn shinichi yêu quý! Mặc dù tôi ko làm nên trò trống gì... mặc dù tôi khiến mọi người đau khổ... nhưng cảm ơn mọi người... vì đã... ở bên tôi, yêu quý tôi...

-Ko!!! Tớ... ko tin!!!

Đôi môi run run của Ran cong lên thành một nụ cười. Tay cô buông dần, buông dần rồi rơi xuống. Đôi mắt khép lại, hai hàng nước mắt rơi xuống.

-Raaaaaaan!!!- Shinichi khóc thét lên, khiến cho hai bác sĩ đứng gần cũng ko kìm nổi giọt lệ.

Tiếng khóc kết hợp với bầu trời xám xịt và sự gào thét của gió tạo nên một khung cảnh thật buồn bã và đau thương. Một cơn lốc ào đến, cuốn những chiếc lá phong bị rụng bay lên bầu trời cao. Linh hồn của Ran đã tóm được một chiếc, cô nhìn chiếc lá mà nước mắt cứ rơi. 

.........Shinichi...cảm ơn cậu nhé...mình vẫn sẽ chờ....chờ đợi cậu..ở thế giới bên kia........................

            

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: