Ngày em trở về... tựa như cánh bướm tàn
Là một người lính đặc công, cậu luôn tự nhủ với bản thân sẽ hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, an toàn trở về bên anh... nhưng có lẽ.....
"Này Jeon JungKook, có nghe tôi nói gì không?"
"Trung úy Jeon, cậu mau mở mắt ngay cho tôi... Đây là mệnh lệnh, cậu không nghe thấy sao? Cậu mau tỉnh dậy mà về với y sĩ Kim đi chứ, trung úy Jeon.. cậu có nghe thấy không?" Tiếng của thượng úy Lee vẫn vang lên bên tai cậu không ngừng.
Nhưng ngay lúc này, cậu đau lắm, đau đến mức không mở mắt được nữa. Nơi ngực trái vẫn âm ỉ rỉ máu, tuôn ra không ngừng. Người cậu dần lạnh đi, tay chân tím tái. Cậu bây giờ trông rất đáng sợ, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở nặng nhọc, máu bê bết khắp người. Nếu không phải là những người lính đã qua rèn luyện, tiếp xúc với những cảnh máu chảy như nước thế này chắc sẽ phải ngất xỉu ngay.
Cậu mệt thật rồi, thở cũng chẳng thông nữa. Cậu thấy rất có lỗi với anh, lời hứa ấy cậu không thể thực hiện được nữa. Những hình ảnh của anh và cậu khi xưa đang hiện lại từng khắc trong đầu cậu tựa như thước phim kí ức cứ chạy mãi, chạy mãi.....
~~~~~~~~~~~~•~~~~~~~~~~~~~
"Từ khi nào anh lại yêu em đến thế này vậy, y sĩ Kim?" Jeon JungKook tựa đầu mình vào nơi lồng ngực ấm nóng của anh bất giác hỏi.
"Đã bảo với em khi chỉ có anh và em thì không được gọi anh như thế mà, em lại không nhớ sao?" Kim Taehyung không hài lòng liền bóp vào má cậu khiến môi cậu chu chu ra nhìn rất đáng yêu. Anh thật rất muốn cắn vào đôi môi ấy ngay lúc này.
"Ưmm... Đừng làm càn.. Mau trả lời em đi." Cậu gạt tay của anh rồi xoa xoa lấy đôi má ửng đỏ của mình.
"Từ khi nào anh yêu em, anh cũng không rõ nữa. Chỉ biết rằng mỗi khi gặp em, tim anh lại đập loạng hết cả lên. Mỗi khi thấy em bị thương dù chỉ 1 vết thương rất nhỏ trở về, tim anh rất đau như bị nghẹn lại. Thật hận lúc đó nếu có thể đánh phạt em 1 cái, anh sẽ đánh em thật đau." Kim Taehyung ôn nhu xoa lấy mái tóc mềm của cậu. Anh rất thích mái tóc này, nó luôn thoang thoảng mùi hoa ly, kì lạ bay quanh mũi anh khiến anh mê mệt.
" Anh dám đánh em sao? Đừng quên em là lính đặc công đấy. Anh không sợ hai tay của anh sẽ bị gãy, không thể cứu người nữa hay sao?" Cậu vừa nói vừa giả vờ vặn vặn tay, mắt đay nghiến nhìn anh. Ôi, con thỏ của anh cũng đã biết xù lông với anh rồi cơ đấy.
Nhìn hai người lúc này thật hạnh phúc, bình yên biết bao. Anh chỉ cần như thế này mãi thôi, chỉ cần có cậu, anh sẽ hạnh phúc đến thế nào. Nếu không có cậu, anh thật không dám nghĩ đến mình sẽ như thế nào. Liệu có thể cười tươi như lúc này không?
~~~~~~~~~~~~•~~~~~~~~~~~~~~
"Y sĩ Kim. Trung úy Jeon đã trở về. Nhưng..." Y tá Hong chạy vội đến nỗi thở không ra hơi. Khi mở cửa phòng chỉ thấy Kim Taehyung nhìn ra cửa sổ, không để ý đến lời nói của y. Thật ra, anh đã biết cậu trở về, nhưng anh lại chẳng thể thấy vui.
"Y sĩ Kim, anh nghe thấy tôi nói chứ. Có lẽ trung úy Jeon rất muốn gặp anh... dù là..." Y tá Hong cận trọng nhìn Kim Taehyung, sợ sẽ nói ra những điều không may đã xảy ra khiến anh suy sụp.
"Được rồi, tôi sẽ đến. Cậu đi trước đi." Anh giờ đây chân đã tê cóng lại, đi còn không vững nữa. Từ khi nghe tin cậu trở về, anh đã đứng trước cửa chờ cậu. Anh rất muốn thấy hình ảnh của cậu chạy đến bên anh, nhưng hiện tại anh chỉ thấy một chiếc giường được phủ lên 1 tấm vải trắng được mọi người đẩy đến nhà nhận thi thể.
Mặc dù không dám đối mặt nhưng anh cũng vẫn hy vọng. Hy vọng rằng người nằm đó không phải là cậu, cậu chỉ là tinh nghịch, đang trêu đùa anh một chút. Phải, chỉ là cậu đang đùa với anh thôi, cậu rất nghịch mà. Nghĩ vậy, anh liền bước đi vẫn không ngừng chấp tay cầu nguyện những gì mình nghĩ chính là sự thật. Bước đến nhà nhận thi thể, khí lạnh nơi đây sẽ làm cho vài người nổi hết tóc gáy, có khi lăn ra ngất xỉu. Nhưng đối với anh, một y sĩ đã ra vào nơi này đến không thể đếm xuể lại rất bình thuờng. Chẳng hiểu vì sao lần này anh lại chần chừ không dám bước vào phòng, phải chăng là anh đang sợ cậu sẽ rời bỏ anh sao? Không thể nào, là cậu đã hứa với anh cơ mà, anh phải tin cậu chứ, đây chỉ là nhầm lẫn, nhầm lẫn mà thôi.
Chần chừ hồi lâu, cuối cùng anh cũng thông suốt mà mạnh dạn bước vào phòng. Chiếc giường được phủ tấm khăn trắng nằm lặng ở góc phòng. Xung quanh anh chỉ tồn tại những tiếng thút thít của các binh sỹ đặc công. Diễn cũng thật công phu mà, còn mời đồng nghiệp diễn cùng cơ chứ. Jeon Jungkook em đúng là biết cách đùa mà.
"Này Jungkook à, em đùa đủ rồi đấy. Mau dậy đi chứ, anh thật phục em mà. Đùa đến mức này sao, thật không thể tin mà." Kim Taehyung cười gượng ép, tim anh vẫn đang thắt lại. Trò đùa này của cậu thật sự làm anh phải đau đầu.
"Y sĩ Kim, trung úy Jeon vẫn chờ cậu nhận diện. Mong cậu nén đau..." Thượng úy Lee chứng kiến một cảnh đau thương này thật không thể kìm lòng được nữa, hắn cảm thấy thật vô dụng khi đã đẩy cậu và anh vào cảnh này.
"Nhận diện gì chứ. Em ấy vẫn không sao mà, là các người một mực cùng em ấy lừa tôi. Chắc hẳn em ấy đang nhịn cười đến đỏ mặt đây này." Vừa nói, Kim Taehyung vừa cười lớn. Tay anh run run mở tấm khăn trắng ấy ra. Cứ ngỡ sẽ nhìn thấy gương mặt cậu đỏ ửng vì nhịn cười, mắt thì chảy cả nước mắt rồi cười vào mặt anh thật lớn. Nhưng bên dưới tấm khăn ấy, vẫn là hình ảnh gương mặt của cậu, nhưng nó trắng toát như không còn giọt máu nào cả. Mắt cậu nhắm nghiền, đôi môi khô ráp, lồng ngực không còn ấm nữa. Tóc cậu bây giờ xơ xác, bụi và khói đạn bám đầy trên tóc. Nhìn cậu thật bình yên nhưng trong anh lại đang nổi sóng.
"Đây không phải là em ấy. Làm ơn hãy mang em ấy trở về bên tôi đi. Đây không phải, không phải là em ấy cơ mà." Kim Taehyung như phát điên, toàn thân rung rẩy ôm lấy thân ảnh xanh xao. Anh đau đến không thể khóc, như thế này thì anh phải làm sao đây. Cậu đi rồi, thật sự đã bỏ lại anh rồi hay sao?
"Y sĩ Kim, xin đừng quá đau buồn. Trung úy Jeon đã hy sinh rất oanh liệt, xứng đáng được Tổ Quốc ghi công." Đại tá Shin từ từ bước đến vỗ vai anh, ông biết anh đang rất đau đớn. Ông cũng thế, ông xem cậu như con của mình thì thử nghĩ xem ông có đau không chứ. Nhưng hiện tại quan trọng nhất vẫn là an táng cậu thật đàng hoàng, tiễn cậu đi chặng đường cuối cùng này.
"Tôi không cần em ấy có danh hiệu gì cả. Tôi chỉ cần em ấy trở về bên tôi mà thôi." Anh không thể kiềm chế được nữa, nỗi đau này anh làm sao chữa lành đây. Nhìn cậu nằm đó, lòng anh đau như có ai bóp chặt lấy tim mình. Bàn tay anh run rẩy vuốt nhẹ lên đôi môi cậu, đôi môi ấy từng vì anh mà cười, từng vì anh mà sưng đỏ. Anh yêu mọi thứ từ cậu đã mang lại cho anh, yêu cái sự nghịch ngợm bướng bĩnh của cậu, yêu cả những lúc khi cậu giận anh đến bật khóc.
"Đây là đoạn ghi âm trước khi đi làm nhiệm vụ trung úy Jeon đã ghi lại. Nay tôi giao lại cho cậu, mong cậu bớt đau thương. Còn về tang lễ, chúng tôi sẽ tổ chức cho cậu ấy như người thân của mình. Lúc sinh thời, trung úy Jeon rất yêu cậu, tôi nghĩ cậu ấy sẽ không muốn thấy cậu vì cậu ấy mà yếu đuối, bi thương như thế này. Hãy mạnh mẽ đưa tiễn cậu ấy về nơi an nghỉ." Thượng úy Lee đưa cho Kim Taehyung một máy ghi âm cầm tay nhỏ rồi quay đầu bước đi. Nếu còn đứng lại đó, có lẽ sẽ không thể nào không rơi nước mắt.
Kim Taehyung nắm chặt chiếc máy ghi âm trong tay, hiện tại trong phòng chỉ còn lại anh và cậu. Nhấn vào chiếc máy, giọng cậu đều đều vang lên, âm hưởng bi thương đến lạ...
- Ngày 26/04/2019, tôi là trung úy Jeon Jungkook đang thực hiện nhiệm vụ giữ hòa bình tại Iran. Đây sẽ là lời nhắn của tôi đến người thân của mình nếu có việc không may xảy ra. Kim Taehyung, nếu anh đang nghe được đoạn băng này thì có lẽ lời hứa đó em đã không thể thực hiện được nữa rồi. Nhưng em chỉ muốn anh biết rằng, em đã cố gắng hết sức mình để thực hiện nó. Em xin lỗi vì đã thất hứa, đã bỏ lại anh. Xin lỗi vì không thể chạy đến bên anh, xin lỗi vì không thể nhìn thấy anh cầu hôn em và nghe anh nói yêu em nữa. Em chỉ có thể dõi theo anh từ nơi rất xa và thầm chúc phúc cho anh. Nếu nói ra điều này nghe có vẻ thật buồn cười nhưng chắc có lẽ hiện tại em vẫn đang ở bên anh đấy, vì thế đừng có mà khóc lóc trước mặt em nha, xấu hổ lắm đấy. Và này, anh vẫn nhớ rằng em thích bướm chứ. Anh luôn hỏi em vì sao lại thích nó đến thế đúng không? Em thích bướm chính là vì cuộc đời của nó đấy. Để có được vẻ đẹp vạn người mê, nó đã trải qua một thời gian dài giam mình trong kén. Để rồi khi thành bướm có đôi cánh tuyệt đẹp để bay lượn, nó lại trở thành món mồi ngon cho kẻ thù. Và khi nó chết đi, đôi cánh ấy cũng tàn phai theo năm tháng mà chẳng một ai để mắt đến. Đau buồn quá đúng không anh. Em đã từng nghĩ có phải mình cũng chỉ là một chú bướm nhỏ không? Rồi cũng sẽ phải tàn lụi theo năm tháng phải không anh? Nhưng em lại nghĩ chẳng phải còn anh sao, anh sẽ không bao giờ bỏ mặc em đúng chứ? Thật sự em có rất nhiều điều muốn nói với anh, nhưng tất cả cũng chỉ có cùng một ý nghĩa mà thôi. Đó là em yêu anh, mãi luôn là thế. Nếu em có rời đi trước thì cũng chỉ là để chuẩn bị để đến bên anh vào một thời gian khác, một thời điểm khác, một thân xác khác mà thôi. Vì thế anh đừng nên lo lắng nhé, hãy vì em mà sống tốt nhé. Đừng để đến lúc gặp lại, anh lại bị em bẻ tay đấy nhé. Hãy luôn nhớ rằng em yêu anh nhé Kim Taehyung... Tạm biệt anh, Kim Taehyung...
Anh khóc thật rồi. Cậu thật sự đi rồi, bỏ lại anh thật rồi. Anh đau lắm, càng khóc lại càng đau. Từ giờ không còn ai nắm tay nói yêu anh nữa, không còn ai ôm anh mỗi khi đông về trở lạnh, không còn ai cùng anh dạo bước trên con đường đầy hoa anh đào cùng bướm vào mùa xuân nữa và cũng không còn ai có thể bước vào tim của Kim Taehyung này nữa. Cậu ra đi và cũng đã mang theo trái tim của Kim Taehyung đi rồi....
__________________________________________
Tang lễ của cậu hoàn thành cũng đã là chuyện của bốn ngày sau. Nhưng chuyện lạ đã xảy ra, chính là Kim Taehyung sau khi trang hoàng bàn thờ hương khói thì đã biến mất, chỉ để lại một con bướm được gấp bằng giấy cùng với cành hoa lily hổ. Y tá Hong đã đến phòng làm việc của anh để tìm anh nhưng hồ sơ bệnh án cùng đồ dùng cá nhân hằng ngày của anh đều biến mất. Trên bàn chỉ còn lại lá đơn xin từ chức đặt ngay ngắn trên bàn. Không một ai biết anh đã đi đâu, kể cả ngày đưa cậu đi anh cũng chẳng tới, như là biến mất khỏi thế gian này vậy. Mãi cho đến 2 ngày sau, trang nhất của các tờ báo cũng như thông tin truyền hình đều đăng bản tin "Một y bác sĩ vì mất lái nên đã tự đâm xuống biển, hiện tại vẫn đang mất tích, theo thông tin cho biết chiếc xe mang hiệu Mercedes-Benz màu bạc mang biển kiểm soát 17* 0504 và nạn nhân tên là Kim Taehyung. Vì trời mưa, tầm nhìn hạn chế nên đã dẫn đến tai nạn bi thương kia. Khi có thông tin về vụ tai nạn, chúng tôi sẽ thông báo thêm..."
Và rồi sau đó anh cũng được tìm thấy trên bờ biển cách hiện trường vụ tai nạn khoảng 5km. Cơ thể anh đã dần bị phân hủy, nhưng y tá Hong vẫn có thể nhận ra anh nhờ vào hình xăm cánh bướm nơi ngực trái, một cánh bướm đang dang rộng như muốn ôm lấy trái tim của anh mà bảo vệ mà sưởi ấm....
Từ đó anh và cậu cũng đã được bên nhau mãi mãi. Cứ vào ngày giỗ hằng năm, các bạn bè, đồng nghiệp đều đến để thăm anh và cậu. Nhìn lên hai di ảnh thân thuộc khiến không ai có thể thôi đau buồn, nhưng họ nghĩ có lẽ bây giờ anh và cậu đang rất hạnh phúc bên nhau. Tựa như 2 chú bướm đang đậu vào bó hoa lily hổ và hoa lạp mai mà thiếu tá Lee mang đến, dù có đi đến đâu vẫn luôn cùng nhau bước trên con đường ấy...
" Cho dù bạn có cô đơn, bi thương đến mấy, hãy nhớ rằng phía trước vẫn còn 1 người đang đợi bạn chạy đến bên cạnh. Họ đang chờ để được che chở, bảo vệ, yêu thương bạn. Đừng vì một phút mệt mỏi mà buông bỏ vì ai cũng có quyền được hạnh phúc và yêu thương"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro