*

Taehyun - Hắn là một ác quỷ, kẻ canh giữ và trừng trị những linh hồn ô uế, mục nát nơi địa ngục đáng sợ.
Beomgyu - Em là một thiên thần nhỏ bé, dịu dàng, luôn dang cánh bảo vệ những linh hồn thuần khiết ở chốn thiên đường rực rỡ ánh sáng.

.

Hôm đó là ngày hội lớn, sự kiện chỉ diễn ra một lần mỗi trăm năm. Vào dịp này, thiên thần và ác quỷ được phép đặt chân qua thế giới của nhau, tạm gác lại mọi thù hằn. Và trong cái năm định mệnh ấy, em và hắn gặp nhau dưới gốc cây Tình Duyên – loài cây cổ xưa đã ngủ yên từ hàng nghìn năm, chưa từng rụng nổi một cánh hoa.

Ấy vậy mà, khi ánh mắt em chạm ánh nhìn hắn, những cánh hoa bỗng nhẹ nhàng rơi xuống, từng cánh một, như đang chào đón hai kẻ lạ kỳ ấy.

"Lạ thật... tại sao hoa lại rụng?"

Có lẽ lúc ấy, cả em và hắn đều mang chung một câu hỏi, cùng một sự rung động không tên.

Tương truyền rằng, cây Tình Duyên chỉ rụng hoa khi phát hiện ra một mối tình đích thực – tình yêu vượt khỏi mọi định kiến, vượt khỏi ranh giới của thiện và ác. Có lẽ, cây muốn tặng cho cậu nhóc thiên thần bé nhỏ, ngây thơ ấy một người đủ mạnh mẽ để bảo vệ, đủ sắt son để yêu em trọn đời. Và cũng có lẽ, cây muốn trao cho kẻ ác quỷ lạnh lùng kia một hơi ấm nhỏ, để trái tim hắn – đã giá băng suốt 2001 năm – biết thế nào là rung động.

Có thể... đó cũng là cách để cây chứng minh cho toàn thể thần giới thấy rằng: thiên thần và ác quỷ cũng có thể yêu nhau.

Từ xa xưa, thiên thần và ác quỷ vốn là hai thái cực trái ngược nhau. Thiên thần mang sắc trắng tinh khôi, nhẹ như mây, còn ác quỷ lại khoác lên mình màu đen u uất, nặng như bóng tối. Họ sống trong hai thế giới đối lập, chưa từng chung đường.

Thế nhưng, trái ngược với vẻ ngoài ấy, họ lại có cùng một sợi chỉ đỏ – định mệnh đã âm thầm buộc lấy họ với nhau. Và từ lần gặp gỡ định mệnh ấy, tình yêu của hai người bắt đầu chớm nở. Cứ mỗi trăm năm, họ lại chờ đợi, lại tìm về gốc cây xưa để được gặp nhau, nói chuyện, và yêu thêm một lần nữa.

.

Cũng đã tròn 500 năm kể từ lần đầu họ yêu nhau. Và năm nay cũng vậy, họ lại gặp nhau, vẫn dưới tán cây ấy, vẫn ngồi bên nhau như mọi lần. Nhưng lần này... một biến cố đã xảy ra.

Một con quỷ lửa – kẻ phục vụ dưới địa ngục – vô tình phát hiện ra họ trong lúc đi tìm chủ nhân. Chuyện tình giữa thiên thần và ác quỷ bị bại lộ. Tin tức lan khắp các cõi, và rồi... hình phạt được ban xuống.

Cánh của họ bị ném vào Hỏa Ngục Lô – ngọn lò chuyên dùng thiêu những vị thần phạm tội. Ấn linh trên trán bị xóa sạch, màu sắc của cả hai cũng vì thế mà dần mờ đi. Trái tim họ – từng rực cháy yêu thương – giờ đây như bị hàng vạn mũi dao đâm xuyên, không ngừng rỉ máu.

Thế nhưng, tất cả mới chỉ là khởi đầu.

Họ bị đày xuống Huyết Linh Thác – nơi dòng nước đỏ như máu đổ ào ào từ đỉnh cao nhất địa ngục, nơi dưới chân thác là hàng triệu mũi đá nhọn hoắt, sẵn sàng nghiền nát bất cứ ai ngã xuống.

Hắn đã quỳ gối, cầu xin các vị thần hãy tha cho em. Hắn sẵn sàng chịu mọi đau đớn, chỉ mong em được sống. Nhưng... không một ai lắng nghe.

Và rồi, họ chấp nhận số phận. Trước khi nhảy xuống thác, hắn ôm chặt lấy em, khẽ trao nụ hôn cuối cùng, thì thầm:

"Yêu em... thiên thần bé nhỏ."

.

Sau này, các vị thần tìm mãi không thấy những mảnh vỡ linh hồn của cả em và hắn. Người ta chỉ thấy, dưới chân thác Huyết Linh, mọc lên một loài cây kỳ lạ. Thân cây mang hai màu – trắng tinh khôi và đen huyền bí – quấn lấy nhau không rời. Người ta bảo: trắng là em, còn đen là hắn. Hai linh hồn ấy đã hóa thành hình hài mới, ôm chặt nhau như cái cách họ đã rơi xuống vực sâu.

.

Kể từ ngày ấy, nước ở Huyết Linh Thác không còn màu máu. Nó trong vắt như pha lê, ánh lên sắc cầu vồng khi mặt trời chiếu rọi. Mãi đến sau này, khi các vị thần hiểu ra tất cả, họ đã khóc. Hối hận vì sự khắt khe, vì đã tàn phá một tình yêu đẹp hơn bất kỳ huyền thoại nào.

Để chuộc lỗi, cứ mỗi trăm năm, mỗi vị thần sẽ cắt một phần ấn linh nhỏ của mình, chôn xuống gốc cây lạ. Như một lời xin lỗi muộn màng.

Người đời gọi cây ấy là TaeGyu – "Tae" trong Taehyun-tên của hắn, và "Gyu" trong Beomgyu-tên của em. Tên của họ, tình yêu của họ, mãi mãi sống cùng thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro