Hermes x Ares

Một tên to xác, một kẻ nhỏ con.

Một tên ngơ ngơ, một kẻ ranh mãnh.

Hai con người trái ngược nhau về cả tính cách, ngoại hình, sở thích sao lại có thể chọn nhau là tri kỉ và ở bên nhau đến tận mười năm thế này? Từ ngày họ tốt nghiệp cấp ba, bước vào đời cho đến khi ổn định được cuộc sống. Họ vẫn luôn không tách rời.

Nghe thì có vẻ lãng mạn đấy, nhưng để tôi đây bóc trần sự thật cho quý vị khán giả nghe.

Hermes thật ra là một vị thần bị trừng phạt làm con người 100 năm có thể lập ra giao ước với một con người nào đó mà anh thích và Ares là con người xui xẻo tự nhiên đi không để ý làm hỏng cây violin quý giá của Hermes. Thế là, Hermes, với khả năng duy nhất của một vị thần còn sót lại: kí khế ước với loài người, đã cùng Ares ràng buộc vào nhau được mười năm rồi. Trong mười năm đó, chả biết làm thế nào mà hai đứa lại yêu nhau được rồi còn trao nhẫn cho nhau cơ.

Để đi đến bước này, phải kể đến cái ngày định mệnh 14/2 xưa.

"CO3 là axit nhiều oxi." Hermes nói với Ares trong một buổi học.

"Ồ." Cậu chàng gật gù "Tôi hiểu rồi. Thế SO3 cũng là axit nhiều oxi à?"

"Không, nó là axit ít oxi."

"..." 

Ares hít một hơi sâu rồi thở ra, bình tĩnh bình tĩnh.

"Tại sao?"

"Vì bài nó thế."

"..."

"Thôi dẹp đi!!" Cuối cùng Ares hết chịu nổi, lấy tay quơ mạnh hết đống bài tập hóa trên bàn. Hermes bên cạnh đảo mắt, biết thế nào cũng xảy ra cảnh này mà "Nếu không học hóa thì học gì đây? Mà sao tự nhiên tôi lại đi kí khế ước với một con người học hành chả ra làm sao như cậu vậy trời!"

Ares bày ra vẻ mặt ghét bỏ "Này này nhá, ai có lỗi trước ở đây? Tự nhiên cậu rơi từ trên trời xuống đáp trước cửa nhà tôi nữa chứ! Khi không xui rủi thế nào tôi lại lương thiện đến mức kéo cậu vào nhà băng bó vết thương rồi máu cậu chạm vào vết thương hở của tôi, thế là hai đứa bị ràng buộc với nhau. Cậu chọc giận ông bố nhà cậu làm gì!"

"Cậu có tin cậu nói thêm câu nữa là ổng đánh sét cháy khét cậu luôn không? Mà ai bảo cậu xây nhà ở đó chứ!"

"..." Ares tức sôi máu, vung chân đá một cái vào người Hermes, Hermes né được, bất mãn lấy tay đấm Ares.

Thế là, hai người lao vào đánh nhau.

Đến chiều, Ares được Loki rủ đi lễ hội pháo hoa chơi.

Loki là bạn không thân lắm của Ares, cái nết nhây nhây lầy lầy nhưng rất cao, 1m50 á:vvv.

Ares chuẩn bị xách mông đi thì nhận ra Hermes cũng lon ton theo sau.

"Cậu đi đâu đấy?"

"Đi cùng cậu chứ đi đâu, cậu không biết là một khi đã kí khế ước thì không tách nhau ra quá 5 tiếng à."

"Không biết."

"Giờ thì biết rồi đó. Nào, để tôi xem xem con người đã làm cái gì nào."

Ares thầm nghĩ, nhịn, phải nhịn, mình không nên đắc tội với thần linh.

Thế là, hai người một vàng một đen cùng thân thiết đi tới lễ hội pháo hoa mà đếch đứa nào biết đây là lễ hội dành cho các cặp tình nhân nhân ngày 14/2.

=======================================================

"ALO-MÀY Ở ĐÂU THẰNG LƯƠN KIA-" Ares hét vào điện thoại để át đi tiếng ồn ào của lễ hội "TAO CHỜ MÀY ĐƯỢC BA PHÚT RỒI ĐẤY!!"

Đầu dây bên kia, Loki hét trả lại "CÓ CHUYỆN KHÔNG ỔN RỒI MÀY ƠI, TAO LỠ TAY LÀM MÓP CÂY BÚA CỦA THOR NÊN ỔNG ĐANG DÍ TAO CHẠY QUANH NHÀ NÈ, MÀY ĐI CHƠI MỘT MÌNH Đ-Á á á anh hai ơi tha emmmmm-!!!!!"

Tút tút, Loki dập máy.

Ares "..."

"Sao rồi, cậu bạn lươn trúa xanh lè cao 3 mét bẻ đôi của cậu đâu rồi?" Hermes ghé gần tai Ares, hỏi.

"...bay rồi."

"Phi thăng thành thần à?"

"........không, nói chung là nó không đến đâu."

Hermes gật gù "Thế càng tiện, tôi và cậu càng dễ đi chơi hơn! Giờ cậu dẫn tôi đi xem pháo hoa đi!"

"Pháo hoa 8h mới bắn cơ, còn hai tiếng  nữa, cậu thích đi đâu nữa không? Có câu cá, có chỗ bắn súng lấy quà, có nhà ma, có chỗ ăn hồ lô, bánh tráng trộn, xiên bẩn hay thích uống trà sữa?"

Mắt Hermes sáng lên, bắn súng lấy quà? Vậy là mình sắp có đồ miễn phí phải  không?

"Tại sao tôi phải trả tiền hộ anh?" Ares phàn nàn. 

"Vì tôi không có tiền."

"Thần mà nghèo zậy."

"Xin nhắc lại, tôi đang là con người."

".....ồ, mà anh định lấy món gì vậy?" Ares đưa mắt nhìn về Hermes đang cầm khẩu súng rồi lại đưa mắt về phía kệ quà.

"Cậu cứ nhìn đi là biết." Nói rồi anh ta ngó một lượt các món quà rồi tính toán điều gì đó.

Một lần bắn là có ba viên đạn mà có hai mươi món quà ở đây, ừm, đừng nói là anh định lấy hết đấy nhé? Này này này tôi không có tiền đâu đấy, Ares thầm nghĩ.

Rất may mắn, Hermes chỉ lấy đúng một món: con chó husky bằng bông.

"Tặng cậu nè."

"Có con mèo, thỏ, heo, gà rất đáng yêu mà tại sao cậu lại bắn trúng cái này rồi đưa tôi? Nhìn mặt tôi giống husky lắm à?"

Ares đang quay đi nên không thấy cái gật đầu chắc nịch của Hermes. Phải, nhìn ngốc ngốc giống cậu.

Đúng tám giờ, Hermes kéo Ares lên ban công một tòa cao tầng ngắm pháo hoa.

"Sao mình lại lên chốn lạnh lẽo không ma không người này hả???" Ares hỏi chấm.

"Cho riêng tư."

"???"

"Theo như tôi biết thì tòa nhà này là nơi cầu hôn của hơn một trăm lẻ chín cặp đôi kể từ những năm 70, cậu hiểu ý tôi không?"

"Cậu tính cầu hôn tôi à?"

"Cậu đoán xem." Nói một câu bí ẩn như thế, Hermes tựa vào tường, mỉm cười ngắm pháo hoa.

Ares, cậu biết tôi đã tìm cậu mấy kiếp rồi không? Cậu có biết ở nơi này, tôi đã cầu hôn cậu hơn một trăm lẻ chín lần rồi không?

Ai ya, cậu không nhớ cũng chả sao, rồi chúng ta sẽ viết thêm một chuyện tình đẹp như những kiếp trước của cậu ôi.

Tôi yêu cậu, Ares.

=======================================================

Hi mọi người, tôi đã quay trở lại rồi đây! Chương này theo tôi đánh giá là thực sự rất.....chán? Tôi không có quá nhiều ý tưởng lắm. Mà mai tôi thi rồi, ét o étttt.

Tôi không tìm thấy ảnh chung nào của Hermes và Ares nên chương này sẽ không có ảnh nhé. Cảm ơn mọi người đã đọc truyện!!





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #cp#đẳng